Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4: Muốn gọi là lão già Phác

Khi những tia nắng hung hãn đầu tiên xâm nhập vào căn phòng,cũng là lúc Bạch Hiền mở mắt. Ngó quanh một hồi,chợt nhận ra đây là nhà của Phác Xán Liệt,còn cậu đang nằm trên giường của Phác Xán Liệt,chỉ mỗi tội không thấy Phác Xán Liệt đâu. Biện Bạch Hiền xỏ tạm đôi dép bông đi trong nhà,xoay người đứng ưỡn ẹo vài cái,không ngờ ưỡn đúng chỗ ưỡn,'người anh em' bên dưới phối hợp rất nhịp nhàng mà ngóc đầu đứng dậy.

"Ách"

Bạch Hiền được một trận đỏ mặt dữ dội. Tại sao phía dưới lại không có quần? Mau mau đi tìm quần,sợ chốc nữa Phác Xán Liệt lên sẽ thấy toàn bộ cảnh này,hắn sẽ hung hăng đem cái thể diện còn sót lại của cậu mà chà đạp mất.
Vấn đề là tìm không thấy. Bạch Hiền chạy tới chạy lui,đem chăn trên giường hất xuống toàn bộ,thậm chí kéo cả đồ ở tủ của hắn ra đào,vẫn là không thấy. Chẳng lẽ trong một đêm,chiếc quần của cậu không cánh mà bay ra khỏi phòng này rồi? Không thể như thế được,Biện Bạch Hiền ánh mắt bán tính bán nghi,chỉ còn lại nơi duy nhất chưa tìm chính là dưới gầm giường. Thế là cậu đành chổng mông cúi xuống lục lọi. Có một điều làm Bạch Hiền ngạc nhiên,gầm giường này đặc biệt sạch sẽ,Bạch Hiền mò qua nửa giờ vẫn không thấy hạt bụi nào. Cậu được biết Phác Xán Liệt được đồn đại là có chứng ám ảnh cưỡng chế về bệnh sạch sẽ,nhưng cũng không ngờ là hắn lại tỉ mỉ đến từng chi tiết như thế này. Đang lò mò trong bóng tối, đầu Bạch Hiền chợt đụng phải thứ gì đó cứng như đá.

"Là một cái hộp" Bạch Hiền tò mò lôi nó ra. Hộp hình chữ nhật,màu đen,trên đỉnh gắn một viên kim cương to màu đỏ như huyết dụ,càng nhìn càng quỷ dị. Thứ này có trong nhà hắn,lại ở dưới gầm giường sạch không tì vết bụi của hắn,có ý nghĩa là gì đây? Nghẫm nghĩ hồi lâu,Bạch Hiền cuối cùng vẫn là không mở ra,để y nguyên lại vào chỗ cũ. Mỗi người có một loại bí mật riêng,cậu tốt nhất không nên động vào để tránh tổn hại về sau.

"Làm gì vậy?"

Phác Xán Liệt trầm mặc dựa vào cửa,tay đưa điếu thuốc lên miệng hít một hơi. Bạch Hiền giật mình đứng dậy,vội lấp liếm phân bua.

"Cậu đó...Quần tôi đâu?"

"Đây"

Chiếc quần ngủ ném thẳng trước mặt,Bạch Hiền thân thủ nhanh nhẹn bắt lấy. Định mặc vào nhưng chợt ra có gì đó sai sai,không phải sai bình thường,mà là cmn quá sai,giận dữ gào lên.

"Tại sao quần tôi lại thủng một lỗ to như vậy hả?" Lỗ thủng to này mọc ở chỗ bình thường không nói,đằng này lại dính sát lỗ đ*t mà thủng. Biện Bạch Hiền không tránh khỏi tức giận,một phần vì xấu hổ,một phần vì quần ngủ này mẹ Biện đích thân chọn ở khu trung tâm thương mại lớn nhất ở Newyork,không cảm thấy tiếc thì mới lạ.
Đối diện với loại sát khí thịnh nộ này,Phác Xán Liệt bình thản tự nhiên.

"Đem đi bắc nồi. Bị cháy"

"..."

Bạch Hiền cứng họng. Một chiếc quần giá hơn nghìn tệ đem đi bắc nồi,cmn Phác Xán Liệt cậu có còn là người không hả? Thế nhưng vẫn bình tĩnh mặc quần vào,bởi vì lúc này nếu không mặc,không phải hở một ít,mà chính là tự trưng bày tất cả 'cảnh xuân phơi phới' cho Phác Xán Liệt xem.

"Xuống ăn"

Phác Xán Liệt quay đầu,tiện tay đóng cửa lại. Bạch Hiền ngồi trên bàn ăn cảm thấy rất hoa mắt. Bao nhiêu thịt thà phong phú cứ bày ra trước mặt,nói đặc sắc như nem công chả phượng thì đúng là nem công chả phượng. Mùi hương bốc lên cứ xộc thẳng vào mũi,nhịn không được liền bốc một miếng sủi cảo cho lên mồm nhai ngấu nghiến,rất là ngon. Chuyện quần thủng lúc nãy đã bị đồ ăn tẩy sạch não không còn chút so đo,hảo hảo mà khen hắn một câu.

"Phác Xán Liệt,cậu không theo nghiệp đầu bếp đúng là rất phí"

"Chưa rửa tay"

Phác Xán Liệt kéo Bạch Hiền dậy. Bạch Hiền đen mặt,mẹ kiếp,sạch sẽ thế làm gì chứ? Bàn tay hắn to lớn thô ráp bao bọc lấy bàn tay cậu,đứng ở đằng sau vòng qua eo mà rửa tay cho cậu. Bạch Hiền được một người con trai cao hơn mét tám vừa ôm vừa rửa tay cho có chút ngại ngùng,giọng lanh lảnh chanh chua.

"Bỏ ra. Tự tôi rửa được"

Phác Xán Liệt triệt để coi lời nói của Bạch Hiền là không khí. Rửa xong liền lấy khăn lau khô,đặt Bạch Hiền xuống ghế ăn tiếp. Phác Xán Liệt gắp cho cậu cái cánh gà,rồi lại tiếp tục chuyên tâm vào phần ăn của hắn. Bạch Hiền len lén mắt nhìn,gương mặt hắn rất nghiêm nghị,có cảm giác ở đây đang diễn ra một màn tình cảnh người bố đơn phương độc mã đang chăm sóc cho đứa con trai đáng quý của mình...

"Nhìn thế để làm gì?"

Phác Xán Liệt quét ánh mắt nóng như lửa đốt vào mặt Bạch Hiền. Bạch Hiền bị hắn bắt trúng đâm ra lúng túng,đưa cốc nước lên miệng uống chưa được ba giây thì ho sặc sụa.

"Không tập trung" Hắn nói,lấy tờ giấy thấm lau miệng Bạch Hiền. Bạch Hiền tỏ vẻ khó hiểu,mặt bất mãn nói.

"Này cậu,tôi thật sự khó hiểu. Ngày nào ở một mình cậu cũng lặp đi lặp lại như vậy à?"

"Lặp đi lặp lại là ý gì?" Phác Xán Liệt cầm quả cam,không cần đến máy vắt,vặn một phát đã nát bét,nước cam từ bên trong chảy ra ào ào. Bạch Hiền kinh ngạc lại bồi thêm.

"Ý tôi là. Bạn gái không có. Cậu sớm hôm cứ ở một mình lại không đi đâu,không cảm thấy cuộc sống này quá tẻ nhạt sao? Lại còn rất cẩn thận chỉn chu từng bước,tôi căn bản chưa thấy người con trai nào ở tuổi này có lối sống 'điềm đạm' như cậu cả." Thực ra,Bạch Hiền muốn nói hắn sống như người già,thực muốn gọi cmn là lão già Phác...

"Cậu nghĩ tôi không đi đâu?" Hắn nhìn chằm chằm,như muốn lôi hết ruột gan của Bạch Hiền ra dính vào con ngươi hắn. Bạch Hiền bỗng ấp úng,nghĩ mình lỡ lời liền vội vàng sửa lại.

"Vậy cậu đi đâu?"

"Tôi đi chợ"

"..."
...
Hai giờ chiều,Phác Xán Liệt lái xe chở Biện Bạch Hiền đi học. Đường vào cổng trường yên ắng,người đi đường như sợ bị hắn nhìn thấy,tất cả đều rất tự giác tránh xa xe của hắn ra. Phác Xán Liệt có một gara để xe riêng ở trong trường học,lái thẳng vào chỗ để mà không cần phải ngoằn ngoèo như các học viên khác. Bạch Hiền bước xuống xe,lại bị cái nắng thiêu đốt ở ngoài chiếu thẳng vào,nhảy dựng lên,tay tự động xòe ra cái ô màu sắc diêm dúa,vẫy Phác Xán Liệt tới chỗ mình.

"Ngoài trời nắng lắm. Lại đây tôi che ô cho cậu"

Phác Xán Liệt căn bản không nuốt nổi năm chữ 'tôi che ô cho cậu' này. Thẳng thắn bước đi mà không thèm quay lại.
"Tự cao tự đại" Bạch Hiền âm thầm phun ra tiếng chửi rủa. Không cần thì ông đây đi càng gọn thân. Bước vài bước nữa liền gặp bao nhiêu nữ sinh xinh đẹp đứng sẵn ở cầu thang săn đón,Biện Bạch Hiền nở nụ cười nhàn nhạt.

"A...chào học trưởng. Tặng học trưởng cái này"

Nói rồi,nhét một đống các hộp quà xanh đỏ tím vàng lên người Bạch Hiền,ba giây tỏ vẻ ngại ngùng mà chạy mất. Bạch Hiền cúi xuống nhặt quà lên. Ngoài mặt làm bộ lạnh băng khiến người khác không khỏi ngưỡng mộ.

"Nhìn kìa,nhận được bao nhiêu quà mà không phản ứng. Cậu ta thật đúng là làm cho tôi ghen tị"

Kì thật,trong lòng đã sớm tò mò đến hồ đồ,không biết trong hộp quà đó chứa những thứ gì,cái hộp hình tròn màu tím này nặng lắm,nghe vẻ món quà rất có giá trị. Chiều muộn lập tức phóng xe như bay về gọi Thế Huân ngắm chiến lợi phẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro