Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2.1

Đã ba ngày rồi Biên Bá Hiền không liên lạc được cho Kim Chung Nhân.

Trong lúc hỏi han tìm kiếm, lại nhận được một tin nhắn. Vỏn vẹn gói gọn trong 21 từ, và không có bất kì một emoji quen thuộc nào hết.

| Biên Bá Hiền, tôi phải đi rồi. Tôi biết là rất vội vàng, nhưng xin hãy chờ tôi. Tôi sẽ quay lại. |

Người bạn thân nhất cũng bỏ mình mà đi, ông trời tốt một cách quá đáng rồi.

Tâm tình như thế nào nhỉ? Chắc là vô cùng khó để hình dung.

Lộc Hàm ngồi cạnh Biên Bá Hiền, nhìn vào điện thoại của cậu một chốc liền hiểu ra sự tình.

"Đừng thẫn thờ như vậy, Kim Chung Nhân rất biết giữ lời."

Đâu có xa lạ gì Kim Chung Nhân, Lộc Hàm biết hắn ta yêu thương Bá Hiền còn không hết, nữa gì là bỏ rơi.

"Tôi biết, chỉ là thời điểm cậu ấy đi... không tốt lắm."

Đúng thật, hiện tại trạng thái của Biên Bá Hiền rất không tốt. Cậu muốn sinh con, vậy thì chắc chắn bản thân phải trụ vững kinh tế trước đã.

Thực sự việc này chỉ có mình Kim Chung Nhân có thể giúp đỡ cậu. Biên Bá Hiền không có bạn bè khác, huống chi chuyện này cũng không thể tùy tiện nhờ vả. Lộc Hàm thì cũng không phải dư dả gì, đủ ăn là may rồi.

Tặc lưỡi, Biên Bá Hiền nghĩ mình phải bỏ học rồi.

"Bỏ học rồi thì ước mơ của cậu làm sao?"

"Tôi cũng không phải là phù thủy, nếu muốn sinh con thì phải tạm bỏ học thôi. Khoảng một năm nữa sẽ học lại..."

Ước mơ về cái ngày được cầm trên tay tấm bằng chứng chỉ thanh nhạc hạng một cũng đã ước, nhưng bây giờ thì đành bỏ lõ.

Biên Bá Hiền có buồn, nhưng không còn cách nào khác. Vì đứa nhỏ trong bụng, một năm cũng đâu là gì.

"Lộc Hàm, cậu có bà con nào ở ngoại ô không?"

Lộc Hàm nhìn cậu ngạc nhiên.

"Tôi muốn thuê trọ ở đó, kiếm sống qua ngày, chờ khi nào hạ sinh xong sẽ quay về thành phố."

"Không được đâu Biên Bá Hiền, người mang thai không thể sống một cách tùy tiện như thế được."

Việc ở ngoại ô không thiếu, nhưng đa số đều là bốc vác nặng nhọc. Thân thể Biên Bá Hiền vốn đã không cường tráng, lại còn vướng chuyện kia... Lộc Hàm e là cậu sẽ trụ không nổi. 

Nhưng mà có không trụ nổi đi nữa, cũng không còn cách nào khác.

Biên Bá Hiền nhìn Lộc Hàm, thoáng nở một nụ cười nhẹ. Cậu nắm hai vai Lộc Hàm, ánh mắt kiên định không có ý lùi bước. Đây chính là dùng ý chí để trấn an, cậu đang muốn nói với Lộc Hàm đừng quá phiền lòng, Biên Bá Hiền hà tất đều có thể lo được!

Ngạc nhiên trước ánh mắt của đối phương, hồi lâu Lộc Hàm mới nắm chặt tay Biên Bá Hiền. 

Xúc cảm mềm mại từ đôi bàn tay của người đối diện khiến Lộc Hàm run rẩy, bàn tay này tuyệt đối không phải để dành cho việc lao lực cùng lao động chân tay cực khổ kia.

"Nếu cậu đã quyết, tôi cũng không thể cản. Sau này có gì khó khăn cứ tìm tôi, nếu có thể tôi sẽ cố hết sức... Hiện tại tôi cũng sẽ tìm nhà giúp cậu, nhưng đảm bảo chắc chắn có thì tôi không dám cá." 

Lúc nói ra những lời này cũng đều là thật tâm.

Lo lắng cho Bá Hiền cũng có, nhưng mà chuyện cậu đã chọn, Lộc Hàm cũng không dám chen ngang. 

Mười chín năm sống trên đời, Biên Bá Hiền không có quá nhiều bạn bè bây giờ. Bây giờ được Lộc Hàm cổ vũ giúp đỡ, trong lòng không tránh khỏi chút rung cảm xúc động.

Khung cửa sổ kí túc xá ngập trong gió lộng, rèm cửa trắng khẽ lay động theo nhịp thổi. Biên Bá Hiền có thể nghe thấy ngoài kia, có tiếng chim ríu rít ca ngợi, có tiếng xào xạc uẩn khuất dưới những tán lá xanh um.

Tựa như tất cả đều là âm thanh của sự khích lệ. Không hiểu sao, trong lòng liền cảm thấy rất bình yên, thoải mái lạ thường.

Mặc dù bọn họ chỉ vừa mới thân thiết hơn một chút từ ngày hôm qua, nhưng con người với nhau mà nói. Chỉ cần tìm thấy sự đồng cảm nơi tâm hồn, có thể trở nên quen thuộc hơn vạn phần cũng không là gì.

Ánh mắt Biên Bá Hiền trong một chốc trở nên lấp lánh.

"Cảm ơn Lộc Hàm. Thực sự rất cảm ơn."

"Ơn nghĩa gì, bạn bè mà." Lộc Hàm phẩy tay, cười xòa một cái.


Bạn bè? Đã lâu lắm rồi Biên Bá Hiền mới nghe người khác nhắc tới cụm từ này với mình. Có lẽ là kể từ khi bị cô lập ở trường cấp 2 cho đến nay chăng?

Cánh cửa này khép lại, một cách cửa khác cũng sẽ mở ra. Biên Bá Hiền đánh mất đi quyền được kết nối gia đình cùng với kẻ khác, nhưng trong bóng tối vô định lại tìm được những con người thực sự tốt, thực sự đáng tin. Sẵn sàng đưa tay kéo cậu khỏi vũng sình lầy của đời mình.

Phải, chúng ta là bạn bè.

Tôi và cậu, Biên Bá Hiền và Lộc Hàm, đều là bạn bè.

Biên Bá Hiềm nắm chặt tay Lộc Hàm, những ngón tay mảnh khảnh đan xen vào nhau. Cậu nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ, nơi tự do và bình yên vẫn còn đang đợi chờ.

Mây trắng kia, trời xanh kia, nhất định là Kim Chung Nhân đóng gói gửi tới. Bởi vì độ mềm mại tới mức có thể cực đại áp vào thị giác, lộ rõ vẻ xa xỉ, nhưng quan trọng hơn, là nó đẹp một cách vô thưởng vô phạt, an nhàn phóng khoáng.

Biên Bá Hiền lắc đầu cười, tầm mắt vẫn như vậy chu du bên ngoài cửa sổ.

Kim Chung Nhân, hãy mau trở về đi nhé. Cuối cùng tôi cũng đã có một người bạn rồi này...

.

.

Tỉ lệ nam giới có thể mang thai thấp một cách khó tin, và Biên Bá Hiền lại xui xẻo nằm trong số đó. Còn về vấn đề sinh học giúp cho những người này có thể mang thai, xin phép không đề cập ở đây.

Thường thì không có cách nào để phân biệt những người đặc biệt này với nam giới nói chung, nếu quy chụp ra cũng chỉ có thể nói là những người này thể chất đặc biệt kém hơn một chút, da dẻ khí tiết cũng đều có xu hướng đậm chất "estrogen" hơn. Nhưng mặt khác, khi mang thai nước ối thường không nhiều như nữ sản phụ, nên vì thế mà bụng cũng sẽ nhỏ đi trông thấy.

Bước đến tháng thứ năm của thai kỳ, bụng của Biên Bá Hiền mới đặc biệt tròn trĩnh hơn một chút.

Thời gian đầu sắp xếp chuyện học hành khá khó khăn, nhà ở kinh tế cũng vậy. May mắn là Lộc Hàm rất nhiệt tình giúp đỡ, mọi việc ít nhiều cũng đã đi vào quỹ đạo của nó.

Biên Bá Hiền ở nhờ nhà bà nội của Lộc Hàm, chuyện cái bụng cũng đã thương lượng xong xuôi, cũng không bị hiểu lầm quá đáng gì. Nhà cũng chỉ có mình bà sống một mình, có thêm một cậu thanh niên ở cùng, cũng cảm thấy bớt đi phần nào cô đơn. 

Buổi sáng Biên Bá Hiền đi làm phục vụ, bưng bê chén dĩa, nói chung những việc có thể làm đều làm. Tuy đồng lương không nhiều như ở trung tâm thành phố, nhưng mức phí sinh hoạt cũng thấp nên không đến nỗi chật vật. Buổi chiều thì ở nhà giúp bà nội Lộc Hàm trông quán, cũng tiện là quán đông khách nên đồng ra đồng vào khá đáng kể, cũng gọi là tương xứng. Trong lúc rảnh rỗi thì lau dọn nhà cửa, trồng cây trồng rau, không lúc nào ngơi tay.

Bận tối mày tối mặt, Biên Bá Hiền còn quên mất có một khung giờ được gọi là "nghỉ ngơi".

Khi nghe Lộc Hàm nhắc tới chuyện này, Biên Bá Hiền có hơi sững sờ một chút, nhưng sau đó lại ngay lập tức lắc đầu.

May mắn là còn có việc làm, chưa phải là công việc quá nặng nhọc. Bây giờ mà nghỉ ngơi thì mốt lấy đâu ra tiền chăm sóc con?

Tuy vậy Biên Bá Hiền cũng không phải là một người không biết chăm lo cho bản thân. Cậu dùng tiền lương để mua những đồ bổ dưỡng phù hợp, cùng với bà nội Lộc Hàm chung mâm. Ngoài ra cũng không có bất kì một nhu cầu mua sắm đặc biệt nào, vật dụng cá nhân trước có bao nhiêu giờ vẫn vậy. Còn lại một chút mỗi tháng thì góp lại, Biên Bá Hiền nhẩm tính đến ngày sinh cũng là vừa đủ cho các khoản phí.

"Bụng cháu dạo này to hơn rồi." Bà Lộc Hàm gắp một miếng súp lơ còn phủ sốt thịt bò bỏ vào bát Bá Hiền, ân cần hỏi han.

"Vâng, cũng được một nửa chặng đường rồi mà bà." Biên Bá Hiền nhận lấy, ăn vào từ tốn, mỉm cười đáp lại bà.

Có lẽ là được ông trời bù đắp, bốn tháng vừa qua Biên Bá Hiền sống rất bận bịu, nhưng lại không áp lực. Thời gian để ủ dột còn chẳng có, nên vì thế tính thần cũng thoải mái không ít.

Cái này cũng được tính là một điểm cộng cho cuộc sống này, được mọi người xung quanh quan tâm, còn có dạo gần đây rất hay cảm nhận được những cú đạp của đứa bé trong bụng.

Biên Bá Hiền xoa xoa bụng, cảm nhận dạ dày cũng đã được lấp đủ. Cậu đặt bát đũa vào trong khuôn mâm nhỏ. linh hoạt xếp gọn lại với nhau.

"Để cháu rửa chén."

"Thôi cứ ngồi đó đi, nghe nhạc cổ điển thư giãn một chút, tốt cho thai nhi hơn. Bát không nhiều, để ta rửa là được rồi." Bà nội lắc đầu, tỏ rõ nhã ý từ chối.

Bà chỉ tay về phía ngăn kéo.

"Cháu có máy tính phải không? Ta thấy cháu mang theo nhưng không dùng, mà trong ngăn kéo kia có một đĩa CD nhạc cho thai nhi Lộc Hàm gửi, lấy ra nghe đi." Rồi bà đứng dậy mang cả mâm cùng xuống dưới gian sau bếp.

Đã lâu không nghe nhạc, Biên Bá Hiền không tránh khỏi chút lạ lẫm. Âm nhạc, đã từng là ước mơ của cậu, nhưng bây giờ thì không còn nữa.

Cầm lấy đĩa cứng bóng loáng trên tay, Biên Bá Hiền nghĩ Lộc Hàm này cũng thật chu đáo đi.

Máy tính để trong tủ lâu ngày không dùng tới đã phủ một lớp bụi mỏng. Biên Bá Hiền nhẹ nhàng gạt đi, cắm điện khởi động máy tính.

Máy tính phát ra mấy âm thanh rè rè do lâu ngày không làm việc, phải mất một lúc mới hoàn thành chu trình khởi động. 

Lúc trước Biên Bá Hiền không sử dụng máy tính nhiều, thời gian này lại càng không, cũng vì thế mà tài nguyên cá nhân trong máy cũng đặc biệt ít ỏi.

Hình nền là ảnh cậu chụp chung với Kim Chung Nhân trong một chuyến du lịch ngoại khóa hồi cuối học kì 1. Biết là để hình nhau thế này sẽ trông giống như người yêu, nhưng Biên Bá Hiền lại không có bất kì hình ảnh nào khác để lại ấn tượng đặc biệt, vì vậy cũng cứ kệ thôi.

Hai người, khoác vai nhau mỉm cười rất tươi, đuôi mắt híp lại thành một mảnh trăng non.

Thậm chí, ánh mặt trời đằng sau cũng như bị lu mờ.

Lòng Biên Bá Hiền thoáng chùng xuống. Không thể phủ nhận thời gian này có rất nhiều lúc ngưng trệ cậu liền nhớ tới Kim Chung Nhân, nhưng lại không cách nào giải đáp được thắc mắc của bản thân.

Trước đây Kim Chung Nhân thường đột nhiên biến mất, nhưng chỉ khoảng vài ngày rồi lại về. Biên Bá Hiền không hỏi, vì Kim Chung Nhân không muốn nói thì hiển nhiên sẽ là chuyện riêng tư.

Nhưng bây giờ biến mất, để lại một lời nhắn. Từ đó tới giờ cũng đã hơn 120 ngày vẫn không có liên lạc thêm bất cứ gì.

Rất buồn, nhưng lại không dám để bản thân mình bi quan.

Cứ coi như là Kim Chung Nhân có việc bận, còn Biên Bá Hiền đang tiến tới giai đoạn thử thách chính mình, tình bạn của hai người cứ coi như tạm thời kéo dãn khoảng cách đi. Không sao hết, cậu nghĩ vậy.

Được rồi, Biên Bá Hiền thực sự đặt niềm tin vào Kim Chung Nhân, nên ngoại trừ hụt hẫng và cô đơn"một chút" ra thì không có vấn đề gì cả. Chờ đợi, cũng là một loại trạng thái cần có để duy trì sự muôn màu muôn vẻ của cuộc sống mà.

Dẹp bỏ những suy nghĩ bộn bề trong đầu, Biên Bá Hiền gật gù rút bọc nilon bên ngoài chiếc CD.

Chiếc đĩa CD trơn tru lọt vào khuôn tròn của bộ máy, phát ra mấy tín hiệu rè rè tiếp nhận. Ngay tắp lự trong máy tính cũng xuất hiện một file nghe đặc biệt.

Double click, nhạc cũng đã xong, tai nghe cũng đã cắm. Biên Bá Hiền nhắm mắt để tiếng nhạc du dương vang vọng qua màng nhĩ..

Hồi lâu sau trong phòng chỉ còn vang lên những tiếng thở đều đều, Biên Bá Hiền chìm vào cõi mộng, yên vị co người trên giường, bên cạnh là máy tính vẫn còn sáng đèn.

Biên Bá Hiền ngủ ở tầng hai, bà nội lại có thói quen đi ngủ sớm, rất hiếm khi lên thăm cậu. Vì thế hôm nay cậu ngủ quên, đèn phòng ngủ cứ thế hoang phí bật sáng.

Nửa đêm, cánh cửa phòng bật mở, một thân ảnh quen thuộc bước vào.

Kim Chung Nhân đứng cạnh giường, nhìn Biên Bá Hiền thoải mái đàm đạo với chu công, nỗi nhớ điên cuồng trong lòng phần nào vơi bớt.

Được rồi, cậu ổn là tốt, chỉ thế là đủ.

Bốn tháng không gặp, Kim Chung Nhân tiều tụy đi rất nhiều. Nhưng trên người lại đặc biệt phát ra phong vị của đàn ông, quyến rũ khó lường, dường như đã trường thành không ít.

Hắn cảm thấy chỉ có thể lao đầu vào công việc mới có thể phần nào dẹp bỏ nỗi nhớ cậu. Nhưng mà không hiểu sao, càng bận, lại càng nhớ tới người này nhiều hơn.

Biên Bá Hiền là thứ ma túy cấm vận, còn Kim Chung Nhân chính là con nghiện không tài nào dứt ra.

Hắn lắc đầu tự mỉa mai bản thân, rồi lại cúi xuống nghiêng người đáp một cái hôn lên vầng trán nhỏ kia.

Đến như gió thoảng, đi như gió lướt. Kim Chung Nhân chẳng để lại bất kì dấu tích nào, chỉ như vậy vỏn vẹn trong mấy phút ngắn ngủi liền rời đi.

Một lần nữa, gian phòng chỉ còn lại một người. Nhưng ánh điện cũng đã được tắt.

Giữa không gian tối đen màu mực, Biên Bá Hiền dần mở mắt.


End 2.1

15/4/2019 - 18/4/2019

20192704

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro