3: Ai mới chăm sóc ai?
Biện Bạch Hiền không biết đã tạt qua bao nhiêu con đường,bao nhiêu cây số để về nhà hắn. Đường căn bản không dài,là do cậu lái xiêu lái vẹo mới thành ra như vậy.
Gõ cửa,không thấy ai trả lời,Biện Bạch Hiền rất tự tiện đẩy cửa bước vào. Phác Xán Liệt từ lâu đã dọn ra căn biệt thự riêng nên nhà đa số chẳng có ai ngoài hắn,lâu lâu cũng có bạn bè tới chơi nhưng không nhiều. Trong nhà tối om,chỉ có mỗi một bóng điện lập lòe ở phòng ngủ,Biện Bạch Hiền theo cảm giác biết chắc hắn đang ở trên giường,bước vài bước liền nằm đổ xuống.
"Thật thoải mái"
Bạch Hiền chu miệng,mắt nhắm nghiền không biết trời đất gì ngủ một mạch. Đang nằm ngon lành tự nhiên bị Phác Xán Liệt nắm cổ áo lôi dậy.
"Lại đi uống rượu?"
Hắn trầm mặt hỏi. Ghé đầu Bạch Hiền đến trước mặt kiểm tra,từ đầu tới cuối nồng nặc toàn mùi rượu. Không cần hỏi hắn cũng biết đây là loại rượu mạnh.
"Tôi nói cậu bao lần rồi. Dậy mau!"
Toàn bộ đèn trong nhà được bật lên. Biện Bạch Hiền bị chói mắt đâm ra cáu kỉnh.
"Cậu bị cái gì vậy hả?"
"Ai cho cậu đi uống rượu? Cậu dám không nghe lời tôi?"
"Tôi mắc gì phải nghe lời cậu. Yên cho tôi ngủ"
Nói rồi,xem Phác Xán Liệt là cái gối thứ hai sau Ngô Thế Huân,nằm bệt xuống như chết. Phác Xán Liệt mặt lạnh băng bế Biện Bạch Hiền vào phòng tắm. Giữa đường cậu đột nhiên vung tay đấm loạn xạ vào người hắn.
"Cho tôi xuống. Muốn nôn"
Phác Xán Liệt vẫn duy trì một tư thế. Đi đến phòng vệ sinh dốc ngược người Bạch Hiền xuống cho cậu ta nôn thốc nôn tháo. Sau khi đợi Bạch Hiền nôn xong thì xoay ngược người trở lại,dùng lực mạnh bàn tay vỗ vào mông cậu một cú đau điếng. Bạch Hiền đau đớn lại say không nói được gì,khóe mắt rơm rớm tí nước mắt rồi úp mặt vào trong ngực hắn. Phác Xán Liệt đối với việc Bạch Hiền uống rượu cực kì căm ghét. Thật sự muốn đánh cậu một trận cho ra trò nhưng thấy vẻ mặt Bạch Hiền lúc bị đau,lại không nỡ giáng xuống cái thứ hai. Phác Xán Liệt xả nước ấm vào bồn,cởi hết quần áo Bạch Hiền ra rồi thả cậu xuống. Lau người cậu thật cẩn thận,cực kì tỉ mỉ. Hắn nửa năm nay đều chăm sóc cho cậu như thế.
Tắm xong,vác Bạch Hiền ra ngoài giường,một mình hắn lại lao vào trong bếp xào xào nấu nấu. Lát sau,mùi thức ăn thoang thoảng vọng ra,hương thơm ngào ngạt khiến cho Bạch Hiền đang ngủ cũng phải nhíu mày.
"Dậy"
Hắn kéo chăn. Bê một bát cháo nấm nóng hổi tới trước mặt cậu. Bạch Hiền rất tự giác đưa tay ra bắt lấy,nhưng bắt mãi mà chẳng thấy gì,tưởng mình say nên mở mắt nhìn,hóa ra Phác Xán Liệt là giữ lấy không đưa.
"Há miệng"
Hắn ra lệnh,xúc lấy một thìa cháo đưa đến gần miệng cậu. Bạch Hiền lắc đầu.
"Tự tôi ăn được. Cậu người còn đang đau,tự xúc ăn đi"
"Cậu còn biết người tôi đang đau?"
Phác Xán Liệt trầm mặc. Bản thân Bạch Hiền vừa nói ra câu đấy cũng tự cho rằng mình ngu ngốc,nếu được quay lại thời giansẽ tự tát cho mình vài cái. Cậu căn bản đến đây làm thức ăn cho hắn,vậy mà để hắn một thân thương tích đầy mình nấu cháo cho ăn để giải rượu,xấu hổ không để đâu cho hết. Phác Xán Liệt như hiểu được suy nghĩ của Bạch Hiền,lại vặn hỏi.
"Cậu xem tôi bị đau thế này còn lê lết vào nấu ăn cho cậu. Lương tâm cậu có bị cắn rứt tí nào không?"
Không nói được gì,Bạch Hiền ngồi yên để hắn xúc hết bát cháo. Cháo hắn nấu cực kì ngon,không giống như hàng ngoài quán thông thường mà cậu từng tạt vào. Ăn xong,Phác Xán Liệt lau miệng cho cậu. Bạch Hiền uống một ngụm nước,no căng bụng, tâm trí liền sinh ra một loại cảm giác lười biếng không muốn vận động.
Cố nhân có câu "No da bụng thì trùng da mắt" quả không sai.
"Sao còn chưa về?" Phác Xán Liệt biết thừa nhưng vẫn hỏi.
"Đêm lạnh rồi,không muốn về"
"Nhà tôi vốn dĩ không thích hợp để Biện thiếu gia ngủ nhờ,sợ đêm nhà có sập,không có tiền của nào cứu vãn được nổi cậu" Phác Xán Liệt bên ngoài lạnh băng ý muốn đuổi về,trong lòng lại như lửa đốt. Dm,cậu thử về xem,có tin tôi cắt trym cậu không?
Không nằm ngoài dự đoán,Biện Bạch Hiền mặt còn dày hơn. Bất chấp tất cả để không phải rời giường.
"Không phải cậu nói lương tâm tôi cắn rứt sao? Giờ tôi hối hận rồi,muốn ở đây trông chừng cậu. Nhỡ đêm cậu đau cậu lăn xuống giường,chẳng phải là sẽ hỏng cả xương cốt à? Mà trường hợp tồi tệ hơn,đầu cậu nhỡ đập xuống đất,còn có thể dẫn đến bệnh thần kinh"
"..."
Thôi được rồi,về khoản này,không thèm đôi co với cậu cho phí lời. Phác Xán Liệt đi tắt điện,xoay ngược người nhảy ùm một phát lên giường,thân hình cao lớn hơn mét 8 làm chân giường xóc nảy một trận.
"Mẹ kiếp. Cậu cút xuống cho tôi. Nặng quá" Biện Bạch Hiền ngạt thở giãy dụa.
"Giường của tôi,tôi thích nằm đâu thì nằm" Phác Xán Liệt ung dung đặt tay trước ngực,chân duỗi thẳng.
"Xuống đi,không thở được" Bạch Hiền van nài. Đẩy mãi hắn ra không được,người hắn như quả núi Ngũ Hành Sơn đè xuống con khỉ đáng thương là cậu,Biện Bạch Hiền phải giở chiêu cuối khóc lóc.
"Xán Liệt...Đừng đè,tôi đau"
Quả nhiên có tác dụng. Phác Xán Liệt rời xuống,đem áo ngủ cậu mà vén lên. Nhìn thấy mảng thâm tím liền sốt ruột bôi thuốc,sau khi bôi chán chê đủ loại thuốc vào,hắn lúc này mới an tâm nằm bên cạnh cậu,tay xoa lên bụng cậu.
"Đau lắm không?"
"Có hơi nhói" Bạch Hiền trả lời thật thà.
"Lần sau thấy tôi nổi giận phải tránh xa,đừng làm trò như thế nữa" Phác Xán Liệt giọng khàn khàn thủ thỉ,hiếm hoi mới tìm thấy trên khuôn mặt lạnh băng của hắn vài phần ôn nhu. Bạch Hiền dù rất muốn nói lại hắn nhưng đành ngậm miệng cho qua chuyện. Tay hắn đặt trên bụng cậu bắt đầu lan rộng,không yên phận mà di chuyển lên trên xoa hai đầu ngực. Bàn tay hắn mơn trớn đến đâu Bạch Hiền như tê dại đến đó. Xán Liệt nắn bóp,ngắt nhéo rồi day day hai điểm hồng khiến Bạch Hiền không khỏi đỏ mặt.
"Bỏ tay,Xán Liệt"
"Ngại? Tôi đơn giản muốn cậu thoải mái,không có ý gì" Xán Liệt mơn trớn rộng hơn,tay xoa dần xuống dưới. Hắn trực tiếp lấy răng cắn vào một bên ngực Bạch Hiền,mút rồi nút lại,lúc nhả ra còn nghe thấy tiếng 'tách'.
Bạch Hiền ngại ngùng,giữa lúc hắn luồn tay xuống dưới quần liền chặn lại.
"Đừng"
"Giữa hai thằng con trai với nhau cậu còn ngại à? Chẳng lẽ trước kia cậu chưa từng 'tuốt súng' với ai?"
Nghe xong câu này,Bạch Hiền càng đỏ mặt dữ dội hơn. Dm,chính là 'làm' với cậu nên tôi mới thấy ngại đó. Tâm trí hỗn độn bảo hắn bỏ tay ra,không ngờ chưa kịp bảo hắn đã cởi xong cái quần...
"Da cậu thật mịn,rất có tính đàn hồi" Xán Liệt buông một câu nhận xét,tay vân vê vuốt ve cặp đùi trắng nõn của Bạch Hiền. Bạch Hiền vẫn còn hơi men lại bị hắn làm rộn,người bỗng nhiên nóng bừng,ngẩng đầu lên quát hắn.
"Nhìn làm gì? Cậu muốn làm gì thì làm nhanh lên,tôi muốn ngủ"
Phác Xán Liệt cố nén ý cười. Tay mân mê đầu khấc của Bạch Hiền,vuốt từ trên đỉnh vuốt xuống,không nhanh không chậm xóc vài cái. Bạch Hiền thở dốc,ngửa cổ trắng ngần ra đằng sau gối hưởng thụ. Xán Liệt lại bóp mạnh tay hơn,lần này vuốt với tần suất nhanh hơn lúc nãy. Bạch Hiền bị làm cho sướng ưỡn ngực ra đằng trước,mồ hôi cứ thế lăn dài. Xán Liệt như chợt nhớ ra điều gì,ánh mắt sắc bén nhìn xuống.
"Trước đây có từng làm với bạn gái cậu chưa?"
"Tôi chưa có bạn gái" Bạch Hiền thẫn thờ để mặc hắn làm lộng.
"Nói dối" Xán Liệt xóc với tần suất kinh người. Bạch Hiền căn bản không chịu được với tốc độ này của hắn,thở hổn hển khóc lóc.
"Sự thật. Tôi chưa có ah...ah"
Hắn không hài lòng với câu trả lời này là mấy. Tay bóp mạnh lên đầu khấc một cái,Bạch Hiền bỗng chốc như vỡ òa, bụp một phảt bắn đầy ra tay hắn. Bắn xong liền xụi lơ ra ga giường. Xán Liệt dường như vẫn chưa buông tha,tay hắn lại tiếp tục chuyện vừa nãy. Bạch Hiền yếu ớt chặn tay hắn lại. Cậu căn bản chưa có kinh nghiệm về chuyện này,mới bắn lần đầu tiên đã thấy mệt mỏi,cầu xin Xán Liệt để yên cho mình.
"Xán Liệt...tôi muốn ngủ" Bạch Hiền thều thào,mắt bị một tầng sương mờ che phủ, tóc mái ướt nhẹp dính chặt vào hai bên gò má trắng trẻo,nhìn cực kì động lòng. Hắn đối với bộ dạng này của cậu thương cảm nhiều hơn là động dục,không nói không rằng tắt điện quấn cậu thật chặt vào lồng ngực,thì thầm rủ rỉ chất giọng trầm ấm.
"Lần sau cấm cậu uống rượu"
"Um..." Bạch Hiền ngoan ngoãn gật đầu,nhắm nghiền mắt lại ngủ thật sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro