2: Bị kéo đi ra ngoài
Cuối tuần. Thay vì đi đâu đó cho khuây khỏa,Bạch Hiền lại chọn nằm dài ở nhà. Ghế sofa bao giờ cũng bị cậu chiếm diện tích đến hơn phân nửa,toàn bộ điều khiển ti vi điều hòa đều một tay Bạch Hiền nắm giữ. Mẹ Biện thở dài ngao ngán,một tay quơ hết số vỏ bánh kẹo trên ghế vào sọt rác.
"Con đó,không đi đâu hả? Suốt ngày ở nhà"
Bạch Hiền tay cầm điều khiển chuyển kênh,tay cầm thìa kem hạnh nhân đưa lên miệng ngon lành,không mấy quan tâm lời mẹ Biện vừa nói.
"Nhìn con mà xem. Không biết ra cái dạng gì rồi. Suốt ngày ăn mấy thứ đồ vớ vẩn,bộ con không biết chán hả?"
Nói rồi,Biện phu nhân giựt lấy hộp kem trên tay Biện Bạch Hiền,chưa đến ba giây hộp kem liền bay thẳng vào sọt rác không lệch một khấc. Biện Bạch Hiền lúc này mới có chút phản ứng.
"Kìa mẹ. Hàng ngày trên trường học hành đã mệt mỏi rồi,mẹ không lỡ để con trai mẹ nghỉ ngơi thư giãn lấy sức sao?"
"Thư giãn?" Mẹ Biện trừng mắt
"Con xem cái ghế sofa nhà ta đã bị đống bụng mỡ lềnh phềnh của con đè bẹp dí chưa? Nhìn con trai người ta mà xem,mỗi ngày đều chăm chỉ luyện tập thể thao cơ bắp săn chắc đều đặn,còn con mình thì"
Nói đến đây,bà lắc đầu ngán ngẩm,mắt nhìn chằm chằm vào đống mỡ trên bụng Bạch Hiền. Ý muốn nói là:"Con cứ lười biếng như thế này,sẽ chẳng có đứa con gái nào nó thèm theo con đâu!"
Bạch Hiền cũng liếc mắt tình ý đáp trả lại"Con đây chính là muốn như vậy,gái gú bây giờ chính là tự đưa mình vào cõi chết"
Mẹ Biện:" Được lắm,đợi vài tuổi nữa xem ta nói đúng hay nhà ngươi nói sai"
Biện Bạch Hiền:"Đợi đấy!"
Mẹ Biện trợn tròn:"Thứ ranh con mất nết,làm phí phạm cả dòng dõi danh gia vọng tộc nhà ta"
Biện Bạch Hiền nhịn không được ngồi bật dậy.
"Nhưng mà khoan đã mẹ à,mẹ cứ đứng trừng con như vậy,sao mà con xem được tivi?"
"..."
....
Buổi chiều,Ngô Thế Huân cùng một lũ bạn tóc xanh tóc đỏ ghé qua nhà Bạch Hiền,vừa đúng lúc Bạch Hiền ngủ dậy.
"Chào Biện đại gia,chúng tôi đến rủ cậu đi chơi đây"
Bạch Hiền ngáp dài:"Sao cậu đến không gọi trước cho tôi một cuộc hả? Để tôi còn chuẩn bị"
Ngô Thế Huân vốn là bạn nối khố của Bạch Hiền. Nhà hồi bé cách nhau cái bức tường gạch đỏ mỏng tang,có khi bão giật còn làm đổ mất tường,thành ra hai nhà không có gì che chắn đành sang nhà nhau nói chuyện phiếm. Bao nhiêu năm tuy cuộc sống hoàn cảnh có khác đi nhưng chứng kiến nhau từ thời còn thò lò mũi xanh đến thanh niên bây giờ, cả hai đều coi nhau như ruột thịt,nên lúc Bạch Hiền nói câu đó,Thế Huân liền cảm thấy mắc ói.
"Cậu mà còn ngại vấn đề chuẩn bị với tôi nữa sao? Tôi ngồi đây chờ cậu. Còn các cậu tạm ra ngoài kia chờ đi"
Thế Huân vẫy tay,đám người đóng cửa rồi ngoan ngoãn ngồi đợi bên ngoài. Đám người đó nói không ngoa thì chính là đàn em của Thế Huân thu nhận được sau mỗi lần đánh nhau,vì hâm mộ tài năng của hắn quá nên đã đi theo hắn để học hỏi,nào ngờ số lượng ngày càng đông,chẳng mấy chốc từ chục người đã lên tới gần năm mươi.
"Đi đâu?"
Biện Bạch Hiền vươn người,uể oải đi vào phòng vệ sinh 'giải quyết' vấn đề. Thế Huân theo sát đằng sau.
"Biện Như phu nhân kéo tôi tới đây bắt tôi chở cậu đi chơi. Nói xem,nên đi đâu?"
"Bà già đáng ghét"
Bạch Hiền lầm bầm,vì đang mặc quần ngủ nên chỉ có thể kéo xuống để lộ hai cánh mông căng tròn. Thế Huân nuốt nước bọt không ngừng quan sát 'người anh em' của tiểu Biện,đường kính chắc cũng chỉ được 3 cm,chiều dài đại loại ngắn hơn của hắn. Xem ra từ lúc bé bị hắn bóp đến giờ cũng chẳng lớn hơn là bao...
"Tôi nói,này cậu. Thứ gì đẹp nhất trên đời cũng đều lắp vào cậu. Tiền có,sắc có,địa vị có,tại sao thứ này của cậu lại nhỏ như vậy hả?"
Thế Huân điệu bộ nuối tiếc thay cho Bạch Hiền. Một nam nhân đẹp tuyệt mỹ đến từng lỗ chân lông,tiền vung ra như rác vậy mà lại không biết sửa sang lại "bộ phân nối dõi" của mình,thật là phí đời trai trẻ. Mãi sau,Bạch Hiền giải quyết xong mới ung dung bước ra ngoài,mặt không đổi sắc.
"Không có nhu cầu chơi gái"
"..."
...
9h tối,tại Hạ Viên, đám người linh đình nhảy nhót,nhạc xập xình hai tuyến phố. Ở bên ngoài, nơi này được xem là quán bar bình thường không có gì đặc sắc,nhưng thực ra bên trong lại là chỗ chơi bời của những đại thiếu gia nhà giàu có thú vui đam mê những trò chơi đồi bại lạc trụy. Chủ quán đã dùng tiền để chặn họng an ninh từ các phía nên quán bar này tạm coi là an toàn,không có ai dám dò xét,ngày ngày chất chứa những vị khách từ nơi xa không mời mà đến. Vừa thấy Ngô Thế Huân khoác vai Bạch thiếu gia đi vào,lão Hạ chủ quán mặt trong tích tắc liền cười toe toét,ánh mắt cong lên khả ái.
"Thật vinh dự được đón tiếp hai đại thiếu gia. Mời các ngài vào trong để lão Hạ được phục vụ tận tình chu đáo. Đảm bảo không thỏa lòng hai ngài,Hạ Viên đây coi như không lấy tiền"
Thế Huân gật đầu,ánh mắt ra hiệu đàn em tiến vào trong,tay kia ôm lấy Bạch Hiền sải chân bước vào. Vừa đặt mông xuống ghế,Bạch Hiền liền bị hai ả đàn bà ôm chặt lấy cổ,hôn hít toán loạn trên mặt. Cảnh tượng này xém chút làm Thế Huân bật cười.
"Kìa Bạch Hiền,cậu không thể thả lỏng cơ mặt ra một chút à? Người ta đã 'đãi ngộ' cậu tốt như vậy rồi"
"Cút!"
Bạch Hiền hất tay hai ả ra,duỗi thẳng chân trên ghế,đầu ngả lên đùi Thế Huân nằm xuống,hành động này trực tiếp coi Thế Huân như tấm giẻ lau mà chà đạp. Thế Huân nhíu mày nghiến răng,hàng ngày đã bị cậu hành hạ chưa đủ,nay đến quán bar tìm sự vui vẻ cậu còn mặt dày bức tôi nữa sao?
Hai ả đàn bà như hiểu ý,an phận ngồi bên Bạch Hiền không động chạm gì nữa,khui chai rượu vang ra rót một ly đưa đến bên miệng cậu. Thế Huân cười cười đưa ly rượu của mình đến trước mặt năm mươi người anh em,hô lớn.
"Hôm nay các cậu thoải mái đi,Thế Huân tôi bao toàn bộ chỗ này. Gọi hết nhân viên nữ ra phục vụ"
"Nào,cạn ly"
"Chúc Ngô thiếu cùng Bạch thiếu tuổi mới sinh lực tràn trề,vẫn giữ mãi phong độ như vậy"
"Tốt lắm"
Uống được tầm chục ly,Bạch Hiền cảm thấy chóng mặt. Nhanh chóng rời phòng đi ra ngoài,Thế Huân ngạc nhiên kéo tay cậu lại
"Đi đâu,còn chưa xong mà"
"Đi vệ sinh. Lát vào"
Trong phòng vệ sinh,Bạch Hiền xối nước ra bồn rửa mặt,cúi đầu chìm một lúc lâu rồi ngẩng lên.Mặt mũi cậu trong gương bơ phờ,mệt mỏi,từng giọt nước trong suốt cứ thế chảy xuống cần cổ phiếm hồng. Vốn dĩ không định uống nhiều như vậy,tại Thế Huân liên tục mời hết chai này đến chai khác lại không muốn làm mất thể diện bạn bè,cậu đành uống hết không chừa ly nào. Đang ngẩn ngơ,đột nhiên điện thoại rung lên một hồi,Bạch Hiền liếc mắt một cái cũng biết tin nhắn này là của Phác Xán Liệt.
Phác Xán Liệt:"Đang ở đâu?"
Bạch Hiền:"Hỏi làm gì?"
Hắn lại nhắn:"Tôi đói. Đến nhà tôi đi ăn. Chân tay tôi đau không thể tự đi được"
Bạch Hiền nghĩ thầm "Cậu đói thì kệ mẹ cậu chứ,mắc mớ gì ông đây phải phục tùng cậu?"
Sau nghĩ một hồi,vẫn là nhắn "Được"
Đằng nào lúc nữa ở đây cũng bị Thế Huân chuốc rượu,chi bằng về sớm tránh được ly nào thì tốt ly ấy. Tiện thể Bạch Hiền cũng muốn xem tình hình Phác Xán Liệt ra sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro