Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2.3

Lần kiểm tra này kết quả rất tốt. Bác sĩ còn nói đứa bé trong bụng phát triển khỏe mạnh, dinh dưỡng cũng phù hợp. Nói chung, cứ đà này kết quả hạ sinh sẽ cực kì viên mãn đi.

Biên Bá Hiền như quên mất mối bận tâm hôm qua, vừa đi vừa nghịch điện thoại, tùy ý ngâm nga vài câu hát không rõ lời.

Lộc Hàm đi bên cạnh không khỏi cảm thấy nghi hoặc, sáng giờ cậu nhóc kia đều một vẻ chán chường không bận tâm, vì sao giờ trông lại vui vẻ như vậy? Cứ nói là vui vì kết quả xét nghiệm cũng không được, vì tình trạng tốt này tháng nào cũng ròng rã được bác sĩ phê rồi, nghe muốn mòn cả tai luôn ấy chứ.

"Biên Bá Hiền?"

"Hử?"

Ngầng đầu lên, Biên Bá Hiền một miệng còn mỉm cười, đuôi mắt cũng cong lên vì thích thú.

"Cậu có chuyện vui à?"

Biên Bá Hiền ngây người, bàn tay đang lướt trên mặt kính cường lực cũng dừng lại.

Ừ nhỉ, cậu đang vui vì cái gì?

Vừa đi vừa cười, không những thế còn hát vu vơ. Nói cậu đang có tâm sự trong lòng, ai tin?

.

.

Buổi chiều.

Phác Xán Liệt trở về nhà, tức tốc tìm đến phòng của lão hoàng. Đón chờ hắn, là người mẹ rất đỗi dịu dàng xinh đẹp đang mỉm cười ngồi trên ghế trường kỉ thư thái tựa xuống. Bà đeo một cặp kính gọng mỏng màu bạch kim thanh nhã, vừa vặn ôm gọn sống mũi thẳng.

Còn có, bên cạnh là ngạo mạn công chúa kia.

Thoáng chốc, Phác Xán Liệt nín họng im lặng. Sớm đã dự đoán được người này sẽ xuất hiện ở đây, vậy mà đến lúc nhìn thấy vẫn không kìm được chút cảm giác muốn chửi bậy.

Mẹ nó, ông đây quần quật cả năm ròng mới có được một ngày nghỉ. Thế mà hồ ly gian manh này cũng không chịu tha.

"Mẹ, con muốn nói chuyện riêng với mẹ. Có thể cho vị tiểu thư kia ra ngoài được không?"

Nét mặt vị phu nhân trẻ cau lại, nét tức giận liền đọng đầy trong đáy mắt.

"Chuyện riêng? Còn có thể không cho thiếu phu nhân biết hay sao, con muốn giấu vợ mình thế cơ à?"

Nghe tin tiểu tử nhà mình có một ngày trống vắng lịch trình, bà hận không thể ngay lập tức đóng gói vị tiểu thư ngồi bên cạnh tới gửi cho hắn, để hai người có thể ngày dài bên nhau.

Nhưng cuối cùng vẫn là con trai bà bướng bỉnh, nói không nghe còn trốn đi chơi một mình. Lúc hay tin mấy vệ sĩ mới được cử tới không tìm được hắn, bà suýt chút nữa đã máu huyết sôi trào làm oanh tạc một trận.

Cũng may, con dâu ngồi bên cạnh nên không thể để mất hình tượng. Sự quyền lực của người đứng đầu gia đình, mai mốt thể hiện cũng chưa muộn.

"Mẹ à, không phải tại lỗi của anh ấy đâu. Là con quá chậm chạp thôi."

Bà cúi xuống lườm yêu Thanh Nhã một cái. Thấy thiếu nữ kia vẫn ôm cánh tay mình lắc lắc làm nũng, phòng tuyến cứng rắn của một người mẹ liền sụp đổ. Thật khiến người ta muốn vừa yêu vừa ghét.

Hắng giọng, Chiêu Hạ vẫy vẫy con trai ngồi xuống.

"Ta tính thế này, ngày hôm nay của con cũng không được tính là ngày nghỉ. Để ta bảo lão hói kia cho con thêm một ngày, con với Nhã nhi đi chơi một chuyến. Thấy sao?"

Bà nắm tay con trai, ánh mắt lấp lánh sáng ngời nhìn chằm chằm Phác Xán Liệt. Chuyện ngày nghỉ của Phác thiếu gia đối với bà không là gì, bởi vì chỉ cần là mong ước của bà, lão gia sẽ gần như gật đầu không đắn đo.

Gia đình nhà này, hình như có một truyền thống mang tên "không có tiền đồ" thì phải.

"Mẹ, con thà chết chứ không muốn ngồi cùng một chỗ với cô ta." Phác Xán Liệt thực sử cảm tạ vì câu nói thoát ra khỏi miệng mình không phải là một câu chửi thề gì quá đáng.

Dạo dần đây, công phu quấn người của Lâm Thanh Nhã tăng vọt, gần như bất kì lúc nào cũng có thể nắm được Phác Xán Liệt ở đâu làm gì, qua lại với những ai.

Mà Phác Xán Liệt lại ghét cay ghét đắng loại chuyện theo dõi công khai trắng trợn này. Chút nhún nhường người quen cũng theo ác cảm này mà biến mất, Phác Xán Liệt bây giờ có thể thật lòng khẳng định.

Hắn ghét Lâm Thanh Nhã muốn chết. Thực sự, thà lấy một cô nàng ất ơ không rõ thân phận nhưng hiểu chuyện còn hơn phải mang về một con búp bê rỗng tuếch.

Chỉ được cái vỏ ngoài ặt ẹo hút mắt, còn bên trong sâu rữa như thế nào, ai mà biết được.

Lý Chiêu Hạ lại thuộc phần đông bị lừa bởi vẻ ngoài nhu mì của con búp bê này. Thậm chí còn tin tưởng phó thác hạnh phúc cả đời của con trai mình cho Lâm Thanh Nhã, mặc kệ hắn lúc nào cũng phản đối kịch liệt.

"Nghịch tử! Con dám cãi lời mẹ?" Hít một hơi sâu, trong thoáng chốc liền để lộ ra vẻ mệt mỏi hiếm có. 

Bà day day thái dương đau nhức, vốn dĩ cũng không muốn trực tiếp bận tâm mấy chuyện này.

"Con là một đứa hiểu chuyện, tại sao không chịu nghe lời ta..."

Bà còn chưa kịp nói xong, ở phía đối diện Phác Xán Liệt đã thành công phóng ra khí tức bức chết người ngột ngạt. Hắn nghiến răng, hai tay vo lại thành nắm đấm, nổi bật lên những đường gân xanh đáng sợ.

"Mẹ, người còn nhắc tới chuyện này. Con không chắc mình còn có thể nhìn mặt cô ta được nữa đâu."

Lâm Thanh Nhã ngồi bên cạnh nghe thấy câu này, nét mặt cứng lại, nụ cười giả lả cũng trở nên méo mó.

Chẳng cần chờ đợi mẹ mình có phản ứng, Phác Xán Liệt cứ như vậy đứng dậy rời khỏi phòng.

Chuyện riêng tư kia để sau đi, nhìn mặt hồ ly kia là đủ buồn nôn lắm rồi.

Đằng sau lưng là tiếng gọi vang vọng liên hồi của Chiêu Hạ, và của cả Lâm Thanh Nhã.

.

.

Biên Bá Hiền ngồi trên giường. Máy tính bên cạnh bị sập toàn bộ từ hôm qua, không dùng được. Còn lỗi tại sao á, chắc là do Lộc Hàm mua phải đĩa dởm có chứa virus phát tán thôi.

"Hôm nay là ngày nghỉ hả?" Lộc Hàm một tay vẫn soạn thảo luận văn liên tục, một mặt vẫn quay ra tiếp chuyện Bá Hiền.

Gật đầu như có như không, Biên Bá Hiền co người nằm xuống. Trên mặt vẫn là một biểu tình mông lung khó đoán.

Lộc Hàm nhịn không nổi sự im lặng bất thường này, đành bỏ dở luận văn mới làm được quá nửa.

"Hôm nay cậu rốt cuộc bị làm sao thế? Cứ đơ người như phỗng ấy."

"Không có gì."

"Khoác lác."

"Không có."

"Cậu thanh niên hồi sáng trông đẹp trai nhỉ."

"Ừ"

"Dạo này sức khỏe tốt lên rất nhiều đúng không?"

"Ừ"

"Yêu rồi."

"Ừ." Biên Bá Hiền gật đầu cảm thán, nhưng được một lúc lại nhận thấy có cái gì đó sai sai.

Lộc Hàm ngồi trên ghế xoay, nhún vai lắc đầu. Trên mặt là một ý cười gian.

Từ nhỏ đến giờ chưa từng trải nghiệm cảm giác tức đến đỏ bừng cả mặt bao giờ.

Bây giờ thực nghiệm, cảm giác không tồi.

Lộc Hàm, cậu chết chắc rồi.

Biên Bá Hiền mặt đen như đít nồi nhìn Lộc Hàm kia ngồi cười ngặt nghẽo như khỉ đột, hận không thể một phát chạy ra bóp chết cậu ta.

Cánh cửa phòng bật mở, anh bạn hàng xóm hớt hải chạy vào.

"Lộc ca, Biên huynh, bà Phượng ngất xỉu rồi. Mau cùng mọi người đến bệnh viện đi!" Là thằng nhóc nhà hàng xóm, nói xong còn thở không ra hơi. 

Tiểu Tam này năm nay mới mười sáu, mặt mày non choẹt.

Một ngày phải hai lần đến bệnh viện, đây rốt cuộc là trùng hợp hay đen đủi đây?

Lộc Hàm nghe nói thế, sắc mặt liền cau lại. Cậu khoác vội áo choàng ở bên cạnh vào, lấy trong hộc tủ ra một cái bao giấy nhỏ.

"Biên Bá Hiền, nhanh lên."

Biên Bá Hiền cũng không chần chừ, tức tốc, cả ba người liền xuống nhà. 

.

.

Bởi vì ở ngoại ô nên taxi qua lại rất ít, phải mất một lúc mới gọi được xe. Đến lúc đến bệnh viện, bà Phượng đã được đưa vào phòng nghỉ.

Cầm trên tay tờ khám xét nhiệm, Lộc Hàm mới dám thở phào một hơi. Không sao, không có nguy hiểm gì hết.

"Bà nhà không gặp vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ là trời đang độ nắng lớn mà bà để bụng rỗng ra ngoài nên bị say nắng thôi." Vị bác sĩ già ân cần trả lời Lộc Hàm, xong việc còn không quên nhắc nhở cậu không cần lo lắng.

Lộc Hàm và Biên Bá Hiền vào phòng, bà Phượng đã tỉnh.

"Ngày nghỉ cũng phải tranh giành với hai cháu. Bà thật có lỗi quá."

"Không phải đâu bà. Bà phải chú ý sức khỏe vào, đừng để dằn bụng mà nhịn ăn nữa." Biên Bá Hiền đi tới trước, đỡ một tay bà đặt vào lòng bàn tay mình.

Biên Bá Hiền vốn biết bà Phượng hay nhịn ăn bỏ bữa, nhưng dù cố gắng khuyên ngăn như thế nào bà cũng không nghe. Có khi mỗi ngày chỉ ăn như một thông lệ, chứ hoàn toàn không hề có một chút trách nhiệm nào với thân thể già yếu của chính mình.

Điều này làm Biên Bá Hiền rất phiền lòng, rõ ràng là mình ở nhờ nhà người ta mà lại không giúp đỡ được gì.

Nhưng bà Phượng chỉ lắc đầu.

"Bốn tháng qua đều ăn cơm của cháu, bà nghĩ mình dù có già yếu cũng không được nương cậy  người khác quá đáng như vậy."

Lộc Hàm ngồi ở ghế bên cạnh, từ lúc vào phòng đều chỉ chăm chú nhìn bà mình. Không hỏi thăm, cũng không nói gì, cứ như vậy trầm mặc cả nửa buổi.

Cậu có thể làm gì thì làm, nói gì thì nói chứ im lặng tuyệt đối không phải là trạng thái bình thường của Lộc Hàm. Có thể coi rằng, đây là một biểu hiện ban đầu của Lộc Hàm cho việc chuẩn bị có việc gì đó quan trọng cần giải quyết, nhưng lại vướng bận một vài vấn đề bên lề.

Biên Bá Hiền thấy Lộc Hàm như vậy liền hiểu ý, xin phép đi ra ngoài.

Phải thế thôi, chuyện gia đình nhà người ta Biên Bá Hiền không có quyền can thiệp sâu như vậy.

Hành lang rộng của bệnh viện bao giờ cũng tất bật người qua người lại, Biên Bá Hiền không biết đi đâu. Đành ngồi ở hàng ghế chờ bên ngoài cửa phòng bệnh, rút điện thoại ra ngồi nghịch giết thời gian. 

Ước chừng cũng đã muộn, khoảng 9 giờ tối không còn ai qua lại ở bệnh viện, Lộc Hàm vẫn chưa ra. Biên Bá Hiền chán nản nhìn màn hình hao hụt hơn 30% pin mà không khỏi cảm thán, không nghĩ thời gian và tiền điện lại cùng kéo nhau ra đi nhanh như vậy.

Trong lúc rảnh rỗi, tình cờ thấy được một hình bóng vô cùng quen thuộc.

Mộ Doãn Kỳ, trái đất thật tròn.

"Biên Bá Hiền, còn dám vác bụng chửa cái đó đến đây cơ à?"

Mộ Doãn Kỳ dựa người vào mặt tường trắng, ném cho Biên Bá Hiền một ánh nhìn khinh miệt. Hơn năm tháng mất tích, hắn cũng không khác nhiều. Vẫn là dáng vẻ phong bạt ngông cuồng quậy phá như thế, nhìn vào là biết ngay hạng người gì.

Giỏi lắm cẩu thiếu gia, Biên Bá Hiền này ở đây còn không phải vì ngươi hay sao!

Nhận được ánh nhìn ác cảm công khai của Mộ Doãn Kỳ, Biên Bá Hiền cũng chẳng buồn tức giận. Cậu cười khẩy một cái, trả đũa hắn bằng một cái nhìn lạnh băng không kém phần khinh bỉ.

"Chẳng hay hôm nay thiếu gia đây đến xó xỉnh này làm gì? Ngài muốn nhận mặt con trai à?"

Đứa con trong bụng Biên Bá Hiền là con trai, xét nghiệm siêu âm từ hai tháng trước rồi.

"Mới gần nửa năm không gặp, da mặt dày cũng gần bằng mặt đường rồi nhỉ?"

Mộ Doãn Kỳ nén cục tức trực chờ bộc phát trong lòng, cố gắng điều chỉnh giọng nói hướng Biên Bá Hiền công kích.

Nhưng mà, phản ứng của Biên Bá Hiền vẫn nhạt nhẽo như vậy, chẳng có chút chi tiết nào thể hiện biểu hiện mất kiềm chế. Cậu nghe xong cũng chỉ bĩu môi hời hợt, mắt không thèm liếc lấy một cái mà quay sang hướng khác. 

Điền này làm Mộ Doãn Kỳ càng thêm lồng lộn, hắn đang cố tình chọc điên người ta. Vậy mà con người kia dường như còn chẳng thèm đếm xỉa đến, có khác gì bị xúc phạm đâu chứ. 

"Cũng chưa dày bằng thiếu gia đây, con trai đang lớn mà chu cấp cũng không chịu bỏ ra. Keo kiệt hết biết." Biên Bá Hiền trưng ra biểu cảm thiếu đánh, nhếch mày khiêu khích Mộ Doãn Kỳ.

Một câu này thành công làm Mộ Doãn Kỳ tức tới nổ đom đóm, bởi vì chỉ ngay sau khi Biên Bá Hiền vừa dứt lời, hắn đã lao tới sấn sổ xách cổ áo cậu.

"Mẹ kiếp, nói lại xem?!!" Hắn gằn giọng, từng câu từng từ khó nghe chầm chậm gào rít bên cạnh màng nhĩ Biên Bá Hiền.

Biên Bá Hiền không nhún nhường, cậu thậm chí còn hếch mặt tới gần hơn, trợn mắt nhìn tên lòng lang dạ sói trước mắt.

"Sao hả, nói đúng quá nên giận rồi?"

"Nói cho mày biết, thứ rẻ rách trong bụng mày không phải là của tao. Là do mày lăng loàn tìm đến giường kẻ khác ân ái mới tạo ra của nợ này thôi, đừng có lôi tao vào đổ vỏ!" 

Mắt Mộ Doãn Kỳ đều một màu rực đỏ, những tia máu chi chít kéo dài một đoạn từ đồng tử tới kín tròng mắt trắng. Hắn nghiến răng kèn kẹt, tựa hồ như muốn tự phá tan cửa miệng của chính mình.

Ồ, hẳn là một thứ rẻ rách luôn đấy? 

Trong lòng như bị ai hung hăng đạp cho một cái, Biên Bá Hiền bỗng chốc cảm thấy mờ mịt, khó thở không thể tả.

Chát, một âm thanh đắng ngắt vang vọng khắp hành lang.

Mộ Doãn Kỳ theo quán tính ngã về phía sau, loạng choạng buông Biên Bá Hiền ra.

Cái tát này, là Phác Xán Liệt giáng xuống.

"Này anh bạn, ăn nói thật khó nghe." Phác Xán Liệt một vòng ôm lấy Biên Bá Hiền vào lòng, vỗ vỗ tấm lưng đang không ngừng run rẩy của cậu.

Biên Bá Hiền mặc kệ bản thân đang bị người khác ôm lấy, đành bất lực phó mặc cho cảm giác khó chịu kì lạ trong cơ thể hoành hành.

Đau chứ, đau lắm chứ. Dù có đoán trước được rồi, nhưng đến khi người ta trực tiếp mắng chửi con cậu bằng những từ ngữ cay nghiệt như thế, cậu vẫn không chịu nổi. Người ta cứ việc mắng chửi cậu, coi thường cậu cũng chẳng sao. Vì cậu chịu được, cậu nhẫn nhịn được. Chứ đứa bé trong bụng, nó nào có tội tình gì? Chẳng lẽ ngay cả sự xuất hiện của nó cũng là một cái gai chướng mắt tới vậy hay sao?

Mộ Doãn Kỳ nhận một cái tát đã ngã vật ra, hắn ta nằm trên nền gạch thoáng sững sờ. Nhưng chỉ khoảng ba giây sau, biểu cảm liền trở nên coi thường méo mó.

"Ha, biết ngay là cái thứ quyến rũ đàn ông như cậu chỉ rành khoản lôi kéo kẻ nhẹ dạ thôi mà. Mới có mấy tháng không gặp đã tìm được một con cẩu cún thay thế rồi."

Phác Xán Liệt nhíu mày, hắn vỗ vỗ Biên Bá Hiền thêm mấy cái. Đỡ cậu đặt xuống ghế ngồi bên cạnh, sau đó mới quay ra xử lý Mộ Doãn Kỳ.

Mộ Doãn Kỳ vừa mới đứng dậy đã nhận liền hai quyền của Phác Xán Liệt.

"Một đấm này là vì cái mồm thối của mày, cái thứ hai là dạy cho mày một bài học về cách tôn trọng người khác."

"Vốn mày cũng không phải là một thằng tốt đẹp. Vậy thì để tao thay mặt bố mẹ mày chỉnh lại mày!"


End 2.3

18/4/2019 - 19/4/2019

20190501

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro