Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2.4

Sự việc tiếp theo đương nhiên một phen rúng động bệnh viện. May là mấy vị bác sĩ có ca trực đi ngang qua thấy một màn ẩu đả liền lao vào can ngăn. Hậu quả cũng không có gì quá nghiêm trọng. Mộ Doãn Kỳ thì bị đấm tới sưng vù mặt mày, còn Phác Xác Liệt lại chẳng có chút hề hấn nào.

Cũng may, Phác Xán Liệt đã "làm việc" với bên quản lý, nên tin này ngoại trừ ba người và vài bác sĩ của bệnh viện ra không ai biết.

Còn lí do tại sao hắn lại thừa hơi quản chuyện bao đồng như thế. Sau này đề cập chưa có muộn.

Mộ Doãn Kỳ từ lúc trở về liền biến thành người câm, ngay cả kiêu ngạo lúc trước cũng rũ sạch, và đặc biệt là tránh Biên Bá Hiền như tránh tà.

Còn về phía Biên Bá Hiền, thật ra cậu đã ngất lịm đi từ lúc Phác Xán Liệt ôm vào lòng rồi. Về sau có xảy ra cái gì, cậu cũng không biết.

Đến khi tỉnh lại, cũng chỉ có Lộc Hàm ngồi bên cạnh nói rằng cậu ngất trước cửa phòng, ngoài ra không thấy ai ở xung quanh.

Người thanh niên kia, hai lần xuất hiện đều hết sức đặc biệt. Cách đến lẫn đi đều kì lạ như nhau, ngay cả cái danh cũng không thèm để lại cho cậu.

.

.

Phác Xán Liệt sau vụ ẩu đả thì chán chường trở về.

Hắn vốn chỉ định ghé qua bệnh viện tìm người bạn mới đi du học về. Người mà vừa mới trở về đã lao đầu đi tìm công việc, quên luôn cả gia đình bạn bè đang chờ đó. Thành ra vạn bất đắc dĩ hắn đành phải hy sinh ngày nghỉ duy nhất của mình.

Chuyện hồi chiều thì khỏi bàn đi, quá rõ ràng rồi còn gì.

Ừ thì, lúc đi ngang qua hành lang chập chờn ánh điện có thấy cậu thanh niên giữa cùng mình... ôm ấp trong khuôn viên. Hắn vốn chỉ định lại gần thân thiện chào hỏi mấy lời rồi đi thôi.

Nhưng mà tới gần mới thấy không chỉ có cậu trai nhỏ kia đứng đó, mà còn có một cậu thanh niên khác, cao hơn chút đỉnh. Cậu thanh niên khác đó còn đặc biệt nói mấy lời không dễ nghe, từ trên xuống dưới đều toát ra ngạo khí kiêu ngạo coi trời bằng vung.

Nghe mất từ khó ngửi đó, Phác Xán Liệt liền cau có, trong người một trận nóng máu. Mặc dù chuyện cũng chẳng liên quan tới hắn, hắn cũng không có quyền can thiệp. Hay chính xác hơn, hắn cũng chẳng có lí do gì để tức giận.

Dạo này hình như hắn rất có duyên với mấy kẻ tự luyến thì phải...

Chỉ là, nhìn Biên Bá Hiền một thân run bần bật đứng đó, ánh mắt thì vẫn hiên ngang thách thức hướng về phía trước. Bỗng dưng, trong lòng hắn như có gì đó khác lạ. 

Thương hại? Đồng cảm? 

Không, chạnh lòng nhiều hơn.

Nếu là chuyện người khác ẩu đả, thì Phác Xán Liệt không cần thiết phải xía mũi vào. Dây dưa đến rắc rối ai biết được hậu quả như nào.

Đầu nghĩ một đằng người làm một nẻo. Đến lúc nhận ra thì mình đã ôm người ta vào lòng rồi.

Đây là chuyện đáng xấu hổ nhất hắn từng làm từ trước đến giờ.

Bởi vì không những ôm người ta, hắn có còn tạo ra một vụ gà bay chó sủa ngay giữa hành lang. Tốt nhất hắn nên cảm ơn hệ thống cách âm của các phòng bệnh rất tốt đi, nếu không tai tiếng về sau phải cất đâu cho hết.

Bệnh viện công nhận rất biết điều khi không làm lớn chuyện này đi.

Tuy vậy, vẫn còn một vấn đề vô cùng to lớn...

Lão nhị gia, hay đúng hơn là phụ thân đại nhân của hắn đã được quần thần cấp báo tin này. Vì thế, ngay khi trình bày xong xuôi với bên bảo an, hắn liền bị triệu hồi về nhà.

Thư phòng nhà Phác gia bao giờ cũng toát ngập mùi gỗ Đàn hương, bao xung quanh luôn là những giá sách cao ngất. Đối với những người yêu thích sách vở như hắn mà nói thì đây chính là một điểm cộng lớn.

Tuy vậy, hình ảnh lão gia kia thực sự đã đánh sập mọi cảm xúc. 

"Nói, vì sao hôm nay lại làm loạn?" Phác hói gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn, nhướn mày nhìn con trai yêu quý.

"Đột nhiên có hứng." Phác Xán Liệt lấy lại khí tức tùy hứng, nhún vai trả lời như thể chuyện không liên quan đến hắn.

"Đừng có nói bậy. Còn ai trong nhà này không biết con cực kì ghét mấy vụ đánh nhau?"

Cái này không nói dối, bởi vì với tình cách thường ngày của Phác Xán Liệt sẽ không bao giờ chủ động làm mấy việc vô bổ như thế.

Nhưng mà ai rồi cũng có những mặt không bao giờ biểu lộ. Tỉ như thật ra tính cách của Phác Xán Liệt không hề băng lãnh lạnh lùng, ngược lại còn rất trượng nghĩa thâm tình.

Giúp một chú chó nhỏ sắp chết mà cũng bị đánh cho thành cái dạng thừa sống thiếu chết thì về sau có thể sống làm sao?

Nực cười.

Dù bản chất là mãi mãi, nhưng bị kìm nén quá lâu rốt cuộc cũng không thể hiện hữu rõ ràng lại được nữa. Lớn lên trong môi trường giáo dục cực đỉnh khắt khe, Phác Xán Liệt đã sớm vất cái lòng tốt bụng thừa thãi đó từ lâu rồi.

Chỉ là không hiểu vì sao hôm nay tự nhiên lại có hứng muốn làm anh hùng cho người ta.

Tính cách ngoài lạnh trong nóng, ừ, bộc phát chẳng đúng lúc chút nào.

Biên Bá Hiền rốt cuộc ẩn chứa mị lực gì mà khiến hắn ngây ngất như thế? Một thân nhỏ nhắn mong manh, nếu như không phải cái bụng kia có phần to trướng quá mức, hắn cũng không biết được cậu đang mang thai. 

Mà khiến hắn ngây người nhất, vẫn là gương mặt thanh tú tuấn mĩ không chút khuyết điểm.

Nên thay vì an toàn chạy thật xa kéo dãn khoảng cách với đám vệ sĩ, hắn lại chọn cách nguy hiểm đứng lại để tiếp cận cậu.

Không có tiền đồ, quá mức không có tiền đồ. Rốt cuộc cũng có ngày hắn bị đẩy vào vòng xoáy mê loạn rồi.

Nghĩ tới việc một cậu trai khác thân thiết lại gần cục bông nhỏ làm Phác Xán Liệt có chút khó chịu, mà nếu không lầm thì hẳn đó là... của đứa bé đi.

Hắn có chút chán ghét bản thân, giá như được gặp cậu sớm một chút thì có lẽ chuyện cũng đã khác. Nói như thế, nếu bảo Phác Xán Liệt không có ý định cưa cẩm đối phương, thì hẳn là quá mức dối lòng rồi.

Ừ, nhưng mà thu hoạch không nhỏ đâu. Người kia ôm rất vừa tay, cũng rất ấm, cũng rất thơm. Mỗi tội, hắn vẫn cảm thấy ôm như vậy là chưa có đủ a. 

"Này con trai, con có nghe ta nói không?"

Phác tổng thiếu kiên nhẫn lườm Phác Xán Liệt một cái. Hắn đã đứng trân trân không nói gì được gần ba phút rồi đấy.

"Ba muốn làm gì?"

Phác Xán Liệt ngẩng đầu dậy, ánh mắt hờ hững nhìn ba mình. Nãy giờ ông cũng thật dông dài nha, không biết còn định vòng vo tới bao giờ nữa.

Thời gian là một thứ vô cùng quý giá, đã qua đi thì không thể nào lấy lại được. Về điểm này, cả hai cha con này đều nắm quá rõ rồi.

"Được thôi. Con muốn thẳng thắn thì ta cũng chiều. Rắc rối hôm nay của con ta cũng dọn dẹp xong rồi, có điều con khiến ta rất thất vọng." Ông hún vai, khóe miệng vẫn vương ý cong cong một vòng."

"Không bằng sắp xếp cho con một chuyến đi ngao du thế giới. Học được nhiều nhiều một chút rồi quay về?" Phác Xán Liệt nhàn nhạt tiếp lời.

Phác tổng bị đoán trúng ý định còn không biết xấu hổ cười càng tươi hơn. Ông chạm lướt rồi rút hẳn chiếc nhẫn to bản cầu kì trên tay.

Ném chiếc nhẫn đáng giá cả một gia tài đó về phía trước. Miếng kim loại uốn tròn lăn vài vòng rồi ngã xuống ngay trước mũi giày của Phác Xán Liệt.

"Yên tâm, không có lão phật gia, cũng không có Lâm Thanh Nhã."

Kì thực Phác Xán Liệt đã sớm biết ba mình có ý định đóng gói mình gửi đi. Chỉ là không nghĩ là lại nhanh chóng chớp thời cơ mượn cái cớ chết tiệt hôm nay để đuổi khéo, đẩy nhanh tiến độ công việc như vậy.

Cơ mà.

Ngao du cái con khỉ, có mà muốn quản hắn tới chết thì có! Không có hai có cái camera hạng nặng đó thì sao chứ, chẳng lẽ vệ sĩ theo bên cạnh Phác Xán Liệt có thể dưới năm người?

Phác Xán Liệt cắn răng, lệnh ba đã hạ thì không thể nào trái lời rồi. Một phút nông nổi cuối cùng phải chịu hành hạ thế này đây.

Ngày hôm nay, phải tạm thời quên đi rồi...

Cũng tốt thôi, không phải ở cạnh ngạo kiều tiểu thư kia nữa. Cũng không phải mỗi ngày nghe tiếng mẹ yêu thúc giục nữa.

Nói là như vậy, nhưng rõ ràng trong lòng vẫn còn một chút tiếc nuối.

Hừ, ngạo mạn.

.

.

Đối với nữ nhi mới lớn mà nói, ở lại nhà nam nhân hay gia đình nhà người khác mà không được mời vào tầm muộn hơn 9 giờ hầu như đều là những người không có ý đồ trong sáng.

Đoán trúng phóc rồi, Lâm Thanh Nhã chính là một người như vậy.

"Mẹ, người tìm cách giúp con với."

Một giọng ngọt như mía lùi, nhão nhoét như bột sắn dây vang lên khiến cho lão công duy nhất ngồi đối diện cũng phải nhăn mày cảm thán.

Thực sự, cuối cùng Phác lão đại cũng hiểu vì sao con trai mình lại một mực muốn khước từ tránh né vị tiểu thư xuất thân danh giá này.

Nghe cái miệng yêu kiều kia ngớt ca vợ mình bằng mấy lời trên trời dưới biển, ông cảm thấy thế nào cũng không thật...

Không biết lão bà nhà ông có bị tụt đường huyết hay không, tại sao nghe mấy lời sến sẩm không đâu lại có thể cười như được mùa thế kia?

"Tiểu ma nữ, chịu khó một chút. Con phải cho ta thời gian chứ, thằng nhóc kia rất cứng đầu, con biết đấy." Lý Chiêu Hạ yêu chiều nhìn cô gái trước mặt nở một nụ cười dịu dàng.

Bà nhấn trán tiểu thư kia nghiêng về đằng sau một chút, rồi lại yêu thương xoa đầu cô nàng.

Đương nhiên là Lâm Thanh Nhã biết Phác Xán Liệt rất cứng đầu, nếu không sao cô có thể lâu dài mặt dày đuổi theo đây?

Kế hoạch lấy lòng quan phụ mẫu xem như đã đi được một nửa đường, không thể không thừa nhận hiện tại thâm tâm Lâm Thanh Nhã đang dào dạt một loại cảm xúc kinh hỉ vui sướng.

Không bằng chinh phục trái tim phụ huynh trước, lúc đó nắm thóp Phác Xán Liệt đều là dễ như trở bàn tay.

Tuy nhiên, người khó chinh phục nhất phải là Phác lão đại, chứ không phải Phác Xán Liệt.

"À, nói cho bà biết. Ba ngày nữa Phác Xán Liệt sẽ xuất cảnh đi luôn nhé."

Phác lão đại vẫn dán chặt tầm mắt vào tờ báo chính trị nhằm chán trước mặt. Nhưng ông không đọc, chỉ cười thầm chờ đợi phản ứng của vợ mình.

Đúng như dự đoán, phu nhân từ trên ghế trường kỷ đứng bật dậy, trợn mắt nhìn ông.

"Cái gì? Không phải nói ba tháng nữa mới đi hay sao??!"

"Thằng nhóc đó ra ngoài gây chuyện, tốt nhất vẫn là đưa nó đi sớm thì hơn."

"Đừng có khoác lác, tôi còn không rõ tính cách của thằng bé hay sao? Ông muốn dựng chuyện lừa người hả?" Hít tiếp một hơi, phu nhân nhắm mắt xả tiếp một trận.

Việc hắn ra ngoài gây chuyện á, khó nói lắm, đương nhiên là tùy tâm trạng tiểu tử này rồi. Tuy nhiên, cái "tùy tâm" ấy mới xảy ra chưa quá ba lần.

"Ông còn không thèm hỏi ý kiến của tôi?"

Thật ra đây mới là trọng điểm. Chuyện Phác Xán Liệt đi sớm hay muộn cũng đều phải đi, vấn đề thời gian đối với bà vốn chẳng có gì quan trọng. Cái đáng bận tâm là lão công kia dám giấu bà quyết định, một mình an bài cho con trai cưng mà không thèm đả động với bà một tiếng.

Được lắm, rốt cuộc cũng lộ ra cái mặt cáo rồi chứ gì?

Phác phu nhân bực bội vo nắm tay, có điều đều không tỏ ra bất kì hành động vô lễ nghĩa nào ra ngoài.

"Tôi không muốn bà phải bận tâm nhiều mà thôi. Nhìn xem, không phải được Thanh Nhã bóp vai sẽ thích hơn nhiều sao? Hơn nữa, Phác Xán Liệt cũng đâu thiếu người chăm sóc?"

Cười đểu, ông giương đôi mắt hấp hé bị che khuất một nửa bởi tờ báo lên nhìn bà. Sau đó còn quay ra nhìn Lâm Thanh Nhã, nhếch mày lên vài cái gợi ý.

Một điều nhịn chính điều lành, chuyện hôm nay Phác phu nhân nhất định sẽ tính sổ!

"Thôi mà mẹ, người không cần tức giận như vậy đâu. Cơ hội tốt như vậy người nên mừng chứ, dù sao cũng có người đi cùng mà." 

Lâm Thanh Nhã níu níu tay áo Lý Chiêu Hạ, giọng ngọt ngào nỉ non. Đặc biệt nhấn mạnh cụm từ "người đi cùng" thật rõ ràng.

Nói xem, cuối cùng Phác lão đại cũng thân thương gọi cô bằng độc tên luôn rồi? Không phải đã nhiều thiện cảm quá rồi đó chứ? Còn lời gợi ý kia, không phải đang âm thầm nhắc nhở cô hay sao?

Nghĩ đến đây, tâm trạng liền rất vui vẻ.

"Không, Phác Xán Liệt sẽ đi một mình."

Có ai nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ tan tành quay đây không? Còn cả sấm chớt rền vang nữa?

Hắc, nghiệp quật đó cô gái à!

Phác phu nhân một trận méo mó mặt mày, biểu cảm trên bà không thể biến hóa khôn lường hơn được nữa. Còn Lâm Thanh Nhã, chỉ thấy một trận nước chua dâng lên bao trùm cả người, xấu hổ tới gần chết.

Người trên thương trường luôn có những suy nghĩ khác người, quả không sai!

Biệt thự Phác gia được một đêm náo loạn.

Rốt cuộc mọi chuyện vẫn chạy theo dự tính, lúc trước Phác lão đại vạch đường chỉ hướng thế nào cứ như vậy mà định điểm.

Còn cô gái nhỏ Lâm Thanh Nhã kia, có nài nỉ gia đình của mình để chạy theo cùng cũng không thể. Nguyên nhân à, đương nhiên phải có người giật dây rồi.

Chịu khó chờ một chút nha bé gái~

Phác lão đại bỉ ổi cười một tiếng thỏa mãn, ông ngửa người về đằng sau đầy sung sướng.

Cuối cùng cũng chặt được hai cái đuôi suốt ngày vây chặt Lý Chiêu Hạ rồi, xem từ nay trở đi còn ai dám cùng ông tranh cao thấp không!

Sủng nịnh của Lý Chiêu Hạ, ngoài ông ra không ai được phép hưởng!


End 2.5

20190505

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro