#3.2
Tính từ đêm hôm đó, cũng đã năm năm trôi qua.
Sếp lớn vỗ vai Biên Bá Hiền một cái, lão vuốt râu cười khà khà cảm thán, xem chừng rất vui.
"Cậu Biên, lần này cậu làm rất tốt. Cứu cả nhóm một bàn thua rồi đấy." Ngưng một chút, lão kinh hỉ đi vài bước rồi lại tiếp tục xoay người lại. "Cứ đà này cậu sẽ còn thăng tiến lắm đó, trưởng nhóm Biên."
Biên Bá Hiền chỉ xã giao đáp lời lão béo. Cùng họ cụng vài ly chúc mừng qua loa rồi liền trốn về chỗ của mình.
Trở về văn phòng, tay cứng ngắc ôm một bó hoa hồng lớn. Lần này có thể nói cậu đã lập một chiến công hiển hách đi.
Vốn dĩ vì sai sót của một nhân viên thực tập làm thu chi sổ sách hổng một lỗ nhỏ. Tuy không phải chuyện to tới mức công ty chấn động, nhưng cũng đủ làm làm cả phòng kế toán một phen náo loạn.
Đúng lúc đó, Biên Bá Hiền cật lực ra tay cứu vớt. Cuối cùng sau gần một tuần không ngủ tăng ca với đồng nghiệp công việc cũng tạm thời ổn định. Tình hình hiện tại cộng với chút thành tích gầy dựng được hơn một năm trở lại đây, có thể nói đường công danh của cậu đang cực kì rộng mở.
Ừ, chính là mấy năm liền lao lực như vậy cũng thu được chút ít thành quả rồi.
"Oa oa Biên ca, bó hoa thật đẹp nha. Lần này trưởng phòng cũng thật hào phóng~"
"Đúng vậy đúng vậy, công lớn như vậy đãi ngộ cũng phải tương xứng chứ."
Mấy vị đồng nghiệp hớn ha hớn hả lại gần, tung hô tới tấp. Biên Bá Hiền trước đã rất được lòng mọi người, nói chuyện nhu hòa tự nhiên lại không kiêu ngạo, ai có thể không yêu thích chứ.
Phải vất vả một lúc mới len được qua đám người, ổn định quân dân. Quàng thượng Biên Bá Hiền tiến vào cung điện của mình, cùng với vài món kẹo bánh lễ vật khác.
Vào phòng, đã thấy một phi tần a lộn một cậu thiếu niên vò áo ngại ngùng đứng cạnh bàn làm việc.
"Biên trưởng nhóm... a.. em..ừm.."
Lộn xộn không nói được một câu hoàn chỉnh, cậu thiếu niên chỉ biết gãi đầu vùi mặt càng sâu. Má bánh bao phấn nộn phủ thêm một tầng hồng nhu thuận. Gương mặt khả ái vì xấu hổ mà càng thêm phần ngây thơ dễ thương.
Tốt, Biên Bá Hiền cũng rất thích những đứa trẻ như vậy. Nó làm cậu nhớ về bản thân trước kia rất nhiều. Nếu không phải dính vào chuyện rắc rối ấy, có lẽ bây giờ cũng vẫn có thể mang một mặt ngây thơ như thế, chẳng vương vấn chút bụi trần.
Bỏ đi, bỏ đi, dù sao bản thân Biên trưởng nhóm đây cũng chỉ hơn thiếu nên thực tập kia có một tuổi thôi mà.
Còn cậu nhóc kia cứ đứng đó trân trối, tay chân cứ giơ lên hạ xuống. Vừa muốn đi khỏi đây mà cũng vừa không muốn rời.
Nhìn thấy một màn đáng yêu này, Biên Bá Hiền bỗng bật cười khẽ.
Có lẽ là đã đứng rất lâu rồi, Biên Bá Hiền thoáng thấy bên trên bàn làm việc có một ly coffe đã nguội lạnh.
"Được rồi, em ngồi xuống đi." Biên Bá Hiền đi vào, kéo ghế của mình ngồi xuống, tay kia chỉ ra chiếc ghế nhỏ đối diện.
Độ Khánh Tú bẽn lẽn ngồi xuống, nhưng vẫn không dám ngẩng đầu lên.
Biên Bá Hiền đan hai tay vào nhau, tựa cằm lên mu bàn tay trắng trẻo. Qua hồi lâu mà thiếu niên kia vẫn không chịu nói chuyện là sao nhỉ?
Thật ra chuyện thiếu niên kia muốn bày tỏ Biên Bá Hiền đã biết chắc rồi, chỉ là không biết thiếu niên kia định dùng lời như thế nào nói với mình đây.
"Khánh Tú, em không cần lo lắng như vậy. Mọi người không trách em, chuyện này đáng lẽ không thể giao cho người mới, là do cấp trên phạm sai lầm thôi." Biên Bá Hiền đẩy gọng kính, ngữ khí ôn hòa.
Độ Khánh Tú cắn răng, ngẩng đầu lên khổ sở.
"Biên trưởng nhóm, mấy ngày qua em đều ở lại rất muộn. Em biết rõ anh đã phải lao lực sửa chữa lỗi sai của em như thế này. Em rất muốn hỗ trợ mọi người nhưng trưởng phòng lại một mực không cho em tham gia vào. Em..."
Thôi được rồi đừng nói nữa, tôi thấy em sắp khóc ra đến nơi rồi.
Biên Bá Hiền nắm tay Độ Khánh Tú, ánh mắt ôn nhu dịu dàng.
"Không cần phải trách mình như vậy. Em nhìn xem, không phải mọi chuyện đều đã giải quyết xong hết rồi hay sao? Sau này tôi hỗ trợ em, ít nhiều chúng ta cùng tiến bộ, tôi tin tưởng em không phải một người không có tài."
Thoáng thấy ánh mắt Độ Khánh Tú vẫn còn lưỡng lự, Biên Bá Hiền lại tiếp tục.
"Thôi mà, cả phòng đều không mong em ủ dột đâu. Nhìn xem, đâu có ai tỏ ra ghét bỏ em đâu mà?"
Độ Khánh Tú suy tư nghiền ngẫm lại, quả thật lời Biên Bá Hiền nói không sai đi...
Nhưng người có lỗi vẫn là mình, không thể một phát phủi mông rũ sạch sành sanh trách nhiệm như vậy được a. "Nhưng mà, Biên trưởng nhóm..."
"Tôi không cho phép em nhiều lời. Trưởng phòng tương lai của tôi không thể yếu đuối như vậy được."
Biên Bá Hiền nghiêm túc lắc đầu, phủi phủi tay nhíu mày.
Độ Khánh Tù kinh ngạc mở tròn mắt.
Trưởng phòng...
Trong mơ cậu cũng không dám mơ lớn như vậy.
Trái lại Biên Bá Hiền rất hài lòng với phản ứng này, ý cười trầm ấm càng thêm đậm hơn.
"Thế nào, thiếu niên nhỏ?"
Vẫn cứ ngại ngùng như thế...
"Lần sau gọi tôi là ca, Biên trưởng nhóm quá xa cách."
Biên Bá Hiền nhắm mắt thở dài một hơi, phía dưới tay nắm Độ Khánh Tú siết thêm một lực.
Độ Khánh Tú cảm động nhìn Biên Bá Hiền chớp mắt, cơ hồ như thế giới của cậu ta giờ đây chỉ gói trọn trong người trước mặt. Bất giác cánh môi dày trề lên một đường, Khánh Tú rốt cuộc cũng có khí lực thổi bay ủy khuất.
Cậu nhăn nhó mặt mày, khóe mắt chực chờ có thể rơi ngay một giọt nước muối loãng.
Ca, anh con mẹ nó thật xinh đẹp! Cho phép em nói yêu anh được không?
Tất nhiên đó là do một khắc cao hứng Độ Khánh Tú liền nghĩ thế, chứ có đánh chết cậu cũng không chịu nói ra loại câu biến thái như vậy.
.
.
Chập tối, Biên Bá Hiền mới tăng ca xong.
Vốn là định làm một mạch đến khuya, nhưng nghĩ lại hôm nay đằng nào cũng có việc đáng ăn mừng nên cậu chọn thả lỏng một chút. Lang thang trên phố đi bộ tấp nập, cuối cùng cũng tìm được một điểm dừng phù hợp.
Khoảng hơn 7 giờ tối, Biên Bá Hiền vẫn còn lượn lờ trong mini-mart nhỏ gần chung cư mua thực phẩm muộn.
Giờ này Kim Tuấn Miên đã về chưa? Phỏng chừng là chưa, vì nếu anh về rồi cậu sẽ không phải đi siêu thị như thế này.
Đã lâu lắm rồi không đi chợ nấu ăn cho đối phương, Biên Bá Hiền có chút mờ mịt cảm thán. Loay hoay đến mấy gian hàng rồi vẫn chưa chọn được đồ như ý.
Với bệnh dạ dày của anh mà nói, lúc nào cũng khiến việc chuẩn bị thực đơn của cậu biến thành cực hình. Mặc dù anh không nói, nhưng cậu cũng không thiếu lương tâm tới mức bừa bãi chọn món, hậu quả để lại chắc chắn là sau một màn vui vẻ cơm tối Kim trưởng khoa liền nhập viện cấp cứu.
Nói sao nhỉ, kiêng khem đủ thứ. Mà lại toàn những thứ cậu thích ăn.
Thở dài. Biên Bá Hiền bỏ một trái bí ngô thuận mắt vào giỏ hàng, tiếp đó là một túi khoai tây và miếng thịt bò cuối cùng. Sau khi bỏ thêm một vài loại gia vị, đồ vặt các thứ nữa mới quay đầu xe hướng về phía cửa tiệm.
Được rồi, hôm nay Biên Bá Hiền sẽ trổ tài nấu nướng cho anh xem. Chờ đó đi.
Biên Bá Hiền đắc ý thanh toán, trong lòng âm thầm vui vẻ tưởng tượng tới khuôn mặt ngạc nhiên rạng rỡ của Kim Tuấn Miên.
.
.
Kim Tuấn Miên tra chìa khóa vào ổ, chán chường mở cửa nhà.
Vừa qua ngưỡng cửa, một mùi thơm hấp dẫn đã bay tới vờn quanh cánh mũi. Theo phản xạ tự nhiên dạ dày trống rỗng liền cuộn lên cồn cào.
Hắc, nhất định là tiểu tử kia về sớm liền áy náy làm một bàn cơm bồi bổ anh rồi!
Vội vã cởi giày rồi lại xỏ dép trong nhà, Kim Tuấn Miên một đường lao vào trong nhà bếp ấm cúng.
"Chuyện lạ chuyện lạ nha, Biên Bá Hiền em cuối cùng cũng có một ngày chịu về trước 10 giờ hả?"
Kim Tuấn Miên nhìn mấy chiếc nồi inox bóng loáng phát ra âm thanh ục ục, bên trong là mấy món ăn khói hương ngào ngạt.
Thật sự là vô cùng hấp dẫn, lâu như vậy không xuống bếp mà tay nghề của Biên Bá Hiền vẫn chẳng lụi trình chút nào. Kim Tuấn Miên khẽ nuốt nước bọt, được mãn cả nhãn lẫn hương mà dạ dày không được đáp ứng thì hẳn là thống khổ lắm đi.
Kim Tuấn Miên lại gần, nhéo nhéo cái mũi nhỏ của Biên Bá Hiền rồi xoa nắn hai má bánh bao, làm cho chúng tự nhiên đỏ càng thêm đỏ vì cọ xát.
Biên Bá Hiền mặc Kim Tuấn Miên làm càn, được một lúc dây dưa mới khó chịu quay ra lườm nguýt một cái.
"Hôm nay được khen thưởng, còn được tăng lương chút đỉnh. Muốn cùng anh ăn mừng một chút."
Km Tuấn Miên vẫn chăm chăm nhìn vào mấy món hấp dẫn trên ánh lửa xanh. Tay đi lấy bát đũa, miệng vẫn hỏi. "Nhiều không?"
"Tổng kết thành tích trong 4 quý vừa rồi lại, xét duyệt tăng 10%." Biên Bá Hiền tắt bếp, lấy muôi khuấy canh một vòng mới múc vào bát.
"Cực khổ rồi, xứng đáng xứng đáng." Kim Tuấn Miên cười đến mặt mày nở hoa.
10%? Không nhỏ đâu, nhưng như vậy thì mới xứng cho việc Biên Bá Hiền đi sớm về khuya mỗi ngày, tăng ca đến chảy máu cam vì lao lực quá độ chứ.
Nhìn một bàn đồ ăn hấp dẫn trước mặt, Kim Tuấn Miên vui vẻ xắn đũa lao vào ngấu nghiến ngay lập tức.
"Em đó, bận như vậy vẫn còn nghĩ tới anh. Nhìn xem, đều là món em không quá ưa thích, nhưng lại làm chỉ để cho anh nếm." Nói đến đây, lại lắc đầu mấy cái. "Lúc nào cũng chỉ nghĩ tới người khác, chẳng để ý đến thứ mình muốn gì cả."
Biên Bá Hiền lấy một chút khoai tây nghiền, nghe Kim Tuấn Miên nói liền nhắm mắt lắc đầu.
"Anh hẳn phải biết, em cố gắng như vậy là vì ai." Gương mặt lấy lại nét lạnh băng, chỉ còn lại một màu trắng tê tái.
"Anh biết anh biết. Thôi không muốn nói với em chuyện này nữa, vui vẻ một chút đi, hôm nay cùng ăn mừng mà."
Biết mình chọc đúng chỗ không nên chọc, Kim Tuấn Miên ngại ngùng thu đũa, cố gắng chèo kéo lại chủ đề cho câu chuyện.
Biên Bá Hiền nhận ra sự khác lạ của Kim Tuấn Miên, cũng biết bản thân vừa làm anh có chút khó xử.
Thôi thì, cũng đâu cần phải làm khó nhau như vậy.
"Miên ca, em muốn đón Tiểu Ái về."
Biên Bá Hiền gắp một miếng thịt bò hầm bỏ vào bát, một mùi thơm dịu liền dâng lên trước cánh mũi. Chóp mũi cũng thoáng ửng đỏ, không biết là do lạnh hay xúc động.
Kim Tuấn Miên đang ăn suýt chút nữa bị nghẹn. Anh khó khăn ho khan vài tiếng, với lấy cốc nước cạnh bàn một hơi tu hết sạch. Nhưng mà như vậy có lẽ vẫn chưa đủ, anh làm một màn hề xong còn phải quay lại trợn mắt nhìn cậu.
Cũng không cần phải quá khích bất ngờ như vậy chứ? Tự nhiên Biên Bá Hiền thấy hơi khó chịu...
"Không phải em nói sẽ chờ cho một hai năm nữa kinh tế ổn định hẳn hay sao?"
"Điều kiện của em hiện tại đủ nuôi ba mạng người luôn rồi, chờ lâu hơn nữa em nhất định bị điên chết mất."
Biên Bá Hiền vò tóc, trong đầu liền nhớ lại cảnh tượng đêm mưa bão ngày đó cậu đặt Biên Tiểu Ái trước cửa cô nhi viện.
Mấy năm rồi không gặp, thật sự rất nhớ tiểu bảo bảo.
Còn nhớ lời hứa năm đó của ba ba chứ? Được rồi, baba nhất định quay lại đón con đây, lần này chúng ta tuyệt đối không xa rời.
Nghĩ một hồi, Biên Bá Hiền lại một bụng vui vẻ nuốt miếng bò hầm xuống.
Kim Tuấn Miên ở đối diện chỉ trầm mặc. Ngay cả bát cơm đang ăn dở cũng quên mất phải đụng đũa.
End 3.1
21/4/2019
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro