Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1.5


Giọng nói này, là của Lộc Hàm.

Lộc Hàm trên tay xách hai bọc nilon bóng loáng, ước chừng là đồ ăn sẵn ở cửa hàng tiện lợi vừa mới mua về. Nói xong cũng không cần Biên Bá Hiền trả lời, trực tiếp tới gần luôn.

Cứ như vậy ngồi bên cạnh, Lộc Hàm đặt túi xách lên trên đùi. Nghiêng người một chút nhìn Bá Hiền.

"Tâm trạng không tốt à?"

"Ừm." Biên Bá Hiền gạt gạt hốc mắt, dáng vẻ bi thương này không thể để cho người ngoài thấy.

Lộc Hàm thoáng gật đầu, ánh mắt liếc nhẹ một cái, cuối cùng chậm rãi nói.

"Cậu có thể tâm sự với tôi."

Biên Bá Hiền có chút thoái thác cười cười, giống như không tin vào tai mình lắm.

Chúng ta bình thường cũng đâu có quá đỗi thân thiết, sao cậu nhất thiết phải quan tâm tôi như thế?

"Thật chứ? Cậu có thể giữ bí mật không?" Biên Bá Hiền nghiêng nghiêng sườn mặt, trong mắt không rõ là cảm xúc gì.

Thật sự rất tùy tiện và ương bướng.

"Tôi là một người biết giữ chữ tín nha." Lộc Hàm đáp lại, ánh mắt vẫn như cũ không bớt đi chút thành ý nào.

Biên Bá Hiền hơi ngạc nhiên trước câu trả lời của Lộc Hàm, vốn dĩ cậu hỏi câu vừa rồi cũng chính là mỉa mai người ta. Nhìn theo khía cạnh nào cũng thấy cậu rõ ràng mới là người quá đáng ở đây...

"Chuyện rất khó giải quyết, tôi nghĩ..."

Thôi đi, dù sao làm phiền người khác vẫn là cấm kị rồi.

"Tôi rất kiên nhẫn. Dù không giúp được gì, nhưng chí ít tôi có thể để cậu cùng trút bầu tâm sự, cũng nhẹ lòng hơn đi."

Lộc Hàm vội ngắt lời Biên Bá Hiền.

Biên Bá Hiền thoáng suy nghĩ, cuối cùng vẫn gật nhẹ đầu. Thật sự muốn xem, Lộc Hàm kia có thể bày ra bao nhiêu phần chân thật.

Hiện tại tâm tình rất rối ren, nếu có người sẵn sàng cùng cậu sẻ chia, thì cậu cũng không ngại ngùng gì hết. Dù sao, cũng là kể cho nhẹ nhõm hơn thôi.

Đá tạ trong lòng như bị ai đó quật cường đẩy ra, từng chút một xê dịch.

"Chuyện là, chị gái tôi có qua đêm với một người đàn ông. Một tháng sau mới phát hiện mang thai, bây giờ chị ấy phá thai không dám phá, mà giữ lại đứa bé đó cũng không cam tâm. Gia đình cũng mới chỉ có tôi biết, nhưng tôi thực sự rất đau đầu vì chuyện này..."

Nói rất nhiều, rất liền mạch, rất hăng hái. Nhưng lại mượn danh một người vô thực mà biếm họa lên câu chuyện của chính mình.

Có như vậy, bản thân mới tạm thời giữ được sự an toàn tối thiểu, cũng đồng thời nghe ngóng được chân tình Lộc Hàm kia sẽ khuyên nhủ cậu như thế nào.

"Bố đứa bé kia là ai?"

"Không rõ nữa..." Liên quan đến Mộ Doãn Kỳ, tốt nhất vẫn là không nên dây dưa.

Lộc Hàm cúi đầu, trầm ngâm một lúc. Điều này chứng tỏ cho sự quan tâm của cậu ta với câu chuyện.

"Giữ lại đứa trẻ đó đi."

Phong cách nói chuyện này, khác biệt rất lớn so với thường ngày. Lộc Hàm lí trí, đâu có như vậy?

"Tại sao?" Biên Bá Hiền hỏi, nhíu mi nhìn cậu thanh niên kia.

Lộc Hàm không vội trả lời, giống như Biên Bá Hiền vừa nãy chỉ thả hồn vào phong vân nước cảnh, không để ý xung quanh.

Thật lâu sau đó, Lộc Hàm mới chậm rãi nhả ra từng chữ. Mà một câu này, mãi cho đến nhiều năm về sau Biên Bá Hiền vẫn còn nhớ mãi không quên.

"Vì đứa bé, cũng chính là gia đình của chị cậu, của cậu, của tất cả mọi người."

Đúng vậy, vì đứa bé đó là gia đình cậu, nên nó xứng đáng được trao yêu thương vẹn toàn nhất. Đã là một sinh linh được trời đất ban phát, thì đi tới mỗi gia đình, nó đều nắm giữ chìa khóa hâm nóng tình cảm của hai trụ cột chính.

Chỉ tiếc là, đứa bé này sinh ra sẽ chỉ có một người ba, còn lại, không rõ có thể tìm được hay không nữa.

Nhưng bởi vì đứa bé không có tội, nên Biên Bá Hiền càng không có quyền cướp đoạt đi cơ hội được nhìn ngắm đất trời của nó. Nếu như đã thiếu vắng tình thương của một người, thì nghĩa vụ của Biên Bá Hiền, cũng chính là ra sức bù đắp lại cho nó đi.

Sinh mệnh của cậu lúc này, không phải chỉ có một mình cậu chi phối. Còn có một người khác, một người gần gũi cậu hơn bất cứ ai cũng cần nó. Biên Bá Hiền ngây ngốc tới mấy, vẫn có thể nghiền ngẫm được mấy đạo lý thường tình này.

Đèn pha bên đường đã bật sáng, Lộc Hàm và Biên Bá Hiền vẫn ngồi cạnh nhau như vậy.

"Có lẽ bây giờ phá bỏ đứa nhỏ là cách tốt nhất cho sự nghiệp và tiền đồ của chị cậu trong tương lai, nhưng một khi đã phá. Cũng chính là tự tay hủy đi mạng sống của người gần với mình nhất."

Lộc Hàm thoáng mỉm cười, đuôi mắt bất giác kéo lên. Nhưng không vì vậy mà cảm xúc trên mặt trở nên trào phúng, ngược lại trông có vẻ rất thấu tình đạt lí.

Gió chiều mạnh mẽ vụt qua, thổi bay mấy sợi tóa lòa xòa của Lộc Hàm. Càng tô vẽ lên gương mặt cậu một vẻ cô đơn hiếm hoi. Thiên sứ gãy cánh, có tuyệt vọng không?

Có lẽ là có, rất tuyệt vọng. 

Nhưng bản chất lương thiện của họ không cho phép họ ngoảnh mặt làm ngơ trước những sai lầm của người khác. Và Lộc Hàm, cũng như vậy.

Biên Bá Hiền lặng yên nhìn Lộc Hàm, trong lòng rối bời. Ánh mắt dừng lại trên người cậu ta, không bỏ sót một biểu tình nào.

Lộc Hàm a Lộc Hàm, cậu có biết bây giờ trông cậu rất bi thương không? Còn bi thương hơn cả tôi nữa...

"Chị ấy được quyền chọn lựa điều phù hợp nhất, nhưng về sau, đừng để phải hối hận."

Giày trắng hình như bẩn quá rồi, có lẽ nên đem đi giặt thôi...

Lộc Hàm thấy khóe mắt mình có chút khô khốc, giọng nói cũng có chút rời rạc.

Chút chuyện cũ này, tạm gác lại đã. Bá Hiền kia, vẫn đang cần tâm sự.

"Hình như cậu từng trải qua rồi?" Một khắc hoài nghi liền buột miệng hỏi, Biên Bá Hiền, vẫn luôn đáng ghét như vậy.

Rất lâu về sau đó, trong một cuộc hội họp Biên Bá Hiền có hỏi tại sao chỉ cần nhìn một cái Lộc Hàm đã có thể nhận ra cậu nói dối. Lộc Hàm lại im lặng một lúc mới trả lời, có lẽ là vì bộ dáng thảm hại của hai người đều đặc biệt giống nhau.

Dẫu là tâm tình không tốt, Biên Bá Hiền vẫn không mờ mịt tới nỗi không nhận ra xúc cảm khác lạ trong giọng nói của Lộc Hàm. Vẻ mặt kia, đôi mắt kia, giọng nói, chân thành lột tả một cách thâm tình sâu sắc.

Thực tình mà nói, chính là giống như một người phiêu bạt giang sơn, cuối cùng trầm ngâm kể lại hành trình của mình. Hay chính xác hơn, là kinh nghiệm từ trong quá khứ của Lộc Hàm.

"Thẳng thắn quá Biên Bá Hiền..." Lộc Hàm nhíu mi, nụ cười có đôi chút cợt nhả.

"Trả lời tôi đi." Biên Bá Hiền không muốn đùa, vội vàng muốn xác nhận.

Gió thổi thêm mạnh, làm tóc Biên Bá Hiền cũng bị cuốn bay. Cậu có chút khó chịu gạt tóc sang một bên, tiếp tục dò xét Lộc Hàm.

"Đúng vậy, giống như cậu bây giờ." Lộc Hàm đặt túi xách sang một bên, tầm mắt không đổi. "Tôi đã từng có một đứa trẻ, nhưng tôi đã chọn rời bỏ nó."

Vốn là muốn khuyên nhủ Biên Bá Hiền, nhưng bây giờ  bại lộ, lại thành tự tay kể lại câu chuyện của chính mình. Ngẫm lại, Lộc Hàm không khỏi có chút tự giễu.

"Cậu rất hối hận?"

Thảm hại vô cùng.

"Phải." Gật đầu thừa nhận, mắt thả lòng nhắm hờ.

Thực sự thảm hại.

"Vì sao? Chẳng phải đó là cách giải thoát duy nhất ư?"

"Có thể bỏ nó đi, cậu sẽ trút được gánh nặng của xã hội. Nhưng mặt khác, cậu cũng sẽ phải hứng chịu một loại cực hình đến từ tâm can." Lộc Hàm thở dài, mi mắt cứ rung lên rồi lại khẽ rũ xuống.

Nỗi đau này, tôi không mong muốn người khác phải nếm trải nữa. So với lăng trì cổ xưa, cái này còn day dứt mệt mỏi hơn vạn lần, giống như tự nhấn chìm cả sinh mệnh của chính mình vào bên trong cảm giác tội lỗi.

Lộc Hàm cậu cũng là một sinh linh được nuôi dưỡng từ trong bụng mẹ, nhưng cũng chính cậu lại là người cướp đi cơ hội được sinh ra của người khác. Có lẽ đứa trẻ ấy cũng đã thành hồn ma ai oán, không thể siêu thoát, cũng không thể đầu thai.

Biên Bá Hiền nhìn chằm chằm Lộc Hàm ưu tư, miệng không nói. Nhưng phản ứng kia, cũng chính là chờ đợi kẻ bên cạnh tiếp tục câu chuyện.

"Mỗi ngày, tôi đều mơ thấy một bóng trắng nhỏ còn chưa kịp thành hình tới tìm tôi, khi thì đòi đoạt mạng, khi thì khóc lóc than trách... Chuỗi ngày này, thực sự là một bi kịch."

Đúng vậy, là một tấn bi kịch.

"Biên Bá Hiền, tôi mong rằng cậu sẽ không lập lại sai lầm của tôi." Lời này thực sự là chân tính, không có chút ép buộc phó mặc nào.

Ngắt một chút, lại tiếp lời.

"Nhưng quyền lựa chọn, vẫn là của cậu."

Bên tai Biên Bá Hiền ù đi. 

Thế giới quan tiếp nhận một lượng thông tin cực đại to lớn, mà cũng cực kì cực đại liên quan tới cậu. Và hóa ra, thế giới này vốn rất công bằng.

Biên Bá Hiền không phải là người có quyền oán trách.

.

.

Kim Chung Nhân điên cuồng lái xe lao băng băng trên đường cao tốc. Hắn cứ liên tục hét ầm vào điện thoại, đối phương bên đầu dây kia cứ nói tới "tìm không ra" là hắn liền lớn tiếng chửi mắng.

Sợ người hắn yêu sẽ làm điều dại dột.

Phải, hắn biết cậu quả có thông suốt hơn từ trước rồi. Nhưng lo lắng nhiều hơn, vẫn là đứa bé trong bụng cậu. Từ bao giờ, Kim Chung Nhân lại bắt đầu thích để ý chuyện bao đồng rồi?

Kim Chung Nhân ơi là Kim Chung Nhân, đó là con của kẻ khác đấy! Mày muốn quản cái gì chứ?

"Ở công viên? Được rồi, tôi tới đây!"

Tắt điện thoạt, Kim Chung Nhân trung nhìn về phía trước. Tay nắm vô lăng thêm chặt, chân cũng nhấn ga mạnh hơn.

Biên Bá Hiền, đừng làm tôi sợ nữa.

Cách đó khoảng vài chục mét, công viên bắt đầu hiện ra. Kim Chung Nhân có chút vui mừng khi thấy bóng dáng Biên Bá Hiền vẫn tĩnh lặng ngồi bên bờ hồ.

Hình như không có ý định nhảy xuống, Kim Chung Nhân mới dám thở phào nhẹ nhõm.

Một hồi chuông quen thuộc vang lên, Kim Chung Nhân nhíu mày nhìn màn hình bật sáng. Sau đó bất đắc dĩ dừng xe lại, bấm nút nghe.

Áng chừng khoảng ba phút sau, gương mặt Chung Nhân thay đổi không biết bao sắc độ.

Cắn răng, thở hắt một hơi nhấn ga quay đầu xe về hướng ngược lại.

Xem ra lần này phải để cậu chờ lâu rồi, Biên Bá Hiền.

.

.

"Cùng về nhé, cũng muộn rồi." Lộc Hàm đứng dậy, chìa tay về phía Bá Hiền.

Lúc này sắc mặt cậu ta đã tươi tỉnh hơn nhiều rồi, còn nở một nụ cười rất hoạt bát. Dáng vẻ này, rất giống với Lộc Hàm "thường ngày".

"Ừ." Biên Bá Hiền có chút bùi ngùi nắm lấy tay đối phương.

Thay vì than thân trách phận, tốt nhất, hãy làm gì đó để thay đổi thì hơn.

Lộc Hàm kia đã kể cho cậu nghe những điều mà cậu ta giấu kín. Cũng đồng nghĩa, khẳng định cho Biên Bá Hiền biết. Cuộc đời này, không chỉ có mình cậu phải chịu ủy khuất.

Lộc Hàm chọn sai đường, cái giá phải trả là vô cùng đắt. Giờ đây, cậu ta không thể tự thoát khỏi hố sâu của mình, chỉ có thể mỗi ngày hứng chịu sự giày vò từ nó. Đau chứ, nghe giọng nói kia là biết rồi, đau vô cùng, đau tới tận xương can tâm tủy. Biên Bá Hiền nghĩ thầm, nhưng không nói ra.

Sinh mệnh đều có ý nghĩa, những người đang đứng cạnh cậu hay những người sắp được chứng kiến ánh mặt trời, cũng đều có một sứ mệnh. 

Sống một đời thật hết mình. Ngã thì đứng lên, thua thì tìm cách lật kèo. Những gì có thể làm cũng đều cố gắng mà làm, ngồi một chỗ khóc là đang chờ ai tới cứu?

Tay đặt lên bụng, nhưng không phải là chán ghét, mà là dịu dàng vuốt ve.

Đứa trẻ này, Biên Bá Hiền vẫn sẽ sinh nó ra. Những gì đứa bé đáng được hưởng, đều trao cho nó.

Tìm người để cùng cậu san sẽ trách nhiệm? Biên Bá Hiền nghĩ là không, giờ phút này cậu thực sự muốn ích kỉ giữ riêng nó lại cho mình hơn. Huống chi, cha đứa bé chưa chắc đã chịu nhận mặt con...

Lần đầu tiên, cậu cảm nhận được tình cảm của máu mủ tình thân cuồn cuộn chảy trong huyết mạch. Phút chốc cảm thấy mình thật ngu ngốc, cũng thật dại dột. Nếu hôm nay không gặp Lộc Hàm, không biết bản thân đã có thể làm ra loại chuyện gì rồi.

Lồng ngực một lần nữa căng phồng, con tim như muốn thoát ra vì những nhịp đập liên hồi. Gương mặt Biên Bá Hiền như tìm lại được sức sống. 

Không hối hận? Ừ, không hối hận. 

Không phải vội vàng quá sao? Không, không vội vàng, phải là rất đúng lúc mới đúng.

Bây giờ, trời đất mới thực sự hửng nắng. Cầu vồng vốn dĩ rất đẹp, nhưng cầu vồng sau mưa còn đẹp hơn bội phần.

Lộc Hàm đi bên cạnh, khéo léo nhìn ra. Vừa rồi, Biên Bá Hiền đã cười.

Bảo bối nhỏ, ta vừa giúp đỡ một người bạn đấy... Con có vui không?

Lòng người như có tiếng khóc phát ra, nhưng là tiếng khóc của niềm vui sướng khó tả.

End Chapter 1.

14/4/2019

20190423

Không hiểu sao đăng truyện này nhiều lượt đọc chùa dữ, không biết mọi người có ý kiến đóng góp nào với mình không ạ?? Huhu con bé này đang hoang mang lắm ;;;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro