#2.2
Tại một căn phòng nhỏ ở ngoại ô thành phố, mùi thuốc lá nhàn nhạt tan chưa hết vẫn còn đọng lại trong không trung.
Kim Chung Nhân?
Đúng, chính là cậu ấy. Biên Bá Hiền dám chắc, mùi hương của người này quen tới mức chỉ thoang thoảng lẫn vào không khí thôi cũng có thể nhận ra.
Nhưng cậu ấy trở về vào nửa đêm, còn biết rõ cậu ở đâu? Lại còn ở vùng ngoại ô xa xôi không ai thèm tới như thế này?
Quan trọng hơn, vì sao lại hôn trán cậu?
Phút chốc, Biên Bá Hiền cảm thấy sợ hãi.
Trong bóng tối, con ngươi Biên Bá Hiền không ngừng đảo loạn, bằng chứng cho sự mất bình tĩnh của cậu lúc này.
Mặc dù đã có đôi lần nghi vấn, nhưng Biên Bá Hiền vẫn không dám tin.
Quả thật trước đây cậu luôn biện minh cho những hành động thân thiết quá mức của Kim Chung Nhân do hai người là bạn bè lâu năm.
Nhưng mà, hôn trán không phải là một hành động mà "bạn bè" làm với nhau.
Dù bây giờ có cố gắng phủ nhận đến mấy, Biên Bá Hiền cũng phải chấp nhận một sự thật. Kim Chung Nhân, yêu cậu và không hề coi cậu là bạn bè đơn thuần.
Cứ như vậy, hỏi cậu phải làm sao đối mặt với hắn. Biên Bá Hiền hiểu tình cảm của bản thân, cậu không thể yêu Kim Chung Nhân, nhưng mặt lạnh mày lườm với hắn cậu cũng không thể. Hai người là bạn bè lâu như thế, gọi là người thân trong nhà cũng không quá, sao có thể đả thương tinh thần của nhau được?
Nói như thế không có nghĩa là Biên Bá Hiền ngập ngừng không dám từ chối, cậu chỉ suy nghĩ xem thời điểm nào là thích hợp nhất mà thôi. Đối với loại vấn đề này, còn dây dưa thêm ngày nào chỉ tổ khổ thêm ngày đó.
Biên Bá Hiền gian nan vò tóc, thành công biến mái đầu chưa vào nếp thành một cái tổ chim đúng hiệu.
Nhưng mà, Kim Chung Nhân cũng đâu rõ là về hẳn hay chưa, cậu là đang phát hoảng cái gì kia.
Biến mất lâu như vậy, trở về cũng không báo một tiếng. Cứ vậy đến rồi đi, Kim Chung Nhân có phải muốn bức chết Biên Bá Hiền rồi không?
Máy tính phát ra một tiếng cạch khô khốc.
Lỗi hệ thống. Nhiễm virus.
.
.
"Hiệu quả làm việc cũng tốt thật."
Kim Chung Nhân lái con Pagani Huayra rẽ hướng về đường cao tốc. Kim chỉ tốc độ cũng trong một tích tắc giật ngược lên gắt gao.
Bên ngoài gió đêm như gào thét, tạt lên mui xe, lên cửa kính. Bốn phía xung quanh đều là những âm thanh cực đại khó chịu.
Cắm headphone, Kim Chung Nhân dần ổn định tai lái, tư thế cũng xê dịch ít nhiều.
"Nếu tốt, cứ trực tiếp giao hết công việc cho con đi.:
Lời này, nói cho người bên kia đầu dây kia nghe.
Thật lâu sau đó vẫn không có ai trả lời.
Kim Chung Nhân biết ông không hề điếc, mà tiếng gió ngoài kia cũng chẳng là gì to tát so với thính giác của lão phật gia này.
Im lặng như thế, Kim Chung Nhân cũng có chút khó chịu.
"Mèo nhỏ kia vẫn sống tốt chứ, nghe đồn là rất béo tròn trắng trẻo đi?"
Mèo nhỏ là biệt danh cưng chiều ông đặt cho Biên Bá Hiền.
Đương nhiên là rất khỏe mạnh rồi, ngày nào ông chẳng phái người mang những thực phẩm tốt nhất tới chợ, đưa tận tay những cửa hàng Biên Bá Hiền hay mua, trả công cho họ cực kì hậu hĩnh nữa. Còn công việc của cậu cũng là ông một tay che trời mang tới, đã nhẹ nhàng bổng lộc còn tốt quá đáng.
Không béo tròn trắng trẻo cũng phải cực kì khỏe mạnh, làm gì có ai được bồi bổ như thế lại có thể đâm ra tiều tụy được chứ.
Nhưng mà những điều này, Kim Chung Nhân không hề hay biết. Nghe ba mình nói xong, hắn chỉ dám âm thầm nén đi cảm giác muốn phỉ nhổ, điều chỉnh khí tiết mà hằn học đáp lại.
"Nhờ ơn của ba, sống nhờ ở đậu nhà người ta. Tiền ăn cũng phải keo kiệt, kham khổ không thể tả."
Bị người ta phát hiện trốn đi thăm "tình nhân", Kim Chung Nhân cũng không vừa, có bao nhiêu cứ thế đốp chát lại.
Thực sự đội ơn lão phật gia tính khí thất thường này, nếu không sao bây giờ hắn chỉ có thể lén lút gặp cậu?
Giúp đỡ cậu cũng lười, hắn thật muốn đoán xem "con cưng" trong mắt lão rốt cuộc là cái dạng gì.
"Nếu muốn mang mèo về nhà nuôi, trước tiên phải thuần phục nó đã."
Câu trả lời rất phù hợp với tính khí của Kim lão gia, bởi vì hắn chẳng hiểu ông đang nói cái gì cả.
"Ý ba là mèo nhỏ không hợp mắt con?"
Đầu dây bên kia vang lên một tràng cười ngặt nghẽo, rất khó để biết được đó là tâm tình gì.
"Hiện tại thì chưa, cố gắng thêm một chút đi."
Hàm ý, bảo hắn từ bỏ cậu đi. Và lo vào chú trọng chuyện công tác vào.
Kim Chung Nhân biết ý định của Kim lão gia kia là ép buộc hắn tập trung vào sự nghiệp, bận cho tới mức tối tăm mặt mày, trong đầu chỉ nhồi nhét được toàn chữ với số mới hả dạ.
Nhưng dù thế, bắt hắn rời bỏ Biên Bá Hiền cũng là điều không thể. Mối quan hệ của hai người đã thành như thế này rồi, còn có thể chuyển hướng nữa sao?
"Quên không nỏi, đây sẽ là lần cuối cùng con về nước trong năm năm tiếp theo đấy." Vẫn là giọng điệu vui vẻ không mấy đứng đắn.
Giữa con đường trải nhựa hoang vắng, tiếng rống giận của Kim Chung Nhân khiến đàn chim đậu bên đường đang yên giấc cũng phải bay tán loạn.
.
.
"Vậy... cậu ta đã đến thăm cậu?" Lộc Hàm nghi ngại nhìn Biên Bá Hiền.
Cặp lồng cháo ở bên giường vẫn còn bốc một làn khói mỏng.
"Ừ. Còn chỗ cậu thì sao, cậu ấy có tới không?" Biên Bá Hiền múc một muôi cháo đổ vào bát sứ.
Lộc Hàm lẳng lặng lắc đầu.
"Chỉ biết cậu ta có về nước, gấp rút giải quyết chuyện công ty của ba cậu ta, sau đó liền đi mất."
Biên Bá Hiền nghe được đáp án mình muốn, âm thầm thở phào trong lòng.
Quả thực sau một đêm mất ngủ, vẫn chưa gom đủ dũng khí nói chuyện với Kim Chung Nhân. Dù sao hiện tại cậu cũng có con rồi, có lẽ vẫn nên để một thời gian nữa thì tốt hơn.
Lộc Hàm không biết nói gì, từ lâu cậu cũng đã nhận ra được tình ý của Kim Chung Nhân nhưng cũng không muốn nhúng tay. Biên Bá Hiền lại ngây ngô không hiểu sự đời, mơ mơ màng màng phân định giữa tình bạn và tình yêu.
Cứ để hai người họ như vậy, còn tưởng rằng sẽ chờ được tới ngày Kim Chung Nhân tỏ tình chứ. Nhưng mà tình hình hiện tại, có lẽ là hướng bất lợi cho Kim Chung Nhân rồi.
Lộc Hàm bất lực nuối tiếc cho một cuộc tình còn chưa kịp chớm nở đã lụi tàn.
Thôi thì, vấn đề này tạm thời không bàn tới nữa.
"Còn gần bốn tháng nữa là tới ngày hộ sinh rồi, cậu tích cực bồi bổ một chút." Lộc Hàm nâng dao, điêu luyện gọt xuống một dây vỏ táo dày dặn. "Phải rồi, hôm nay có lịch kiểm tra định kỳ, theo tôi đến bệnh viện làm xét nhiệm đi."
Biên Bá Hiền gật đầu. Bé con dạo này cũng lớn mạnh trông thấy, thực sự đạp rất hung hăng a.
.
.
"Cậu ở đây đợi, tôi đi lấy số xong sẽ quay lại ngay."
Hôm nay thứ bảy cuối tuần, ai cũng được nghỉ nên đến thăm khám nhiều, bệnh viện cũng vì thế mà đông muốn nghẹt thở. Lộc Hàm lo cậu chịu không nổi lại đâm ra ốm vặt thì khổ, vậy nên một mình xếp hàng, bảo cậu ra ngoài hóng gió.
Biên Bá Hiền rất ngoan ngoãn nghe lời, dù sao cậu cũng không muốn phải hi sinh một thân hai người này trong cái hàng ziczac dài ngoằng kia.
Bên trong khu thăm khám đông như vậy, nhưng khuôn viên lại rất vắng. Nhìn quanh một lượt, cũng chỉ có mấy cụ lão già đi lại thư giãn xương cốt, ngoài ra chẳng có nấy một người trẻ tuổi nào.
Cũng có lí, làm gì có người trẻ tuổi nào lại rảnh rang đi lại trong khuôn viên như cậu đâu mà.
Thế cũng tốt thôi, đỡ bị làm phiền.
Biên Bá Hiền chọn ngồi cạnh môt ghế đã còn mới cạnh bồn hoa cúc đại đóa đang độ nở rộ. Cậu kéo mũ xuống một chút, lưng hơi ngả vào ghế đá lạnh băng.
Cả đêm không ngủ, cơ thể quả thực rất mệt mỏi, ngủ một chút hẳn là không có vấn đề gì đi.
Nhưng chưa được năm phút, cả người đã bị một trận dữ dội rung lắc.
Biên Bá Hiền bực tức gạt phăng mũ lưỡi đen, hếch miệng bất mãn nhìn kẻ hòng chực phá hủy giấc mộng ngắn của cậu.
Trước mặt là một cậu thanh niên trẻ trung, gương mặt còn mang theo chút ngỗ nghịch đặc trưng của tuổi trẻ. Có vẻ là rất gấp gáp, nên mồ hôi mồ kê đặc biệt nhễ nhại, mặt cũng đỏ bừng. Cậu ta ngồi cạnh cậu, tóc rối bời, và hai tay vẫn bám chặt lấy hai vai cậu.
Người kia có chút quen mắt, hình như Biên Bá Hiền đã từng thấy ở đâu rồi thì phải.
"Giúp tôi một chút. Cậu cũng đừng hỏi gì, xong việc sẽ giải thích cho cậu."
Nói xong liền vòng tay kéo cậu vào trong lòng.
Bị người ta đột nhiên chiếm tiện nghi ngay nơi công cộng, Biên Bá Hiền liều mạng muốn thoát ra, vùng vẫy quyết liệt.
"Đừng động, chỉ một lúc thôi. Giúp tôi diễn thật đạt." Thanh âm nóng bỏng phả vào vành tai Bạch Hiền.
Người này có chất giọng quyến rũ vô cùng, trầm khàn như vậy cùng với ngoại hình bắt mắt kia khẳng định sẽ khiến không ít người mê luyến đi.
Tựa như uống phải một hớp mật, trong thoáng chốc Biên Bá Hiền nới lỏng cảnh giác, không cựa quậy nữa.
"Anh biết em phải cực khổ, nhưng anh và con sẽ luôn bảo vệ em. Cố lên."
Hắn nói thật lớn, thành công thu hút sự chú ý của mấy người đằng xa. Phác Xán Liệt vỗ nhẹ lưng cậu mấy cái, trên mặt đều là nét cười nhu hòa dịu dàng.
Mẹ nó, cậu ta nên đi làm diễn viên đi. Nhập tâm sến súa quá rồi.
Biên Bá Hiền nhăn mặt, cố nhích người xê dịch đi một chút.
"Những người áo đen phía sau kia. Giúp tôi đi, một lúc thôi."
Được rồi, hắn có thể bỏ cái kiểu vừa nói vừa kề sát miệng lên vành tai đi được không. Biên Bá Hiền cảm thấy như bị đụng chạm vậy.
Nhưng thanh niên kia không nói dối, bởi vì chỉ vài giây sau Biên Bá Hiền đã thấy mấy nhân vật áo đen mà hắn ta nói.
Vòng tay của Phác Xán Liệt siết chặt thêm, vội vàng thúc giục. "Mau, ôm lại tôi đi."
Thôi thì, ôm cũng bị ôm rồi. Giúp thì giúp luôn đi chứ ngại gì.
Biên Bá Hiền mụ mị nghe theo, cơ thể tự nhiên vùi sâu hơn vào lòng thanh niên kia. Tay cũng vòng về phía sau hắn, siết thành một đường.
Phác Xán Liệt thoáng bất ngờ vì sự ngoan ngoãn của người này, nhưng cũng không chần chờ mà cúi đầu vùi mặt vào hõm cổ cậu. Biên Bá Hiền hơi nhăn mặt vì sự thân thiết quá mức này, nhưng lại không tiêu cự phản kháng lại, cứ thế để hắn hoành hành.
Hai người, ôm ấp thắm thiết ở bệnh viện. Tuy không được tính là sai trái nhưng khung cảnh này vẫn đặc biệt gây chướng mắt.
Mấy thanh niên áo đen đi qua, thấy một màn sến súa liền không khỏi nhăn mặt.
"Nhìn cái gì, vợ chồng nhà người ta ôm nhau các người cũng không cho hả?"
Lời thoại đanh đá này, là Biên Bá Hiền nói.
Phác Xán Liệt giật mình nuốt nước bọt, nhưng cũng rất nhanh đặt một tay lên bụng cậu, giúp cả hai rời khỏi cái ôm bất đắc dĩ.
"Ba con chúng tôi gần nhau cũng phiền tới mọi người vậy à?"
Phác Xán Liệt không quay lưng lại nên mấy tên vệ sĩ gà mờ kia không cách nào xác nhận được dung mạo của hắn.
Thôi bỏ đi, ôm ấp cưng nựng người khác như vậy thì không phải người họ tìm rồi.
Mấy tên áo đen nhanh chóng rời đi, trả lại sự yên tĩnh cho hai người.
Phác Xán Liệt thở phào một hơi, thẳng người nghiêm túc ngồi dậy.
"Vừa rồi thật cảm ơn, cậu cứu tôi một mạng rồi đấy." Hắn lui người, tạo ra một khoảng cách xã giao phù hợp mới yên tâm nói chuyện.
Đến lúc này, Biên Bá Hiền mới đường đường chính chính ngắm nhìn dung mạo của người này.
Thật sự, không cần phải vừa đẹp vừa nam tính ngời ngời như vậy... Cậu là con trai cũng cảm thấy ghen tị...
"Không có gì, lần sau nói rõ ràng một chút. Tôi còn tưởng anh muốn bắt cóc tôi luôn cơ đấy." Biên Bá Hiền xa cách cười lại, khoác lên mặt dáng vẻ vô cảm thường ngày.
Phác Xán Liệt không vì thế mà cảm thấy khó chịu. Hắn ngược lại còn nở nụ cười thật tươi, đầy sức khỏe khoắn.
"Chuyện này sẽ không có lần sau đâu. Nhưng dù sao tôi cũng..."
Hắn còn chưa kịp nói xong, một người khác đã cực nhọc chạy tới cắt ngang.
"Biên Bá Hiền, tìm được cậu rồi. Đi thôi, tôi lấy được số rồi."
Nói xong, Lộc Hàm mới để ý tới sự tồn tại bất thường của vật thể lạ ngồi bên cạnh Biên Bá Hiền. Nhưng chưa kịp hỏi, mình cũng bị cắt lời y hệt như những gì mình làm với người ta hồi nãy.
"Tôi chỉ là người qua đường, được cậu ấy giúp đỡ nên cảm ơn một tiếng thôi. Dù sao anh cũng đến rồi, tôi trả vợ lại cho anh. Cáo lui."
Phác Xán Liệt đội mũ, nhanh chân chạy mất.
"Kia là ai?" Lộc Hàm mặt đầy chấm hỏi hướng Bá Hiền nghi vấn.
"Không biết, người qua đường." Bá Hiền thoái thác nhún vai, như thể chuyện này không liên quan đến cậu.
Không kịp để Lộc Hàm kia suy nghĩ, Biên Bá Hiền đã kéo cậu ta đi cùng. "Mau lên, gần trưa rồi. Kiểm tra nhanh chút để tôi còn dùng bữa nữa."
Trong lúc chờ, Biên Bá Hiền ngây người nhớ lại lúc nãy, khóe miệng vô thức kéo thành một nụ cười mỏng.
Cái ôm của người vừa rồi, rất ấm.
Dễ chịu hơn cả khi được Kim Chung Nhân bảo bọc, thoải mái hơn cả khi Lộc Hàm an ủi.
Hình như, có chút luyến tiếc người này.
End 2.2
18/4/2019
20190428
Thực sự là views của truyện này tăng nhanh rất nhiều so với truyện cũ luôn á. Nhưng không hiểu sao đều không thấy mọi người vote hay comment gì nhỉ, toi buồn quá huhu ;;w;; cứ thế này có bao nhiêu siêng lại quẳng hết đi mất ;;;
À, toi viết đến hết 3.5 rồi, có ai muốn up sớm không? =))) Comment đi hí hí
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro