#1.4
Phác Xán Liệt một thân âu phục phẳng phiu ngồi trên ghế bành. Trên mặt bàn đều là giấy tờ toàn chữ với số, nhưng nghiễm nhiên cũng đều không phải loại hoạt động gì quan trọng.
Đống số liệu này, cũng chỉ là muốn thử hắn. Thật tình mà nói, là những cửa ải đầu mà Phác tổng đương thời, cũng chính là cha ruột của hắn dành cho người kế nhiệm.
Một chốc, Phác Xán Liệt nhăn mặt xoa nắn thái dương ong ong. Chưa kịp thả lỏng được một chút, cửa phòng đã bị ai đó hung hăng đẩy ra.
"Phác Xán Liệt!! Anh thực sự không để ý tới em!!" Một thiếu nữ tóc tai chải chuốt, từ trên xuống dưới đều là đồ hiệu đắt tiền bước vào.
"Vốn dĩ tôi cũng không có để ý tới cô." Đến cả nhìn thôi hắn cũng lười...
Lâm Thanh Nhã giậm chân làm nũng, giày cao gót va chạm liên hồi lên nền gạch phẳng, phát ra mấy trận âm thanh kì quái. Nhưng cô nàng vốn không biết ý, thấy Phác Xán Liệt im lặng lại được như nuốt gan hùm mà giậm mạnh hơn. Đã vậy, còn không ngừng hét lớn, không ngừng làm loạn không khí xung quanh hắn.
Mặt mày xinh đẹp thế kia, dáng dấp cũng rất gợi tình. Gia cảnh giàu có, nhưng lại được hưởng sự nuông chiều bảo bọc tới mức mù quáng, thành ra mới trở thành một kẻ kiêu ngạo không biết điều.
Dù sao cũng đã là thiếu nữ sắp lớn, hai mươi tuổi cũng đâu tính là nhỏ? Thanh danh cho bản thân cũng không cần tới nữa à?
Phác Xán Liệt ban đầu là mắt nhắm mắt mở cho qua, vốn là không muốn để ý tới cô ta. Nhưng mà hình như ngạo mạn công chúa kia càng lúc càng quá đáng, cứ quấy phá công việc của hắn.
Người trong ngoài trên dưới đều biết Phác Xán Liệt đặc biệt ghét những âm thanh ồn ào điếc tai. Cho tới thời điểm hiện tại, cũng chỉ có Thanh Nhã kia là dám làm càn bằng trò vặt này.
Nhưng cái gì cũng có mức độ của nó, Phác Xán Liệt không nuông chiều cô, chỉ là nhún nhường cho qua mà thôi.
"Một là một khắc cuốn gói biến khỏi đây. Hai là im lặng ngồi trong góc kia, không được tới gần tôi quanh bán kính ba mét." Phác Xán Liệt không thèm liếc lấy một cái, mắt vẫn cúi đầu chăm chú dõi theo từng bản số liệu được ba mình gửi tới xem xét.
Thanh âm trầm khàn vang lên, lạnh lẽo cực đỉnh khiến cho người khác không khỏi run sợ. Phác Xán Liệt vẫn luôn biết cách làm người ta kinh hãi, nhưng cũng thật may mắn là hắn có chút keo kiệt với lời nói của chính mình.
Thanh Nhã kia trong phút chốc im bặt, cắn môi phẫn uất đi tới bàn nhỏ ở góc phòng, hậm hực ngồi xuống. Đáy mắt đều là ủy khuất căm tức, giống như bị giáng cho một đòn oan ức lắm.
Tính ra, cho tới bây giờ, bản thân cô vẫn không khác nào một con chó của người ta. Có khác, cũng chỉ là người ta không cần đến mình, còn mình thì lúc nào cũng mặt dày cuốn chặt lấy người ta.
Cái gì cũng là hắn tùy ý sai vặt mình, đôi lúc gợi nhắc về chuyện kia sẽ có cơ bài lật ngược tình thế. Nhưng mà làm như vậy, hắn sẽ chỉ càng thêm chán ghét cô hơn mà thôi.
Thanh Nhã dẫu biết vậy, nhưng vẫn không cách nào ngăn bản thân trào phúng. Không cách nào ngăn bản thân vì hắn mà lún sâu thêm.
Vì hắn bày ra những điều trẻ con nhất, ích kỉ nhất trong lòng mình. một mực muốn níu giữ hắn ở bên cạnh mình. Những chiêu trò này, dân mạng và bạn bè cô nói hiệu quả lắm mà, nhưng sao lại không có tác dụng thế kia? Có lẽ, bời vì đối phương là Phác Xán Liệt, cho nên mới không thể nào thành công.
Vì đối phương là Phác Xán Liệt, nên yêu thương gần gũi từ người khác chỉ khiến hắn chán ghét và mệt mỏi. Vì đối phương là Phác Xán Liệt, nên danh phận mình nhận được cũng chỉ là một sự bố thí bất cần đời.
Đã vì hắn làm tới nước này rồi, bây giờ quay đầu, kịp hay sao?
Thoáng chốc, vẻ kiêu ngạo biến mất. Thanh Nhã ngẩng đầu lên, cười đắng. ánh mắt đều là bi ai.
Người đàn ông cô yêu, sẽ không bao giờ vì cô mà quay đầu lại.
.
.
Hoàng hôn buông xuống thành phố M, bầu trời phút chốc nhấn chìm trong sắc cam uốn lượn lộng lẫy.
Biên Bá Hiền ngồi trên trước giường kê sát mép cửa cổ, thuận tiện cũng có thể ngắm cảnh trời đất giao hòa.
Sự yên bình an nhàn của bầu trời kia, cùng với sự hối hả tấp nập của dòng ngưới dưới lòng đường cũng càng thêm chói mắt. Giờ phút này, Biên Bá Hiền chơi vơi giữa ranh giới của hai thế giới, càng không biết phải dùng thái độ gì là đúng nhất để đối mặt với chuyện của mình.
Gía như, cuộc sống này không xô bồ đến vậy. Gía như, Biên Bá Hiền không ngây thơ mất cảnh giác như vậy. Và giá như ngày hôm đó cậu nhận ra sớm hơn...
Nhưng tất cả, cũng chỉ gói gọn trong một cụm từ "giá như".
Nếu cái gì cũng thể lường trước, thì con người đâu có phải chịu đau khổ như vậy?
Biên Bá Hiền biết mình đang trông trờ vào một phép màu viển vông. Một phép màu về viễn cảnh ở một tương lai kia, cậu vẫn có thể sống những ngày bình yên không tạp chất, bị Mộ Doãn Kỳ bám theo nhưng có thể giữ khoảng cách, thường trực bên cạnh luôn là Kim Chung Nhân dịu dàng điềm nhiên.
Những tưởng cuộc sống có thể cứ thế êm đẹp, Biên Bá Hiền bị làm nhục chưa đủ, còn phải đón chờ nghĩa vụ trở thành phụ huynh.
Đừng có đùa, mười chín xuân xanh, không thể tự mình chôn vùi mình như thế được.
Nói như thế cũng có nghĩa là, đứa trẻ này, phải bỏ đi.
Không ngờ, loại chuyện mình khinh bỉ nhất, bây giờ lại phải chính tay thực hiện. Máu trong người như hung hăng cuộn trào, mỗi nhịp cử động cũng đều khó khăn chồng chất khó khăn.
"Biên Bá Hiền, đừng nóng vội. Chúng ta còn có thể giải quyết bằng cách khác mà!" Chung Nhân hốt hoảng thốt lên, Biên Bá Hiền hiểu đời của hắn đang có ý định bỏ đi cốt nhục của chính mình hay sao?
"Kim Chung Nhân, cách khác ấy, nói thử xem?" Biên Bá Hiền bật cười chua xót, bàn tay vẫn đặt trên bụng mình xoa nắn.
Hàng lông mày của Kim Chung Nhân vẫn níu chặt không buông. Nói gì thì nói, đứa trẻ kia vẫn là con của Biên Bá Hiền, nó không có tội. Và Biên Bá Hiền, cũng càng không có tội.
Dường như sinh linh kia cảm nhận được sự chán ghét của ba nó dành cho nó, bụng dưới của Biên Bá Hiền lại bất đắc dĩ cuộn đau một trận.
Biên Bá Hiền thoáng nhăn mặt, cứng ngắc gạt đi lớp mồ hôi lạnh của mình, tay tiện thể với chiếc điều khiển điều hòa bên cạnh. Một bước giảm nhiệt độ về mức thấp nhất, khiến cho phòng bệnh vốn lạnh lẽo lại càng thêm lạnh lẽo..
"Nhiệt độ này không tốt cho thân nhiệt của cậu." Kim Chung Nhân giật lấy điều khiển trong tay Biên Bá Hiền, chỉnh về nhiệt độ bình thường.
Kim Chung Nhân nhìn Biên Bá Hiền, có một chút cảm xúc rời rạc khó nói. Bây giờ hắn thực sự rất muốn khuyên nhủ cậu, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.
Vì là người ngoài cuộc, Kim Chung Nhân mới có thể phân biệt phải trái trắng đen. Còn Biên Bá Hiền đang trong tình trạng xấu như thế này, quả thực rất khó bảo, cũng rất khó để nói cho cậu hiểu.
"Vừa hay, tôi cũng không muốn giữ lại đứa trẻ kia." Biên Bá Hiền chạm tay lên vùng bụng vẫn còn bằng phẳng.
Hẳn là, trong này đang nắm giữ mạng sống của một sinh linh khác.
Hẳn là, đứa trẻ này cũng không biết được nó đối với cậu là sự day dứt tới nhường nào.
Dẫu biết làm thế này là có lỗi với đứa bé, nhưng bây giờ cậu có còn đường lui không?
Kim Chung Nhân trợn mắt nhìn Biên Bá Hiền, trên mặt là một loạt biểu cảm đọc không ra.
Với đứa trẻ trong bụng Biên Bá Hiền, bằng một cách nào đó Kim Chung Nhân thiện chí cảm nhận được rằng nó chính là phúc lợi trời ban. Nhưng nghĩ xong cũng lại muốn tự vả vào mặt mình, Biên Bá Hiền thành ra nông nỗi kia, có thể gọi là vui sướng sao?
Phải rồi, phúc lợi tới mức Biên Bá Hiền năm lần bảy lượt gào thét muốn phá thai, ai nói thế nào cũng không nghe, ương bướng không chịu được.
Biên Bá Hiền, lần đầu tiên, trở nên ngu ngốc và ngây dại như vậy.
Tốt xấu thế nào đều không vượt quá màng nhĩ Biên Bá Hiền, những lời khuyên nhủ của bác sĩ vì thế càng giống như nước đổ đầu vịt, càng cố gắng truyền đạt bao nhiêu, Biên Bá Hiền lại càng lắc đầu nguầy nguậy bấy nhiêu. Có chăng, mời cả một vị bác sĩ tâm lý chuyên khoa của bệnh viện, cậu cũng một mực từ chối tiếp xúc.
Bây giờ không muốn nghe ai khuyên bảo dạy dỗ mình hết, rất khó chịu.
Cứ như vậy kết thúc một ngày, Biên Bá Hiền cũng được xuất hiện. Ngày hôm nay vốn là đi vãn cảnh phố phường, nhưng cuối cùng lại thành nhận lấy một đại nghiệp mới.
Kim Chung Nhân sắp xếp đồ đạc sau xe một chút, tiếp đến mới an tâm đóng cửa xe lại.
"Lại đây một chút..."
Kim Chung Nhân vẫy tay, ngước mắt lên gọi. Nhưng người đâu, không có thấy. Vừa nãy còn đứng ngay bên cạnh, vậy mà trốn đi cũng thật khéo léo, chẳng để lại chút tung tích nào.
Nhà xe đông đúc nhất thời làm khuất bóng Biên Bá Hiền, Kim Chung Nhân thoáng chốc hoảng sợ gào lên.
"Bá Hiền, cậu đâu rồi??!" Trợn lớn hai mắt gào lên một tiếng, nhưng đáp lại hắn cũng chì có tiếng xì xào của người qua đường.
Lo sợ đứa trẻ kia sẽ dang tâm bị hủy hoại, và lo lắng nhiều hơn một chút, là tâm trạng thát thường của Biên Bá Hiền.
Kim Chung Nhân vội vã chạy đi, hòa mình vào sự hối hả của dòng người bệnh viện.
Cầu xin trời đất, đừng để Biên Bá Hiền kia bị làm sao.
.
Mặt trời đã khuất bóng, trả lại cho bầu trời một sắc đen hun hút.
Giống như đáy bờ của vực thẳm, không thể tìm ra đâu là điểm tận cùng đau khổ.
Người qua đường vẫn nườm nượp lui tới lui về, duy chỉ có Biên Bá Hiền là đứng bên ngoài vòng xoáy hỗn loạn đó, lặng lẽ chiêm nghiệm cuộc đời mình.
Biên Bá Hiền cứ như vậy lặng người ngồi bên một phiến ghế đã cạnh hồ. Dẫu biết trước mắt chỉ có màu đen của nước và ánh sáng mờ nhạt của cột đèn đường, cậu vẫn như vậy cúi đầu nhìn xuống.
Hốc mắt có đôi chút ẩm ướt, thoang thoảng hơi mằn mặn. Con ngươi vô hồn chiếu xuống mặt nước, vẻ tinh nghịch pha lẫn chín chắn thường ngày cũng liền bay biến.
Sắc mặt cậu vô cùng nhợt nhạt, túng quẫn tới mức ngay cả thể hiện ra bên ngoài cũng lười. Im lặng nhìn xuống mặt nước, trong lòng không biết có bao nhiêu tâm sự.
Phải bắt đầu ca ngợi cuộc đời mình từ đâu? Từ sự bồng bột khi bị khiêu khích đêm đó, hay là sự dây dưa không quyết đoán hiện tại? Rất muốn phá bỏ đứa trẻ, nhưng nếu nói không muốn để nó chào đời cũng chính là nói dối. Cốt nhục tình thân, sức mạnh thật đáng sợ.
Một lần nữa đặt tay lên bụng, Biên Bá Hiền chua xót cười.
Biên Bá Hiền, mày thật thảm hại. Vô cùng thảm hại.
"Chưa về à?"
Thanh âm dịu dàng từ tính, có chút hỏi thăm, cũng có thút thân thuộc.
Một người qua đường có quen biết.
Biên Bá Hiền bỗng chốc cảm thấy tủi thân, theo phản xạ liền nghiêng người né tránh.
End 1.4
13/4/2019 - 14/4/2019
20190421
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro