Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1: Đánh nhau

"Đánh nhau rồi! Mau mau ra lan can tầng 2"

Tiếng một nam sinh hét to. Cả hội trường như vỡ òa,nổ tung ra rồi rời rạc di chuyển ra đằng sau. Chỉ lo chạy chậm tí nữa thì sẽ không được xem kịch hay.

"Này bạn học,ai đánh ai thế?"

Biện Bạch Hiền vừa chạy vừa thở hồng hộc,mắt nhìn thẳng về đằng trước nhưng đôi tai vẫn nhanh nhạy nghe ngóng mọi thứ xung quanh. Có cả tá người vừa chạy vừa nói chuyện,xem đánh nhau là chuyện phụ còn bàn tán về đánh nhau mới là chuyện chính.

"Ai mà biết được. Tôi vừa nghe hình như con của chủ tịch"

"Cái gì? Con chủ tịch?"

"Thôi xong!"

Biện Bạch Hiền nghiến chặt răng,điệu bộ gấp gáp vượt qua cả một đống người. Cậu chen chúc mãi mới trèo được lên được tầng hai. Trong đám đông nháo nhào không biết ai với ai,Biện Bạch Hiền tóm lấy vài ba người đẩy tạm ra chỗ khác.

"Cái cậu này hay nhỉ? Cậu đến sau thì phải đứng sau chứ. Ai cho cậu cái quyền chen lấn thế?"

"Tránh ra!"

Biện Bạch Hiền giận dữ tiến vào trong. Giữa trung tâm là hai người con trai đang nằm vật nhau dưới đất,áo đã be bét toàn máu. Người ngồi trên cố dùng sức đấm vào mặt kẻ nằm dưới. Mỗi cú đấm giáng xuống cảm tưởng xương kêu răng rắc tứ phía,máu từ bên trong hốc mũi và miệng kẻ đó cứ trào ra không ngừng. Người xem không khỏi run sợ,một số người còn cảm thấy buồn nôn vì mùi máu tanh nồng nặc.

"Các cậu còn trơ ra đấy làm gì? Cứu người đi chứ. Bộ mắt các cậu bị mù hết nên không thấy gì rồi hả?"

Bạch Hiền gắt lên. Trực tiếp xông vào giữ chặt tay người đang đấm lại. Kẻ đó hất tay cậu mấy lần,do lực quá mạnh nên Bạch Hiền ngã nhào ra đất.

"Cút ra khỗ khác!"

Phác Xán Liệt nghiến răng đưa đôi mắt đỏ ngầu trừng lớn. Hắn giơ nắm đấm lên,mọi người vốn dĩ còn tưởng hắn định đánh cậu,nhưng không,hắn quay sang chỗ khác trực tiếp đấm vào người lúc nãy. Biện Bạch Hiền lúc này vẫn chưa chịu thua,cậu lồm cồm ngồi dậy,bò đến bên Phác Xán Liệt van nài.

"Tôi xin cậu. Cậu đừng đánh cậu ấy nữa. Quá đủ rồi,cậu ấy chết mất..."

"Cút! Thằng khốn này hôm nay tao phải cho mày chết"

Bốp...Bốp

"Tôi xin cậu. Đừng đánh nữa. Người ta đã ngất rồi!"

Bạch Hiền chặn lại nắm đấm của hắn. Chẳng may trượt dính bụng cậu. Bị ăn một phát đấm đau,Bạch Hiền nhăn mặt,tai đỏ bừng chịu đựng. Phác Xán Liệt thấy vậy liền ngừng đánh,quay sang chỗ Biện Bạch Hiền vội vã.

"Cậu... Tôi đã bảo cậu cút ra chỗ khác mà. Có sao không,đưa tôi xem..."

Chẳng biết từ lúc nào người nằm dưới đã ngồi dậy. Mang khuôn mặt nát bét nửa méo mó,nửa dị dạng giáng cho hắn một quyền xuống gáy. Phác Xán Liệt không kịp phản ứng gì liền đổ ập người xuống Biện Bạch Hiền. Đám đông hoảng hốt,nháo nhào...
...

Trong phòng bệnh yên tĩnh,cơ hồ có thể nghe rõ từng giọt nước biển chảy xuống,Bạch Hiền ngồi ngay ngắn bên cạnh giường,khuôn mặt có chút thất thần quan sát gương mặt anh tú đối diện. Đã 3 tiếng trôi qua,hắn còn chưa tỉnh lại. Đôi lông mày rậm cùng đôi mắt hẹp dài nam tính lúc nào cũng trong trạng thái nhắm nghiền như thế. Biện Bạch Hiền thật sự mệt mỏi,cậu ngả đầu cạnh gối hắn,tính ngủ một giấc dài tới chiều. Vừa chớp mắt lại,lại nghe thấy tiếng gọi ở cửa.

"Bạch Hiền"

Bạch Hiền điềm tĩnh đi ra khỏi phòng. Sau khi chốt cửa nhẹ nhàng,cậu mới bình tĩnh trả lời lại.

"Dạ?"

"Có biết vì sao cô gọi em ra đây?"

Giáo viên chủ nhiệm có cái nhìn khó hiểu,bực bội pha lẫn trách móc chĩa thẳng vào người cậu. Biện Bạch Hiền đối diện với ánh mắt này có chút khó chịu.

"Như em biết,tôi nói với em bao nhiêu lần rồi. Không thể để Phác Xán Liệt có chút sơ suất nào xảy ra,sao hôm nay em lại bất cẩn như vậy?"

"Em xin lỗi vì đã không ngăn được Phác Xán Liệt"

"Còn nữa,em là học trưởng,nhiệm vụ của em là ngăn các bạn đánh nhau. Em còn biết Phác Xán Liệt là con của chủ tịch,người đã sáng lập ra ngôi trường danh giá này,ông ấy đã mất bao tiền của và công sức để tạo ra ngôi trường với những học sinh ưu tú nhất cả nước,chỉ cần biết để cậu ấy chịu xô xát một ít thôi là cô và em,cùng tất cả mọi người đều chết chắc rồi"

"Em biết"

"Để mọi chuyện xảy ra hôm nay chính là lỗi của em. Em về tự kiểm điểm bản thân. Lần sau nếu còn để những chuyện như này xảy ra,cô chắc chắn sẽ trừ vào kết quả rèn luyện học tập của em"

Giáo viên tức tối nói một hơi dài. Biện Bạch Hiền cúi đầu nhẫn nhịn. Từ đầu đến cuối không dám ngẩng mặt lên đối chấp với cô ta. Sau khi cô ta quay gót rời đi,cậu mới thở dài. Mở cửa bước vào phòng bệnh với một tâm trạng nặng nề.

"Vừa nói chuyện với ai vậy?"

Phác Xán Liệt u ám ngồi bên góc giường hỏi.

"Cậu không cần biết"

Bạch Hiền lẳng lặng ngồi xuống ghế,với tay lấy bình nước suối rót vào cốc.

"Sao bây giờ mới tới?"

Hắn trầm mặt hỏi,sắc mặt lạnh băng không tan chảy. Bạch Hiền làm như không nghe thấy,một mực rót nước dù cho nước đã gần lên đến miệng cốc.

"Tôi bị như vậy mà cậu không ngó tôi lấy một cái à? Lại còn bây giờ mới tới,tâm của cậu ở đâu?"

Hắn gạt phăng bình nước đi. Cốc nước lảo đảo một hồi rồi rơi tung tóe trên nền gạch,tạo ra một tiếng va đập chói tai. Điều này đã làm mất đi những sự nhẫn nhịn cuối cùng còn sót lại trong lòng Biện Bạch Hiền.

"Cậu dựa cái gì mà bảo tôi phải tới ngó cậu? Cậu bị như vậy là do cậu tự làm tự chịu,tốt nhất những chuyện sau này đừng liên quan tới tôi"

"Cậu vừa nói cái gì? Đứng lại!"

Phác Xán Liệt giận dữ bật dậy kéo tay Biện Bạch Hiền lại. Biện Bạch Hiền vùng vằng đẩy hắn ra xa,càng đẩy hắn càng ôm chặt. Đến lúc không chịu được nữa mới hét lên đá cho hắn một cái.

"Cút!"

Xán Liệt siết mạnh khiến Bạch Hiền không nhúc nhích được dù chỉ một kẽ hở. Hắn trực tiến vén bụng cậu lên,một mảng tím bầm hiện ra giữa làn da trắng muốt.

"Có đau không?"

Hắn xoa,rồi lại đặt lên đấy một nụ hôn. Cảm giác chua xót ngập tràn cổ họng,như chính nỗi đau này là của hắn.

"Tôi đã nói rồi. Đừng động vào lúc tôi đang đánh nhau. Cậu muốn chết hả?"

"..."

Hắn quát,tay nhéo mạnh lên bụng cậu một cái. Bạch Hiền đau đến chảy mồ hôi,sau cùng vẫn là không muốn cậu phải đau nên hắn dùng tay xoa đi giảm bớt đau cho cậu. Biện Bạch Hiền càng nhìn càng thấy chối mắt,nhịn không được đành lên tiếng.

"Cậu đó. Để ý đến tôi làm gì? Người cậu chẳng lẽ không có thương tích hả? Sau này đừng có đánh nhau nữa được không? Tôi không muốn liên quan đến cậu nữa"

"Nói nhiều. Ngồi yên ở đây"

"Cậu..."

Phác Xán Liệt kéo Bạch Hiền ngồi xuống giường. Tựa cằm lên vai cậu mà ngủ một giấc say. Hai tay dài gắt gao ôm chặt lấy eo cậu chiếm giữ. Bạch Hiền quan sát,miếng dán truyền nước trên tay hắn vừa nãy do bị cậu đẩy mà kim chệch ra chảy một ít máu. Bạch Hiền đỡ hắn nằm xuống giường,dùng thái độ căm ghét mà băng bó lại. Tay hắn nóng như lửa,trán cũng nóng bừng. Rõ ràng là sốt đến không còn biết gì, vậy mà còn to mồm bắt nạt cậu. Bạch Hiền chợt nhận ra tên này cũng có lúc thật ngang bướng lại trẻ con,tâm thần phân liệt đến mức chính Bạch Hiền còn không hiểu nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro