5: Quả tạ Ngô Hiểu Phương
"Đệch mợ... Cậu xem cái gì đây hả?"
Thế Huân khinh bỉ ném hộp quà xuống đất. Từ trong hộp lòi ra hai dây vải màu đen. Bạch Hiền tò mò nhặt lên,thò tay vào móc ra ngay được ba cái áo lót.
"Cái gì mà quà hâm mộ? Cậu bị người ta lừa đến mức ngu xuẩn rồi. Haha" Thế Huân ngẩng cổ cười lớn,làm bộ làm tình an ủi vỗ tay độp độp trên vai Bạch Hiền. Sau lại ra vẻ anh hùng trượng nghĩa mà nói:"Không sao. Để lão tôn đây mua quà cho cậu đẹp gấp vạn lần cái áo lót đó"
"Cút!"
Bạch Hiền gạt tay Thế Huân. Hai dây chằng trên mặt co quắp,mắt híp lại,điệu bộ như con bò bị người ta khiêu khích chọc cho nổi điên,thế nhưng mà tay vẫn cố tình bóc đến hộp quà khác. Xem ra tham vọng của cậu đối với mấy hộp quà này là rất lớn,chắc chắn cái kia chỉ do người ta nhầm lẫn.
"Xem đi" Bạch Hiền cuối cùng cũng vứt cho Thế Huân hai hộp dầu gội. Giương ánh mắt đắc chí lên mà nói rằng:" Loại mới nhất. Bên Pháp vừa tung ra cách đây hai ngày. Còn chưa đến 50 sản phẩm trên thị trường tồn lại"
"Tốt lắm"
Thế Huân hảo hảo khen một câu. Tiện tay bỏ luôn một chai dầu gội vào túi,Bạch Hiền thấy thế rất kì lạ,chạy theo hắn ra cửa. Người anh em của hắn đã đợi sẵn ở đó,không nói không rằng lấy chai dầu gội từ trong túi hắn ra,cung kính cúi đầu.
"Đại ca hãy tin tưởng ở em. Em sẽ tắm rửa thật sạch cho Tiểu Hắc"
Tiện thể nói luôn,Tiểu Hắc là ai chắc chỉ có hắn và người thân hắn mới biết. Một con chó trắng to béo đến 50kg,mỗi lần Bạch Hiền tới đều nhảy lên liếm láp làm nước dãi chảy khắp mặt,ngày xưa cũng chính vì điều này mà Bạch Hiền luôn mang khẩn trang mỗi khi đến nhà hắn,làm Ngô lão gia còn tưởng cậu là kẻ trộm mà vác gậy đuổi đánh khắp vườn...
Nay nghĩ lại mối thù,Bạch Hiền tất không khỏi cay đắng. Ngô Thế Huân dám lấy dầu gội loại một của cậu đi tắm cho một con chó,đây đích thị là ngang nhiên cướp bóc đồ của vật chủ một cách trắng trợn. Nghĩ gì làm đấy,vén tay áo lên quyết xử hắn một trận oanh oanh liệt liệt cho ra trò,nhưng rất tiếc Thế Huân thân thủ nhanh nhạy đã biến mất từ lúc nào.
"Một là trả tôi. Hai là đừng trách tôi tìm thấy cái bản mặt cậu"
Nói xong,chưa kịp lấy hơi. Đã thấy Thế Huân chạy hồng hộc từ phòng tắm,tay dúi vào tay cậu cái điện thoại. Bạch Hiên đảo mắt,là Ngô Hiểu Phương.
Ngô Hiểu Phương:"Ra sân bay đi. Em về nước rồi"
Một trận gió lạnh ào ào càn quét cả căn phòng,bụi bay mù trắng xóa. Bạch Hiền run rẩy trả lại Ngô Thế Huân cái điện thoại,định bụng rời đi nhưng liếc lại đã thấy Ngô Thế Huân chân đứng không vững,tay bám vào góc áo cậu,khuôn mặt trắng bệch như pho tượng sáp hóa đá.
"Đừng...đừng đi" Đây là lần đầu tiên thấy hắn thảm thiết đến vậy.
"Kệ cậu" Bạch Hiền xoay gót.
"Còn nhớ năm năm trước. Anh em tình nghĩa một lòng chúng ta đã cắt máu ăn thề"
"Quên rồi"
"Nghe này Bạch Hiền,hôm nay nếu cậu không giúp tôi,cả đời này xuống âm phủ tôi quyết bám lấy cậu sống chết không buông"
"..."
Bạch Hiền chột dạ. Cmn có cần phải tỏ ra thê lương như thế không? Thế Huân,tôi nói cho cậu biết,cậu không đi làm diễn viên quả thật là một hối hận của cả đời cậu.Thế rồi động lòng trắc ẩn lại quay người lại,mặt đối mặt với hắn.
"Muốn gì?"
"Giờ...giờ phải làm sao?" Thế Huân tận lực sợ hãi,bàn tay nắm lấy áo Bạch Hiền run đến nỗi kéo cả người Bạch Hiền rung rinh theo.
"Làm sao cậu mới là người rõ nhất chứ. Đó là em gái cậu mà" Nhắc đến hai từ 'em gái',Bạch Hiền cũng không kìm được mà rợn người,da gà nổi từng lớp từng lớp trong vải.
"Bây giờ trước tiên cứ đi đón về đã. Mọi chuyện tính sau" Bạch Hiền vẫn là quyết đoán hơn Thế Huân. Xỏ giày rồi khoác áo vest đi ra cửa. Đợi nửa tiếng vẫn không thấy hắn khởi động xe,cậu bực mình quát lớn.
"Làm cái gì lâu vậy hả?"
"Đỡ tôi đi. Chân tê cứng không nhúc nhích được nữa..."
"..."
Đến sân bay Bắc Kinh,cửa xe hạ xuống,từ trong xe xuất hiện hai người thanh niên một thấp một cao mặt mũi cứng rắn bước ra. Người ngoài nhìn vào không khỏi thán phục,một người tướng mạo đẹp đẽ như được tạc từ trong tranh,da dẻ sáng bóng hồng hào,nhìn vào liền biết đây là điển hình của câu nói 'đẹp trai nhà giàu'. Người kia cũng không khác là bao,cao hơn một cái đầu,khuôn mặt góc cạnh sắc sảo,cả người toát ra khí phách thượng lưu phong trần,có chút bụi bặm làm người ta hình dung ngay đến một soái ca bước ra từ một hang ổ xã hội. Mà quả nhiên,Thế Huân làm đầu gấu thật,mang danh đại ca ngay từ khi còn trẻ,đánh nhau bao nhiêu lần nên người mới trở nên vạm vỡ phong trần như thế. Họ đi qua ba trạm, mỗi trạm đều có một nhóm người quây lại nói chuyện với ánh mắt trầm trồ ngưỡng mộ. Bạch Hiền sớm đã bị nhìn đến ruột gan nóng bừng,quay sang hỏi Thế Huân.
"Em gái cậu đâu? Sao bảo ở sân bay?"
"Đang ăn vịt quay Bắc Kinh"
"Cái gì? Có cả vịt quay ở sân bay nữa cơ à?" Bạch Hiền kinh ngạc nghĩ đến cả sân bay lớn chất chứa hàng ngàn người như vậy,lại xây thêm một quán vịt quay to khổng lồ cùng mùi hương vịt quay ngào ngạt bay ra,thử hỏi có vị khách nào trước khi bay có thể chối từ được cơ chứ? Công nhận mục đích làm giàu cũng hợp thời hợp cảnh thật.
"Không hoành tráng như cậu nghĩ. Nó chỉ ăn ở quán bình thường thôi" Thế Huân rẽ sang bên trái,lách qua khỏi đám người chật chội,Bạch Hiền bám theo ngay phía sau. Quả nhiên,có một góc bán đồ ăn trưa bình dân thật,Ngô Hiểu Phương đang ngồi chễm chệ ngay ở đó.
"Nó lần nào xuống sân bay cũng thích ở chỗ này" Hắn cố ý giải thích thêm,Bạch Hiền phần nào hiểu ý gật gù.
"A. Ca ca,Bạch Hiền đến rồi đấy à mau vào đây" Hiểu Phương nhiệt tình cầm đùi vịt vẫy vẫy. Thế Huân cùng Bạch Hiền trì trệ đi tới,mắt giao nhau hít thật sâu chuẩn bị tư thế chiến đấu. Thế Huân vừa đặt mông xuống ghế,chưa gì đã bị Hiểu Phương quét mắt nhìn.
"Lâu lắm không gặp ca. Trông ca dạo này đen ra nhiều nhỉ,mắt ca lồi ra nhìn em thế làm gì? Nhìn trông giống con ốc sên phết haha"
Thần sắc Thế Huân ngưng đọng. Bạch Hiền một bên cố nín cười. Hiểu Phương lại ngoạm cái phao câu vịt,nhai nhọp nhẹp mà nói tiếp.
"Bạch Hiền cậu xem. Tôi đi lâu đến vậy rồi. Ca ca ở nhà không có người yêu một phần là do tôi nhờ cậu trông chừng,thật muốn cảm ơn cậu"
"Dm" Thế Huân bỗng nghiến răng kèn kẹt. Bạch Hiền bên cạnh sắc mặt đông cứng. Thì ra bấy lâu nay ông đây đ** có người yêu là do cậu thông đồng quấy rối. Thể nào mỗi lần đi hẹn gái cậu đều lẵng nhẵng đòi đi theo,tôi tưởng cậu hồn nhiên còn mặc kệ ai ngờ huynh đệ con c*c...
Hiểu Phương vẫn chưa buông tha ý đồ quan sát,lập tức chĩa thẳng ánh mắt cú vọ vào người Bạch Hiền.
"Ây da tôi thấy cậu Bạch dạo gần đây thay đổi mặc cái gì lòe loẹt thế này,thật giống con tắc kè hoa trong sở thú quá đi. Mà bọn tắc kè hoa rất béo,bụng cậu lại phè ra lắm mỡ như vậy. Từ giờ tôi gọi cậu là tắc kè hoa phè mỡ cũng không sai"
"..."
Cô ta lại thao thao bất tuyệt,cứ như vậy mà nói một mình.
"Này Bạch Hiền tôi nói cho cậu biết. Lúc nhỏ Thế Huân đây mỗi lần mở mồm ra là 'muốn cưới Bạch Hiền',lớn lên rồi vẫn ở cạnh cậu như vậy,xem chừng hai người rất có duyên,có khi nào lại tác hợp thành một đôi"
Hiểu Phương nhăn răng ra cười,cười đến lăn lộn,cười đến thịt vịt trên đĩa rơi hết xuống đất. Thế Huân cùng Bạch Hiền sắc mặt đen sì u ám,hận không thể nhét hết con vịt quay kia vào mồm Hiểu Phương cho cô ta ngậm miệng. Sau cùng vẫn là Thế Huân không chịu được tác phong có tính chợ búa này,hắng giọng nhắc nhở.
"Hiểu Phương không được ăn uống thô lỗ như thế,mất uy gia của nhà họ Ngô. Không được nói xằng bậy"
"Cái gì mà uy gia? Tôi cứ ăn như thế thì đã làm sao. Anh quản được tôi hả?" Hiểu Phương ngừng động tác cười, gân cổ lên đối chấp. Một cước sút tung bàn ăn bay xa khoảng năm chục mét khiến khách khứa lẫn chủ quán trợn mắt nhìn.
Quên không nói,Hiểu Phương chính là bậc nhất thiên hạ môn phái Karate của Trung Quốc. Ba năm vừa rồi được vinh danh sang Mĩ tham dự giải đấu Karate thế giới,thậm chí vừa lên võ đài đã đánh nhập viện mất mười người,trực tiếp cầm giải quán quân vô địch về cho nước nhà. Cô ta được ví như anh hùng hào kiệt tỏa sáng ra vinh quang rực rỡ,người thường khó ai địch lại.
Điều trăn trở lớn nhất của Ngô Thế Huân cuối cùng đã tới. Em gái hắn tuy mạnh nhưng lại rất thích gây chuyện,mỗi lần về nước không vừa ý cái gì đều lôi ra mà đập phá,gây ra bao phiền toái cho Ngô thị. Thấy cứng không được liền mềm,Ngô Thế Huân vội vàng dỗ ngọt Hiểu Phương cho cô ta lên xe cho xong chuyện. Bạch Hiền đứng một bên vẫn chưa hết sợ hãi,ghé tai Thế Huân mà thì thầm một câu.
"Những tháng ngày sau này,tôi và cậu sống thế nào đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro