Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Hôm nay vẫn như mọi hôm, Bạch Hiền vẫn tới chỗ làm thêm như thường ngày. Quán này cũng chỉ là một quán ăn bình thường không hề sang trọng nhưng lượng người ghé vào quán cũng không phải ít. Bạch Hiền mới xin vào đây làm cũng đã lâu. Công việc ở quán ăn chắc chắn sẽ rất vất vả vì phải chạy bàn chạy qua chạy lại dù vậy nhưng cậu vẫn rất cố gắng làm tốt nhiệm vụ của mình nên ông chủ cũng khá quý. 

Sau vài giờ đồng hồ làm việc lúc rảnh tay đôi chút thì cũng đã 9 giờ 30 phút. Đột nhiên chẳng biết từ đâu có khoảng 5 người kéo tới mở cửa rất mạnh như muốn rơi ra ngoài luôn rồi.Mọi người trong quán đều dật mình quay lại phía cửa với một chung mục đích là muốn biết ai tạo ra thứ âm thanh khó chịu đó. Làm ở quán cũng được một thời gian nhưng chưa lần nào cậu thấy vị khác nào hung bạo như vậy. Chưa từng!

5 người mặt hung tợn bước vào bắt đầu to tiếng và đập phá mọi thứ. Vài vị khách bị dọa dù chỉ mới tới được ít phút cũng nhanh chân bỏ chạy ra về cứ thế mà phút chốc quán đã vắng tanh chỉ còn lại cậu ở quầy lễ tân và đám người hung hãng kia. Bạch Hiền còn chưa thích ứng kịp ngẩn người luống cuống chạy tới ngăn đám du côn đang đập phá lại nhưng vô ích.

-"Mấy người làm cái gì ở đây vậy?! còn không mau dừng tay lại."

_Bạch Hiền cứ thế gào lên chạy tới chạy lui ngăn bọn chúng dừng tay nhưng kết quả là bị đẩy ngã hết lần này tới lần khác.

Trên sàn toàn bát đĩa đổ vỡ bàn ghế thì bị đập gãy lung tung ngổn ngang. Lúc này trông quán thật sự tồi tệ vô cùng, cậu ngã rồi lại đứng dậy chạy tới dằng lấy những thứ trên tay bọn họ. Nhân viên trong quán thấy tiếng động lớn chạy lên cũng bịt miệng sợ hãi không dám liều mình vào can ngăn.

"Mấy người còn không chịu ngừng tay tôi sẽ báo cảnh sát tới đấy không phải là dọa mấy người các anh đâu. Dừng tay lại ngay đi!!"

Cậu như gào lên trước mặt bọn chúng cuối cùng thì đám người đó cũng chịu dừng tay, tiếng đập phá inh ỏi cũng ngừng phát ra. Cả đám quay ra nhìn cậu, trong đầu cậu lúc này thật sự không nghĩ ra được chút gì hết. Cả 5 tên quay sang nhìn cậu với ánh mắt không mấy thiện cảm. Phải là ánh nhìn sắc như dao của 10 con ngươi kia nhắm về phía cậu.

Bất giác một tên đi tới, hắn cao hơn cậu không là bao nhưng thân hình rất đô con hơn cậu rất nhiều. Bước tới nhìn cậu từ trên xuống dưới mọt lượt, Bạch Hiền tay chân bủn rủn hoảng hồn mà lùi dần về phía sau. 

Hắn túm lấy cổ áo cậu, một tay dựt lấy cái bảng tên còn cài trên áo "Biện Bạch Hiền! không phải nguyên nhân chính là xuất phát từ cái tên này của cậu hay sao. Nhiêu đây là quá nhẹ nhàng cho cậu rồi đấy. Nên biết thân phận của mình và cản ơn chúa là cái mạng của cậu vẫn còn đi." Nói xong liền buông tay ẩn cậu mạnh một cái xô cả chiếc bàn phía sau xa một đoạn rồi bước đi khỏi. 

Bạch Hiền mặt mũi trắng bệch quay đầu một vòng thấy cảnh tượng của quán chỉ toàn là đổ vỡ rồi cả lời nói lúc nãy của cái tên mặc bộ đồ đen xì kia nữa những sự việc này thật sự xảy ra quá nhanh làm cậu thật sự hoảng loạn. Choáng váng vì cú đẩy cậu ngồi như người khôn hồn dưới sàn và không tin vào những gì mình vừa nghe những diễn biến vừa xảy ra chỉ vỏn vẹn trong 10 phút này nữa. 

"Chẳng lẽ là đám du côn tối hôm đó.Chắc chắn là bọn họ không thể sai được. Hành hiệp trượng nghĩa làm chi để giờ chuốc họa vào thân như hiện giờ" 

Một lúc sau thì ông chủ mua đồ cũng về tới Bạch Hiền cậu sự nhất chính là lúc này, ông chủ thật sự tốt với cậu khi thấy khung cảnh trong quán thì cậu biết giải thích làm sao với ông chủ đây.

"Chuyện?...Chuyện gì vậy?!" Ngay khi bước chân vào cảnh cửa kia hai tay ông chủ lúc này buông thõng sững sờ người lắp bắp hỏi. Thùng hàng không có điểm đỡ vì thế mà rơi thẳng xuống sàn rơi tung tóe, sắc mặt trắng bệch. 

Bạch Hiền thấy ông chủ mở cửa bước vào liền bật dậy đứng thẳng nắm chặt bàn tay vào nhau cảm giác có chút đau và dính dính. Vòng tay qua sau lưng đúng cúi đầu, lúc này chẳng con có tâm trạng để ý đến chỗ đau kia của mình nữa. Lúng túng tim cậu đập liên hồi trong lồng ngực cảm giác khó tả một lúc càng mạnh. Cậu cứ thế cúi đầu mà không giám ngẩng đầu lên, xin lỗi ông chủ không ngừng rồi giải thích sự việc tối ngày hôm nay.

Những thiệt hại tối hôm nay khá lớn, trừ vào số tiền lương mới làm được nửa tháng thứ hai của cậu cũng không đủ đành lấy tiền mà cậu tích cóp bây lâu nay mà bù vào kết quả là số tiền còn lại của cậu giờ đây cũng chẳng còn là bao.

Mệt mỏi chán nản Bạch Hiền chẳng còn quan tâm tới thứ gì nữa. Về đến phòng trọ đưa tay lên mở cách cửa phòng mới thấy cảm giác đau trở lại, mở tay của mình ra kiểm tra thì mới thấy vết thương chằng chịt đau nhất ở ngay cổ tay dài cũng khoảng 2 đến 3 cm ngoài ra là một vài chỗ khác cũng đều bị cứa tới bật máu.

Trên sàn lúc ấy toàn bát đĩa vỡ cậu ngã nhiều lần như vậy chẳng thể tránh được không bị thương. Đi vào nhà tắm rửa qua vết thương trên tay đã khô máu vệt rách ở cổ tay bị bong lớp máu khô mà lại chảy. Chạy tới ngăn kéo vội lấy băng dán cá nhân bịt lại rồi xử lí nốt vài vết thương kia.  

Khi thức dậy cũng đã là 10 giờ 30 phút, cậu chẳng nấu thêm gì ngoài mì gói. Thật ra thì cậu sợ nấu rồi lại chẳng thể nuốt nổi miếng cơm nào ngon miệng nên chỉ lót bụng qua loa bằng mì gói. 

Ăn Xong rồi lại chẳng biết làm gì tiếp theo nữa.

"Bạch Hiền,  cháu có ở nhà không??"

"Chào bác! Có chuyện gì vậy ạ"
Nghe thấy tiếng bác chủ nhà gọi cậu liền chạy ra mở cửa. Vừa mới thấy liền nói:

"Ở hết tuần này cháu có thể chuyển đi nơi khác được không? Tối qua có mấy người đến nói trong một tuần phải đuổi cháu đi nếu không sẽ không để bác yên.
Bạch Hiền à,  cháu cũng rất ngoan thật sự Bác không muốn làm vậy nhưng Bác không còn cách khác cả nhà cũng chỉ dựa vào mấy phòng trọ này mà sống họ mà tới phá đi bác thật sự không biết sống sao. "

"Cháu hiểu rồi, cho cháu dư vài ngày sau khi tìm được chỗ ở liền dọn đi ngay"

Nằm lăn hết chỗ này tới chỗ khác khiến cậu suy nghĩ nhiều hơn,  càng nghĩ càng thấy mình ngu ngốc nhất là việc động vào đám người du côn kia để rồi khiến bản thân như hiện giờ việc mất, thương tích đầy mình đến ngay cả chỗ trọ cũng sắp phải cuốn gói mà đi.

Ngay sau khi ăn xong gói mì, bác chủ nhà trọ có ghé qua nói cho cậu ở hết tuần này rồi chuyển đi. Thật sự muốn phát điên với cuộc sống ngày rồi.

Thôi không nhắc lại, từng nhiêu đó điều chúng làm với cậu cũng đã đủ trả nợ lần phá hỏng chuyện của bọn chúng rồi.  Bạch Hiền nghĩ vậy đứng lên thay đồ đi kiếm một công việc mới. Với số dư tài khoản còn ít ỏi cũng không thể chống mãi với nơi này được.

Biện Bạch Hiền vốn là người ở ngoại thành thành phố một nơi không giàu sang, không xe cộ nhộn nhịp vì thế quang cảnh và không khí rất trong lành. Một vùng quê gắn liền với tuổi thơ cậu mặc dù chẳng đẹp đẽ là mấy.

Năm nay cậu 21 tuổi một mình tới nơi này cái gì cũng phải tự bản thân chống chọi tự mình tìm hiểu.

Năm 18 tuổi, năm cậu đón tin vui mình đã thi đỗ Đại Học cũng là cậu phải tự mình gánh vách niềm vui tương lai của chính mình. Những người cậu coi là gia đình nhưng lại chẳng coi cậu là như vậy nói cậu đã trưởng thành họ nuôi cậu đến từng này cũng chính là hết trách nghiệm sau đó liềm bỏ mặc không hề cho cậu thứ gì đến ngay cả hỏi thăm cũng chưa từng.

Khó khăn lắm mới kiếm được một công việc mới làm chẳng được bao lâu liền buộc phải nghỉ việc

Cậu đi tìm một cửa hàng nào đó để xin lấy một công việc thôi nhưng đã đi tới 3 giờ đồng hồ, đi hơn 2 dãy phố rồi kết quả vẫn là con số không.

Hành hạ đôi chân tới hơn 3 giờ đồng cậu dừng chân ở trạm xe buýt mà nghỉ, tranh thủ xem luôn tờ rơi dán đằng sau tấm bảng đằng sau ghế chờ. Trên đó có 1 tờ rơi khá to,  mà cũng không phải to lắm chỉ to hơn những tờ khác chừng một nửa. Mục đích của nó là quảng cáo tuyển nhân viên trong bộ phận bồi bàn mà trang trí lại vô cùng cầu kì mà sắc khá rực rỡ điều đó lại làm nó càng nổi bật.

Chữ được làm cách điệu với tông màu nổi "Cloud9 Cần Bạn! Hãy gia nhập cùng chúng tôi!" bên dưới là dòng chữ nhỏ hơn giới thiệu về địa điểm và yêu cầu trong công việc. Tối nay là ngày khai trương.

Tờ rơi đó thật sự làm Bạch Hiền chú ý đọc xong cũng thấy công việc khá ổn và khá giống với công việc trước kia cậu từng làm, mức lương cũng nhiều hơn so với công việc trước của cậu nhưng điều quan trọng là nơi này chính là một quán Bar.

Mọi người đều nói đó là nơi dành cho những công tử tiểu thư có điều kiện ăn chơi chát tán, là nơi ồn ào cả ngày lẫn đêm không mấy thiện cảm.

Biện Bạch Hiền cũng suy nghĩ rất lâu rằng không biết có nên làm ở nơi như vậy không. Nhưng nếu bỏ lỡ sẽ rất khó mà tìm việc ở thời điểm hiện tại. Nhà trọ cũng sắp phải trả điều quan trọng nhất là trường Đại Học mà cậu đang theo học chuẩn bị khai giảng kì nhập học nhập mới rồi. Năm nay cũng là năm cuối rồi không thể có chuyện gì hoãn lại nếu kiếm việc không nhanh sẽ không kịp đóng tiền học phí.

Lại một lần nữa đánh liều quyết định xin tuyển vào quán Bar đó. Cậu nghĩ phải thử mới biết được hiện tại sẽ lo khoản học phí trước đã nếu có gì đó không ổn thì lúc đó xin nghỉ cũng chưa muộn.

Biện Bạch Hiền đã được nhận vào làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro