Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Chương 1

“Đã là ngày thứ 367 kể từ lúc cậu rời bỏ tớ mà đi. Cuộc sống tớ cứ vô vị như thế, trôi qua thật chậm. Từng ngày, từng ngày, vết thương lòng của tớ lại càng lớn hơn, lớn gấp nhiều lần lúc cậu vừa mới biến mất khỏi cuộc đời tớ. Cũng đúng thôi, hơn một năm rồi còn gì. Cậu biết không, tớ đêm nào cũng tự trách mình, trách là vì sao khi còn cậu ở bên cạnh, tớ lại vô tâm đến như vậy. Để rồi khi mất cậu, tớ chợt nhận ra rằng, tớ chính là kẻ ngu ngốc nhất thế gian.”Một giọt nước mắt rơi xuống trang nhật kí, chữ nhòe đi. Park Chan Yeol nắm chặt tay lại, ánh mắt đau buồn nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài đó, ánh sáng ngập tràn, nhưng sao trong lòng cậu, mây đen không ngừng kéo đến. Nhìn xa hơn một chút nữa, những giàn hoa tigôn vẫn nở thật tươi, neo đậu trên hàng rào nhà cậu, những giàn hoa do chính Byun Baek Hyun trồng, trồng khi cậu ấy còn sống ở Seoul, sống cạnh nhà cậu. Cảnh còn người mất, hiện tại, cậu ấy đã đi rất xa rồi, đi trong thầm lặng, đi không một lời chia tay.Nhớ lại lúc trước, Byun Baek Hyun lần đầu tiên chuyển đến nơi này, mọi thứ hẳn còn xa lạ. Ấn tượng đầu tiên mà cậu ấy để lại cho người vùng này là một khuôn mặt thanh tú, nước da trắng hồng, đôi mắt rũ xuống trông rất đáng yêu. Dáng người cũng không phải là quá nhỏ nhắn, nhưng so với Park Chan Yeol có phần thấp bé hơn. Kì thực lúc đầu, Chan Yeol cực ghét cậu bạn hàng xóm này, đơn giản chỉ vì, trông cậu ta mỏng manh quá, không hợp mắt cậu, vả lại còn học giỏi hơn cậu. Không phải nói đùa, từ khi Byun Baek Hyun trở thành một học sinh của trường Quốc học, vị thế trên bảng xếp hạng toàn trường của Park Chan Yeol liền tụt xuống một bậc. Vốn trước giờ luôn hạng nhất, nhưng từ hai năm trước, cậu chỉ có thể dừng lại ở hạng hai.Byun Baek Hyun đương nhiên cũng cực kì ghét Park Chan Yeol, lí do thì cũng chỉ là, cậu cao to hơn cậu ấy. Cũng không biết hai con người này có phải học sinh cấp ba không nữa mà cứ nghĩ ra những lí do hết sức vớ vẩn để mà ghét nhau. Nhưng mà, người ta thường nói, thương nhau lắm, cắn nhau đau, bởi thế tình cảm của cả hai cứ ngày ngày được bồi thêm một chút. Không biết từ lúc nào, hình ảnh của người kia trong người nọ lại lớn dần lên, lớn đến khó mà quên đi được.

Park Chan Yeol nhìn đồng hồ, đã 6h30 sáng. Hôm nay cậu phải đến trường đai học để nộp hồ sơ tuyển sinh. Gấp quyển nhật kí lại, cậu cất thật kĩ vào trong hộc bàn. Suy cho cùng, quyển nhật kí này là thứ duy nhất cậu có thể dùng để nghĩ về Baek Hyun.

***

-London-

Byun Baek Hyun đang nhàn nhã ngồi uống cacao nóng trên chiếc ghế sofa to chảng đặt giữa phòng khách xa hoa. Trên TV đang chiếu bộ phim mà một năm về trước, cậu còn ngồi trong ngôi nhà nhỏ ở Seoul cùng Park Chan Yeol xem đến chập tối mới nghỉ. Gió nhẹ nhà thổi qua, mang theo hương hoa nhè nhẹ, dễ dàng đưa con người ta rơi vào trạng thái suy nghĩ mông lung. Nhanh thật! Cậu đã rồi Hàn Quốc được hơn một năm rồi, cậu đã từ bỏ mọi chuyện ở phía sau và sống một cuộc sống mới. Byun Baek Hyun hiện giờ đã là đứa không có cảm xúc, đến cười cũng không thể. Bản thân cậu cũng không hiểu nổi, rốt cuộc thì vì cái gì mà cậu lại thay đổi nhiều như vậy, rõ ràng chính cậu đã nói, mình sẽ không sao, sẽ vui vẻ mà sống. Nhưng cuối cùng thì, cho đến tận bây giờ cậu vẫn không thể quên đi cái con người đó. Người đã để cho cậu một vết thương lòng quá lớn.

Vào năm trước, đúng ngay cái ngày sinh nhật của Byun Baek Hyun, cậu đã chuẩn bị rất nhiều thứ. Đường đường là một công tử nhà giàu, cậu đã không màn danh phận mà chạy đến siêu thị. Tự tay mua thực phẩm, tự đi đặt bánh kem, tự nấu nướng, nhất định không để bác giúp việc làm. Lúc đó, cậu chỉ muốn cùng họ Park kia ăn một bữa tiệc nhỏ, được nghe lời “chúc mừng sinh nhật” từ Chan Yeol. Nhưng rồi thì, cậu gửi thiệp cho cậu ấy vào buổi sáng hôm trước, qua một ngày, rồi lại ngồi đợi từ 4h chiều đến quá 7h tối. Không nghe thấy tiếng nhấn chuông! Chắc là họ Park kia đang bận chút chuyện gì đó, chờ thêm một chút nữa chắc sẽ đến thôi. Chỉ có điều, cậu dường như đã sai, Park Chan Yeol đến tận 10h tối vẫn chưa thấy đến, ngay cả một tin nhắn cũng không có. Cậu chợt thấy bất an.

Thức ăn đã nguội lạnh, bánh kem vẫn chưa được lấy ra khỏi hộp. Baek Hyun lấy điện thoại gọi cho Chan Yeol. Thật lâu nhưng không ai bắt máy. Cố gọi một lần nữa, đầu dây bên kia đột nhiên vang lên tiếng nói của một người xa lạ

-” Alo, ai đấy?”

Là một cô gái. Baek Hyun giật mình, Chan Yeol đâu?

-Có Park Chan Yeol ở đó không?

-”Xin lỗi, anh ấy đang ở nhà tôi dự tiệc, hai gia đình chúng tôi đang bàn một số việc của tôi và anh ấy. Cậu có thể gọi lại sau”

-À…à vâng!

Baek Hyun tắt máy. Ánh mắt cậu ướt đẫm. Dự tiệc? Gia đình họ? Chuyện của cô ta và cậu ấy? Thì ra cậu ấy không hề nhớ đến sinh nhật của cậu, cũng không hề nhắn tin xin lỗi cậu. Việc hôm nay, chẳng là lại đi xem mắt rồi. Ra là trước giờ, cả hai chưa từng yêu nhau, à không, là cậu ấy chưa từng yêu cậu. Tất cả là trò đùa, chính Baek Hyun cậu đã quá ảo tưởng đi. Nước mắt cố kìm nén để không rơi xuống, khóc vì một người không hề quan tâm mình, không đáng. Cậu đi xuống nhà bếp, cố tìm lại bình tĩnh bằng cách vốc nước vào mặt mình. Cắn chặt môi, ánh mắt có phần bi đát. Thế là rõ, bản thân Byun Baek Hyun trước giờ chưa từng muốn ở một mình tại Seoul, chỉ vì Park Chan Yeol mà ở lại. Nhưng giờ thì chấm dứt, Byun Baek Hyun sẽ rời khỏi đây.

Tạm biệt!À, phải là Vĩnh biệt nơi này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #chanbaek