Chương 7
Sau khi Bạch Hiền quay lưng bỏ đi Xán Liệt liệt đẩy người con trai nãy giờ đang cùng mình ôm ấp ra chỗ khác. Anh ngồi gục xuống bàn nước mắt chảy dài thâm đẫm cả gương mặt cương nghị, vốn dĩ là đàn ông thì nước mắt là đều khó xảy ra với mình nhưng anh lại là người đàn ông hai lần khóc vì người mình yêu. Lần thứ nhất anh khóc là trong hôn lễ của mình và cậu đó là giọt nước mắt của hạnh phúc nhưng giờ đây nó lại là giọt nước mắt đau khổ.
Không ngờ làm khổ người mình yêu nó lại đau đớn đến thế này
- Này Xán Liệt mày làm sao vậy?
Đáng ra nãy giờ Thế Huân đang cùng anh uống nhưng bỗng nhiên lại có điện thoại của đối tác quan trọng nên bắt buộc phải ra ngoài nghe. Khoảng 15 phút sau Thế Huân trở lại thì thấy anh con mắt đỏ ngầu mà còn đang khóc rất thảm
- Chính tao đã làm em ấy phải đau khổ rồi. Tao đúng là người đàn ông không ra gì
- Mày sao thế này?
Thế Huân rốt cuộc đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra
- Lúc nãy tao đã cố tình cho em ấy tao đang ân ái với người khác, tao lại tuyệt tình mà nói ra những lời cho em ấy phải đau khổ nữa
Xán Liệt đập hai bàn tay xuống bàn kính đã vô tình tạo ra những vết nức đồng thời tay anh cũng bắt đầu rướm máu
- Mày say rồi để tao đưa mày về, chuyện gì cũng có cách giải quyết của nó
Thế Huân liền ngăn Xán Liệt lại, Có vẻ như Thế Huân đã hiểu một chút về chuyện của anh. Nhìn thấy anh tự làm đau bản thân mình như vậy thì cũng không phải cách nên quyết định đưa anh về nhà trước rồi chuyện đó khi nào anh tỉnh sẽ hỏi rõ hơn
Còn về phần Bạch Hiền sau khi rời khỏi quán Bar ấy thì cậu không về nhà của Lộc Hàm ngay mà cứ bước đi trong vô vọng mặc cho ngoài đường đang chuyển đông rét đến thấu da thịt. Nước mắt cứ thi nhau tuông xuống gương mặt xinh đẹp ấy, môi cậu mấp máy run lên vì lạnh. Cả hình bóng nhỏ bé ấy vô cũng cô đơn và lẽ lôi
Tại sao vậy Xán Liệt? Tại sao anh lại đối xử như thế với tôi? Anh xem chuyện tình cảm bao nhiêu năm qua của chúng ta là một trò đùa à? Cả thanh xuân đẹp nhất của tôi đều trao hết cả cho anh, thân thể này và trái tim này tôi đều trao cả cho anh thế vì sao anh lại đối xử nhẫn tâm với tôi như vậy? Anh nghĩ ly hôn là chuyện chơi à, tôi quá ngu ngốc khi nghĩ rằng cứ cho thời gian chúng ta ly hôn mà tạm xa nhau như thế cả hai sẽ hiểu được mình sẽ cần đối phương như thế nào mà từ đó cả hai sẽ quay lại cùng sống chung dưới một mái nhà trọn vẹn. Nhưng không đó là tôi lầm, là tôi cứ ảo tưởng, vì tôi cứ nghĩ anh sẽ còn yêu tôi. Tại sao tôi lại yêu anh nhiều đến như vậy?
Đấu tranh nội tâm nãy giờ cứ làm đầu cậu quay cuồng. Bỗng nhiên cậu cảm thấy choáng váng mà mọi thứ đã tối sầm lại. Trước khi còn nhật thức được thì cậu nghe có ai đang kêu tên cậu rất ấm áp
- Hiền Hiền, Hiền Hiền
Bên Lộc Hàm cậu cũng đang lo lắng đang muốn nhảy dựng lên, từ nãy đến giờ cậu cứ gọi điện cho Thế Huân và Bạch Hiền nhưng lại không ai nghe máy, cậu sợ bọn họ gặp phải chuyện gì
- Chú Hàm à baba và appa cháu chưa về sao?
Thiên Bảo được Lộc Hàm dỗ ngủ nhưng một lúc sau lại tỉnh, cậu nhóc nhìn xung quanh chỉ có Lộc Hàm nhưng lại không có Bạch Hiền và Xán Liệt
- Bảo Bảo ngoan, chú nghĩ appa và baba cháu chắc sẽ về ngay thôi
Trong tâm cậu cũng đang rất rối nhưng vì nhóc Thiên Bảo còn nhỏ nên cậu đành dỗ dành cho nhóc bớt lo lắng
Reng Reng
- Bạch Hiền cậu đang ở đâu? Sao không bắt máy của tớ?
Khi thấy số của cậu gọi đến thì Lộc Hàm mừng rỡ
- Xin lỗi cậu là Lộc Hàm đúng không? Bạch Hiền bây giờ đang nằm cấp cứu ở bệnh viện cậu có thể đến đây không?
- Sao? Được tôi sẽ đến ngay đây
Khi nhấc máy Lộc Hàm nghe giọng của một người đàn ông xa lạ đang báo tin thì chỉ biết ba chân bốn cẳng chuẩn bị đến bệnh viện
- Thiên Bảo ngoan, baba cháu giờ không khoẻ nên bây giờ hai chú cháu mình vào bệnh viện với baba cháu nhé
- Hức....hức baba cháu có sao không ạ?
Thiên Bảo nước mắt đỏ hoe vì baba nhóc là bác sĩ nên thường xuyên nghe baba nói ai mà vào viện thì thường rất nguy hiểm nên nhóc bây giờ rất lo cho baba
- Baba cháu không sao đâu, bây giờ chúng ta đi nhé
Khi đảm bảo Lộc Hàm đã bận đầy đủ đồ ấm cho nhóc rồi thì cả hai mau chóng phi xe chạy thẳng đến bệnh viện
Đến nơi Lộc Hàm liền nói tên của cậu để hỏi số phòng, khi được thông tin Lộc Hàm ẩm luôn cả Thiên Bảo trên tay mà chạy lên phòng của cậu
Khi mở phòng ra đập vào mắt Lộc Hàm là một người đàn ông đang ngồi trên giường nắm lấy tay của Bạch Hiền còn Bạch Hiền thì đang truyền nước biển và nhắm mắt ngủ
- Anh là?.....
Khi người đàn ông đó xoay lại thì miệng Lộc Hàm mở to muốn rớt xuống đất
- Ngô Diệc Phàm
- Chào Lộc Hàm lâu quá không gặp
Hắn quay qua nở nụ cười vô cùng lịch thiệp
"Tên Diệc Phàm này chẳng phải là cái tên năm cấp ba cùng Xán Liệt quyết liệt theo đuổi Bạch Hiền hay sao. Chẳng phải sau khi bị từ chối lời tỏ tình của cậu ấy thì hắn đã đi Châu Âu du học rồi sao? Sao bây giờ hắn lại xuất hiện ở đây chứ, lại còn ngay thời điểm Bạch Hiền và Xán Liệt vừa mới ly hôn? Ôi mẹ ơi không lẽ tên này định theo đuổi từ đầu với Bạch Hiền sao?" Đang nghĩ tới đó thì Lộc Hàm lắc đầu không muốn nghĩ tới nữa
- Này cậu có sao không?
Không bừng tỉnh lại thì Lộc Hàm đang thất hắn hươ hươ tay trước mặt mình
- Thiên Bảo ngoan ở trong này với baba của con nhé. Còn anh ra ngoài tôi muốn nói chuyện với anh một chút
Lộc Hàm dịu dàng vuốt đầu nhỏ của Thiên Bảo xong rồi quay lên trừng mắt với Diệc Phàm một cái ý muốn hắn ra ngoài một chút. Hắn đang có lầm lỗi gì à?
- Bạch Hiền cậu ấy sao rồi? Tại sao phải nhập viện?
Khi ra ngoài Lộc Hàm cũng không quên hỏi về tình hình của cậu
- Em ấy bị cảm lạnh cộng với suy nhược cơ thể nên mới ngất xỉu. Tôi đang trên đường đi ngang thì thấy em ấy sắp ngã xuống nên chở em ấy vô bệnh viện. Cậu yên tâm Bạch Hiền chỉ cần ăn uống đầy đủ và nghỉ ngơi cho tốt là khoẻ lại ngay
Thì ra người gọi tên cậu lúc cậu sắp mất đi ý thức là Diệc Phàm
- Vậy anh có ý gì với bạn tôi phải không?
Khi nghe như vậy thì Lộc Hàm cũng an tâm nhưng chợt nhớ ra câu hỏi mình muốn cần hỏi hắn
- Đúng vậy tôi muốn theo đuổi em ấy, tôi muốn cho em ấy thấy tình cảm chân thành của tôi
Lộc Hàm đứng đối diện chỉ biết thở dài trong lòng. Dù anh có moi tim moi gan ra cho cậu ấy xem tình cảm của anh thì có là gì khi chính trong trái tim cậu ấy vẫn còn giữ rất sâu đậm bóng hình cũ chứ. Thôi thì chúc anh may mắn vậy
Trong căn phòng bệnh, Bạch Hiền đang nằm đó. Mắt thì nhắm chặt nhưng khoé môi lại giương lên một nụ cười rất khẽ, giọt nước mắt rớt xuống bên khoé mắt. Không ai biết được cậu đang nằm mơ, trong mơ ấy cậu thấy có gia đình ba người. Cậu, anh và đứa con của mình đang nắm chặt tay nhau bước đến phía chân trời của hạnh phúc. Nhưng thật hụt hẫng biết bao khi đó chỉ là giấc mơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro