Chap 3-Bạch Hiền,em quá ám ảnh tôi
Sau lần gặp nhau đêm đó, cả hai không gặp nhau suốt 1 tháng. Xán Liệt lúc nào cũng cảm thấy khó chịu trong người, cảm giác như thiếu thiếu cái gì đó, có lúc còn vô thức nhìn tay mình rồi nhớ đến làn da mềm mại của cậu, gương mặt nhỏ nhắn của cậu. Anh giật mình vì những suy nghĩ của mình, đây không phải gọi là nhớ sao? Không không phải, anh không nhớ cậu chắc chắn vậy, đã bao lần anh tự nói với bản thân như vậy rồi lao đầu vào công việc nhưng khi đầu óc hơi rãnh rỗi anh lại nhớ đến cậu... Dạo này quán Bar của Bạch Hiền có 1 tiểu mĩ nhân mới tên Lộc Hàm, cậu ta rất xinh đẹp-vẻ đẹp mỏng manh trong sáng, cậu ta hiển nhiên trở thành bảo bối của quán, là nam châm hút khách đến đông nghẹt. Bởi có Lộc Hàm nên những người khác trong quán hiển nhiên không còn những tên khách hám dục đó quan tâm nữa, riêng Bạch Hiền rất thích điều này tuy là cậu sẽ không có tiền ăn, sống nghèo khổ như ăn mày, bị bọn đàn em của bà chủ đánh tả tơi vì không kiếm ra tiền nhưng như vậy cậu sẽ cảm thấy ít nhất mình trong sạch để xứng với anh. Cậu nhìn gương mặt lạnh lùng của anh trên tờ báo Doanh Nhân Trẻ miệng mỉm cười nhẹ nhàng, dù nhìn anh trên bìa báo cậu vẫn cảm thấy khí chất từ anh lan tỏa khắp căn nhà mình tràn ngập trong trái tim Bạch Hiền. Bạch Hiền nhớ anh, còn có những lần muốn gặp anh đến phát điên nhưng cậu không dám vì anh quá cao quí còn cậu quá thấp hèn, đột nhiên cửa bị đạp mạnh, 2 tên đàn em và bà chủ tới. Bạch Hiền đã 1 tuần rồi không đi tiếp khách nên hôm nay bà ta tới sao? "Mẹ mày, thằng khốn ở nhà làm cái gì?"-Vừa vào đã đạp vào bụng Bạch Hiền làm cậu té ra sàn, bà ta liếc mắt nhìn cuốn tạp chí cậu ôm trong lòng thì cười khinh bỉ "Mày mơ cái gì vậy? Mày không biết mày là cái thứ gì sao?"- Nói rồi bà ta giật cuốn tạp chí trong tay cậu xé tan nát, quá bất ngờ nên cậu không thể trở tay kịp, bà ta xé rách cuốn tạp chí rách cả khuôn mặt anh trên đó, cậu hốt hoảng từ sàn nhà đứng lên xô bà ta ngã xuống nền gạch, vì không ngờ Bạch Hiền dám chống lại mình nên bà ngã mạnh xuống, bà đưa đôi mắt đầy tia máu nhìn Bạch Hiền hét lên chất giọng như khi phù thủy nổi giận " Mày dám đánh tao? Mày rất giống mẹ mày, xấc xược, giả dối. Hai thằng bây đứng đó làm gì? Đánh nó cho chừa cái tội láo toét " Dứt lời thì khắp người Bạch Hiền truyền đến những trận đau nhói, đau ở bụng, ở hông, ở lưng, ở cả trái tim nữa. "Tao tin tưởng mẹ mày, tao coi nó như chị em ruột nhưng nó lại làm cái chuyện dơ bẩn đó, mẹ mày là hồ ly tinh và mày là đứa con của cuộc tình dơ bẩn" Từng lời nói như cứa vào tim cậu, sao họ cứ đổ tội lỗi lên đầu cậu vậy chứ. Thử hỏi từ bé đến giờ cậu có bao giờ được sống như con người chưa? Cậu không hận họ thì thôi vậy tại sao họ quay lại đổ lỗi cho cậu? Khi trận đòn kết thúc Bạch Hiền mơ màng nhìn bọn họ đi ra cửa dùng chút hơi cuối cùng hỏi " Làm... thế nào... bà mới buông... tha cho... tôi", bà ta dừng lại nhìn Bạch Hiền không chút xót thương "2 tỷ... có 2 tỷ đưa tao mày sẽ được tự do" Nói rồi bà quay lưng đi. Bạch Hiền nằm đó đến chiều thì gượng người dậy đi kiếm gì đó cho cái dạ dày đau đến co rút. Cậu để gương mặt đầy máu và bầm tím đi trên đường làm không ít người hoảng sợ. Ra hiệu thuốc đầu khu phố thì đóng cửa, mấy quán ăn cũng đóng, cậu thở dài đành đi qua khu phố bên cạnh vậy..... Nếu ông trời không muốn họ yêu nhau vậy tại sao sắp xếp cho họ gặp nhau?... .... ... Xán Liệt vừa họp với các đại lý phân phối trong khách sạn ra, anh mặc bộ vest đen, đứng trong nắng chiều càng tôn lên vẻ cao quí sang trọng của anh, anh định mở cửa xe thì nhìn sang bên kia đường 1 bóng hình nhỏ bé đứng lẻ loi, cô độc giữa dòng người ngược xuôi. Tim anh đập liên hồi, rất muốn chạy sang bên kia đường ôm cậu vào lòng. Cậu ngồi gục mặt nhìn nhìn chân mình thì như cảm nhận có ánh mắt nhìn mình, cậu ngước mặt lên nhìn sang bên kia đường, là anh người mà cậu nhớ rất nhiều, mong muốn gặp lại anh 1 lần nữa, cậu thở mạnh tim đập sắp rớt ra ngoài. Khi anh thấy ánh mắt của cậu nhìn mình đầy thương nhớ anh đã hạnh phúc biết nhường nào. Anh băng ngang qua đường mặc cho tiếng còi xe inh ỏi, có những chiếc thắng gấp đâm vào nhau. Anh mang theo sự bá đạo và ngang tàng đến gặp cậu, Bạch Hiền thật sự không biết phải làm sao với anh nên cứ trân trân nhìn anh, anh đến gần cậu thì chợt ánh mắt nhìn vào những vết thương trên mặt Bạch Hiền ánh mắt anh đầy tức giận " Sao lần nào gặp, em cũng bị thương hết vậy?"-Nói rồi anh kéo tay Bạch Hiền đi rồi nhét cậu vào trong xe. Đến khi vào nhà Xán Liệt rồi Bạch Hiền mới ý thức được chuyện gì đang xảy ra, định mở miệng hỏi thì thấy gương mặt anh gần trong gang tấc. Anh lấy thuốc chấm lên những vết thương của cậu, còn thổi thổi cho cậu bớt đau. Cái cảm giác được người khác nâng niu như vậy Bạch Hiền chưa bao giờ có được nên giờ phút này cậu trân trọng biết bao. Chấm vết thương cho cậu xong anh bắt cậu ăn cháo, uống thuốc. Khi cả hai yên tĩnh ngồi cạnh nhau, anh ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp này bao nỗi nhớ chất chứa như vỡ oà "Bạch Hiền, em quá ám ảnh tôi. Khiến tôi nhớ em đến phát điên, chỉ mong gặp lại em thêm lần nữa".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro