Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2.5

.

.

Sau ngày hôm đó, bà Phượng xuất viện. Mọi thứ đều quay về với đúng quỹ đạo của nó.

Lúc ấy Lộc Hàm nói gì với bà nội, căn bản về sau không còn cập nhật đến nữa. Mà Biên Bá Hiền cũng không hỏi, câu chuyện cũng vì thế mà dần lui vào dĩ vãng, chẳng còn ai buồn nhớ đến.

Hay chàng trai vô tình bắt gặp ở bệnh viện, chút xao xuyến nhất thời đó đối với Biên Bá Hiền cũng chỉ cần vài ngày là mau chóng quên sạch. Chỉ có cái đêm hắn ôm cậu vào lòng rồi cho Mộ Doãn Kỳ một cái tát là còn mơ hồ nhớ đến.

Tuy vậy, nó vẫn không phải là một thứ quá vướng bận trong lòng cậu.

Như mọi khi, Biên Bá Hiền vẫn cặm cụi vào công việc. Và chớp nhoáng một cái, ngày sinh đã gần cận kề.

Biên Bá Hiền nằm ở trên giường xoa xoa cái bụng tròn. Cậu vừa mới chẵn chín tháng được mấy hôm, tính ra cũng là lúc bụng lớn nhất. Không chỉ thế, khắp người đều như được phủ thêm một tầng thịt, béo tròn trắng trẻo.

"Hô hô, cậu mang nhiều đồ bổ tới quá đó."

"Còn không phải có người sắp đẻ sao?" Lộc Hàm đặt giỏ táo xuống bàn nhỏ cạnh giường bệnh.

Nói chuyện được một lúc, Biên Bá Hiền lúc nào cũng trong trạng thái cười muốn đau bụng. Bởi vì mấy ngày này Lộc Hàm sợ để cậu ở nhà trở tay không kịp, nên là trực tiếp đóng gói cậu gửi sớm lên khoa sản vài ngày. Lẽ đương nhiên, Lộc Hàm không thể lúc nào cũng kè kè bên cạnh Biên Bá Hiền, nên con mèo kia rất buồn chán, bây giờ được nói chuyện thả phanh sao có thể kiềm chế được.

Sắp làm ba thì sao chứ, hai mươi tuổi thì vẫn là một thiếu niên. Và Biên Bá Hiền cũng chính là một thiếu niên, niềm vui thú cư nhiên phải bùng nổ rồi.

Chớp mắt một cái kim giờ đồng hồ đã thành công kéo lê từ số 8 lên số 10, báo hiện thời gian thăm bệnh cũng đã hết.

"Vậy nhé, tôi về đây. Chú ý một chút, bác sĩ nói cậu chỉ cần chờ một hai ngày nữa thôi."

Lộc Hàm thu dọn túi xách nhỏ, vơ gọn lại vỏ bánh trái cây vào một túi nilon riêng. Sạch sẽ rồi mới xoay gót đi về.

"Cậu lải nhải nhiều quá." Biên Bá Hiền nằm trên giường xem tạp chí, nhưng thực chất thì mắt vẫn đang nhìn theo Lộc Hàm rời khỏi.

Lộc Hàm chỉ bĩu môi.

"Ngủ ngon." Vẫy vẫy tay, cười một cái rồi Lộc Hàm mới mở cửa.

"Tạm biệt."

Biên Bá Hiền vẫy tay lại, cười híp mắt một đường lớn.

Khoảng năm phút sau y tá theo giờ đi vào tắt điện, lúc này trong phòng quá nửa đều đã ngủ say.

Chỉ riêng Biên Bá Hiền, vẫn nằm trên giường đơn cô quạnh trằn trọc không tài nào yên giấc.

Sau ngày hôm nay, mọi thứ sẽ kết thúc? Không, chính xác hơn thì nó chỉ vừa đánh dấu một sự bắt đầu mới mà thôi.

Biên Bá Hiền không thể mặt dày gửi lại bà nội Lộc Hàm chăm sóc, mà lương tâm cậu cũng không cho phép cậu làm như thế.

Một lần nữa, con cái và sự nghiệp, lại được đặt lên bàn cân so sánh.

Trong những ngày qua, Biên Bá Hiền cũng đã tự đôn đốc bản thân. Cư nhiên mà nói bây giờ âm nhạc đã không còn là tương lai duy nhất, và dường như trí não cũng đã dành một chút sự quan tâm nho nhỏ cho các con số phức tạp.

Bây giờ vẫn còn trẻ, dù muộn hai năm rồi nhưng quay lại chăm chỉ ôn tập, một lần nữa thi đại học cũng không phải là không thể. Về mặt này, Biên Bá Hiền cũng có không ít niềm tin vào bản thân mình.

Nhưng trọng tâm, vẫn là bé trai tinh nghịch trong bụng này. Phải làm sao mới có thể thuận lòng giải quyết cả đôi đường?

Công bằng mà nói, đến tận phút này, trời cao kia vẫn không chịu để cho người ta cùng lúc sở hữu cả hai thứ vốn dĩ không thể cùng đi đôi.

Lại một đêm mất ngủ nữa trôi qua.

.

.

Hôm sau, Biên Bá Hiền chuyển dạ.

Vào một sớm đông khi tuyết đầu mùa vừa mới tan, sinh linh bé bỏng của Biên Bá Hiền chào đời bằng những tiếng khóc trong trẻo vang vọng phòng mổ như bao đứa trẻ bình thường khác.

Lúc được bế đứa bé trên tay, Biên Bá Hiền dường như quên hết những mối bận tâm tối nọ. Chỉ còn lại duy nhất một niềm vui sướng khó tả với cốt nhục xương tủy của mình.

Ngày mai ra sao, đột nhiên cậu không muốn quan tâm đến nữa. Bây giờ, chỉ muốn một lòng ngắm nhìn bảo bối nhỏ xinh kia mà thôi.

Biên Bá Hiền vuốt ve cặp má bầu bĩnh của con trai, cưng nựng véo nhẹ một cái như xoa như nắn, yêu thương vô bờ bến.

Con trai thật xinh xắn, mắt cũng thật to. Làm ba ba của nó cũng phải ghen tị đấy, hứa hẹn tương lai sẽ trở thành một mỹ nam kiệt tuấn nha.

"Đứa bé chẳng giống cậu chút nào."

"Giống tôi ở chỗ đẹp trai, cậu không thấy à?" Biên Bá Hiền vẫn ôm chặt đứa nhỏ, bĩu môi không thèm đến xỉa đến Lộc Hàm.

Lộc Hàm bật cười, lấy trong túi ra mấy quả trứng gà và cặp lồng cháo. Cậu mở nắp, đổ cháo ra bát sứ. Sau đó liền đưa cho Biên Bá Hiền.

"Cháo hôm nay lạ quá. Hình như không phải là bà nấu." Biên Bá Hiền hít một hơi khói, gật đầu cảm thán. "Nhưng mà cũng rất thơm."

"Chuyện, bổn công tử tự tay xuống bếp cơ mà."

Được khen, Lộc Hàm đắc chí chảy dài mũi, trưng ra gương mặt kiêu ngạo đáng ghét không thể tả. Miệng phúc hắc cười vang mấy tiếng kinh hỉ.

Biên Bá Hiền rộng lượng chỉ liếc xéo một cái, không thèm phủ nhận.

"Mong là không ở lại viện thêm mấy ngày nữa."

Cái mũi dài như cái bơm của Lộc Hàm đột nhiên bị ai đó gian manh xẻo cho một phát, trở về y như ban đầu. 

Lộc Hàm nghiến răng trèo trẹo, hận không thể một phát lao tới xử đẹp con khỉ Biên Bá Hiền đang lăn lộn cười bò trước mặt.

"Oa oa cháu trai nhỏ, mau lớn một chút. Ba cháu ỷ mạnh ăn hiếp chú nè, cháu phải đòi lại công bằng cho chú." Lộc Hàm đổi chiến thật, quay ra làm một màn khóc sướt mướt với đứa nhỏ.

Đứa nhỏ đẹp trai bị một màn này làm cho thất kinh, cứ ngố tàu giơ ra cái mặt đầy chấm hỏi. Nó kéo kéo áo ba nó, giống như gặng hỏi tình hình chiến sự: "Ba, người này bị làm sao vậy?"

Tất nhiên đó chỉ là suy đoán của Lộc Hàm, chứ đứa bé làm sao có khả năng nói bây giờ được.

Còn dám dạy hư cho con trai của bổn tôn cơ đấy, Lộc Hàm cậu đúng là thèm mùi địa ngục rồi.

Biên Bá Hiền nghiến răng, tự nhủ không thể làm một màn bạo lực gia đình ở đây. Đành nuốt cục tức vào bên trong, nắm tay bất lực vo lại.

"Lộc Hàm, yêu cầu cậu không được dạy hư con trai tôi!" 

Ánh mắt sắc bén kia cũng thật lạnh a, mồ hôi sau gáy Lộc Hàm cứ thi nhau chảy xuống. Gương mặt đơ ra một biểu cảm méo mó.

Đứa nhỏ chứng kiến một màn kịch bi hài xúc động của hai chú đẹp trai, không hiểu sao lại phấn khích nhe cái miệng hồng hồng mà cười.

Biên Bá Hiền có chút ngạc nhiên cúi đầu xuống nhìn đứa trẻ trong lòng, lại gặp trúng ánh mắt trong veo của con trai cũng đang nhìn mình.

A, con trai cưng. Nếu như ngày nào cũng có thể nhìn thấy con cười như thế này thì thật tốt.

"Xin hỏi, Lộc Hàm có ở đây không ạ?"

Không hẹn mà rằng Biên Bá Hiền và Lộc Hàm cùng quay lại.

Trước mặt họ, là cậu thanh niên một thân âu phục đắt tiền phẳng lì. Khắp người như toát ra một tầng khí chất cao quý của con cái nhà vương giả, duy chỉ có giọng nói kia là đặc biệt ấm áp dễ nghe, không thấy chút gì gọi là kiêu ngạo.

Ngô Thế Huân, hai năm biệt tăm cuối cùng cũng trở về.

Lộc Hàm không dám nhìn cậu ta, đột nhiên cúi gằm mặt xuống. Hình như, còn đang day dứt tự cắn môi mình. Còn Ngô Thế Huân kia thoáng sững sờ khi thấy Lộc Hàm, nhưng rồi thanh niên này cũng chỉ chăm chăm nhìn vào thân ảnh nhỏ đang từng chút một run rẩy mãnh liệt hơn, không hề có động tĩnh nào cho việc tiến lại gần.

Hai người cứ như pho tượng phỗng đứng ngây ra đó, chẳng ai nói với ai câu nào, cũng chẳng dám chen chân mà nội tâm của đối phương.

Bị hai người này đẩy ra làm nhân vật phụ, Biên Bá Hiền cũng rất biết điều lên tiếng kịp thời.

"Lộc Hàm, bát cháo này tôi ăn xong rồi, cậu đi rửa giúp tôi nhé. À cậu thanh niên kia, nếu không phiền thì cậu đi cùng Lộc Hàm luôn đi, tôi đoán hai người có khá nhiều điều để nói nhỉ?"

Lộc Hàm ngạc nhiên ngước mắt lên nhìn Biên Bá Hiền, lại gặp trúng ánh nhìn ôn nhu cổ vũ của cậu ấy.

Đừng sợ, hãy đối mặt. Lộc Hàm nhìn thấy Biên Bá Hiền mở khẩu hình mấp máy như vậy. Ánh mắt như hồ nước của cậu ấy không phút nào rời đi, nhìn Lộc Hàm không rời, như tiếp thêm động lực, trấn an tâm trạng hỗn loạn cho cậu.

Qủa thật, tự nhiên lại thấy rất có dũng khí.

"Vậy thì để tôi đi rửa. Ngô Thế Huân, theo tôi." Lộc Hàm cầm bát cháo lên, chẳng cần chờ cậu thanh niên kia trả lời mà đi thẳng.

Ngô Thế Huân thấy một màn diệu kì này, không khỏi nghi hoặc. Nhưng cũng không chậm chễ liền xoay bước chạy theo bóng Lộc Hàm, cũng không quên chào tạm biệt Biên Bá Hiền một câu.

Biên Bá Hiền ở trên giường xoa đầu đứa nhỏ, trên mặt thoáng hiện một nét cười buồn man mác.

Hình như cách đây không lâu, Lộc Hàm cũng đã từng dùng ánh mắt trấn an cậu như vậy.

Ngoài cửa  sổ, mây vẫn tiếp tục trôi, vội vã bay lượn không gò bó.

.

.

Đến khi  Lộc Hàm trở lại, bữa tối cũng đã qua. Nắng cũng đã tắt và người thanh niên kia cũng không đi theo cậu nữa.

Biên Bá Hiền vén chăn, cố định gối nằm và tư thế ngủ cho con trai. Sau đó dựa lưng vào tường, một thân an tĩnh nhìn Lộc Hàm.

"Buổi chiều, thế nào rồi?"

Biên Bá Hiền không giỏi đi vào đời tư người khác, nếu đối phương có gì muốn nói cậu sẽ đều không hỏi, Kim Chung Nhân cũng vậy và Lộc Hàm cũng vậy.

Con người mà, ai chẳng có những bí mật không thể nói ra.

Từ lúc trở về, ánh mắt Lộc Hàm đều như bị rút cạn khí lực, vẻ linh hoạt thường ngày cũng lặn tăm. Nghe một câu không đầu không đuôi này của Biên Bá Hiền, cậu chỉ biết cúi gằm xuống che giấu biểu cảm của mình.

"Tôi xin lỗi, tôi nghĩ mình vẫn chưa thể buông bỏ được người đó. Nếu như..." 

Mỗi lời thoát ra đều kìm kẹp thêm một chút thống khổ sợ sệt, và dường như Lộc Hàm đang hoang mang.

"Nếu như người đó tiếp tục quay lại, cậu sẽ không thể cứng rắn từ chối tiếp đúng không?" Biên Bá Hiền lảng lặng trả lời nốt vế câu còn dang dở.

Đúng thế, Lộc Hàm sẽ không thể tiếp tục cứng rắn từ chối nũa. Phòng tuyến mà cậu những tưởng đã đủ kiên cố hoàn toàn sụp đổ mất rồi.

"Lộc Hàm, trái tim cậu không biết nói dối. Hãy nghe những gì nó mách bảo." Biên Bá Hiền hơi nhích người tới, thâm tình vỗ vai Lộc Hàm.

"Đây là lúc cậu phải dùng tình cảm để giải quyết, đừng mang sự lí trí cứng ngắc vào đây."

Dịu dàng như vậy, là để cho Lộc Hàm kia bớt run rẩy.

Lộc Hàm nhận lấy sự an ủi này, trong lòng như có mấy giọt mưa tí tách xoa dịu bãi cỏ khô cằn. Nhưng mới chỉ như vậy, là không thấm vào đâu.

Biên Bá Hiền vẫn ngồi ở đó, hai tay đan vào nhau. Ánh mắt không chút ngại ngần hướng Lộc Hàm rồi gật đầu một cái.

Yết hần khản đặc như bị nghẹn lại, một cỗ xúc động không biết từ đâu bốn phía bủa vây Lộc Hàm.

Đêm đó, Lộc Hàm không về nhà. Cậu ngủ lại bệnh viện, và rồi những bí mật thầm kín nhất trong quá khứ cũng đã hoàn toàn bày tỏ với Biên Bá Hiền.

Biên Bá Hiền nghe xong thoáng trầm mặc, nhưng lại không hề tỏ chút cảm xúc tiêu cực khác thường nào.

"Đừng khóc, hãy để dành nước mắt cho lúc chúng ta chia tay ấy." Biên Bá Hiền nhoẻn miệng cười, gối đầu lên khủy tay nhìn Lộc Hàm.

Lộc Hàm dụi mắt, chà chà ngón tay lên khóe mắt cay đỏ.

"Cậu làm như tôi sẽ ngay lập tức nhận lời Ngô Thế Huân ấy."

Một mặt Biên Bá Hiền chỉ chăm chăm ngắm trần nhà cao ngoài tầm với.

"Sớm muộn cũng nhận lời thôi, tôi có niềm tin vào chuyện này lắm."

.

Lộc Hàm, đột nhiên tôi thấy chúng ta thật giống nhau. Nhưng tôi vẫn kém may mắn hơn cậu một chút.

.


End 2.4

19/4/2019 - 20/4/2019

20190515

Không để ý một chút đã 10 ngày trôi qua rồi, công nhận mình lười quá huhu. Chap viết xong từ thuở nào cũng không đăng ;;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro