Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Extra 2] Bên nhau, ok?

Tôi biết Extra này sẽ bị các bạn ném đá là "ATSM quá vậy!" nhưng tôi thực sự thích ảo diệu ╮(╯▽╰)╭

________= ̄ω ̄= __________

Baekhyun nghe tim mình xao xuyến thật lâu rồi bất giác nảy lên một cái. Đây là cảm giác gì? Sao lại khó diễn tả như vậy?

_ Mau lên, chúng ta bị tuột lại bây giờ.

Chanyeol nắm tay cậu, hối hả kéo đi. Cậu tỉnh giấc, bước chân vội vàng theo. Quay phim thấy hai người chuyển động cũng chuyển động, bất quá ánh mắt có chút phức tạp. Baekhyun nhìn ra vấn đề, lập tức thả tay Chanyeol ra, nghé tai người quay phim nói:

_ Chú biết chỗ nào nên cắt mà phải không?

Người quay phim đương nhiên hiểu rõ, chuyện của giới showbiz, cái nào nên phô ra cái gì nên giấu đi, cái gì nên làm ầm ĩ và cái gì nên giữ im lặng. Quy luật chung của những người đứng sau sân khấu là hiểu được bản chất sự việc, hiểu được "nguyện vọng" của những người nổi tiếng. Yêu nghề, muốn sống với nghề này thì họ phải thông mấy luật lệ này.

Chanyeol không quản việc Baekhyun nói gì với người quay phim kia, chỉ là cái cách cậu ghé vào tai ông chú ấy thì thầm khiến nó khó chịu. Nó kéo cậu lại gần mình, nắm tay thật chặt rồi chạy đi.

_ Hình như tớ thấy tờ giấy thử thách rồi.

_ Thật sao? Tuyệt quá!

Baekhyun biết Chanyeol đang diễn, bản thân cũng khéo léo mà diễn theo. Sau này có chương trình nào bắt cặp như thế này, chắc chắn cậu sẽ lôi nó theo.

Quay quay một hồi, cuối cùng Chanyeol cũng tìm được thử thách.

_ CÁI GÌ? NHẢY TỪ TRÊN ĐỈNH NÚI XUỐNG Á?

Baekhyun hét lên. Cái bộ môn Bungee này cậu cũng đã nhảy một lần khi tham gia running man, cảm giác thật kinh khủng. Nhảy từ trên cao xuống, toàn bộ cơ thể như bị dồn nén lại, máu chạy ngược, tim ngừng đập, hô hấp đình trệ. Bao nhiêu sợ hãi đều tuôn ra, xâm lấn tâm trí, giống như chỉ còn một chút nữa thôi mình sẽ chạm đến cánh cửa địa ngục.

_ Mau lên Baekhyun, Bungee Jumping!

Chanyeol hào hứng, nửa ôm nửa tha Baekhyun đi đến địa điểm nhảy Bungee. Baekhyun thầm mắng chửi biên kịch chương trình, mặt mày thật thảm thương quằn quại trong tay Chanyeol.

Ôi mẹ ơi! Không phải chỉ là 2000m hay sao, sâu đến không thấy đáy là thế nào? Baekhyun thò chân đá một hòn đá nhỏ, nó lăn theo tảng đá trơn rơi xuống dưới.

Còn không thấy nó chạm đất! Baekhyun +_+, lết đến nắm gấu áo của Chanyeol nói nhỏ:

_ Tớ không tham gia đâu.

_ Hửm? Không sao đâu mà.

Chanyeol sửa lại đai an toàn rồi vỗ đầu cậu.

_ Mau mang dây an toàn đi.

_ Yo! Hai cậu đến nơi thật sớm a. Baekhyun, cậu cảm thấy thế nào?

_ Rất tốt! Tôi chưa bao giờ nhảy ở độ cao này. Tôi không biết nó có thỏa mãn cảm giác bay bổng của tôi không.

"Thay đổi thật nhanh. Eo nhỏ mềm mại quá... như bánh pudding... Đm... - Chanyeol vừa cầm đai an toàn vòng qua eo nhỏ Baekhyun vừa mỉm cười che dấu cái suy nghĩ trong đầu mình. Thật không tốt chút nào, quá mức đen tối rồi.

Nhân viên tại khu vực nhảy Bungee kiểm tra lại an toàn cho cả hai, máy quay liên tục đảo qua đảo lại. Baekhyun sợ đến run tay vẫn làm vẻ mặt muốn lao xuống vực, Chanyeol liếc nhìn đạo diễn, liếc sang quản lí Kim rồi nhìn bàn tay đang nắm chặt của Baekhyun.

Tớ muốn mang cậu chạy thật xa, muốn cậu không phải che dấu lo sợ, muốn cậu tin tưởng dựa vào lòng tớ. Baekhyun, cậu có muốn vậy không?

Chanyeol âm thầm nắm lấy bàn tay của Baekhyun, khuôn mặt trầm xuống xanh mét.

_ Có thể cột tôi với Baekhyun chung một chỗ không? Tôi... tôi sợ độ cao...

_ Chanyeol?

_ Dù chết tôi cũng muốn chết chung với cậu.

Chanyeol nói thật nhỏ, chỉ đủ Baekhyun nghe. Tai cậu đỏ bừng, bàn tay bất giác siết chặt bàn tay của nó.

_ Nhìn xem, Chanyeol sợ tái mặt rồi kìa.

_ A, tôi sợ lắm. Baekhyun à, tôi sợ lắm đó, tôi muốn cột cùng cậu kia.

Cả đám cười lên trêu ghẹo nó. Baekhyun nghe mọi người chế giễu Chanyeol, mặt nóng bừng bừng, đôi mắt sắc bén liếc nhìn một lượt. Bêu rếu Chanyeol chẳng khác nào bôi tro trát trấu vào mặt cậu, những người đó không muốn sống nữa sao?

_ E hèm, được thôi. Vậy Chanyeol gan thỏ sẽ được buộc chặt với Baekhyun anh hùng.

Lời này có phải quá ám muội không? Mọi người nghi ngờ nhìn dẫn chương trình tương tác Kim JongDae, anh cười cười cho qua.

Tôi biết nó ám muội mà!

Anh cười thêm cái nữa rồi chạy tới trước ống kính làm trò bát nháo.

Khi Chanyeol và Baekhyun đã được cột chung một đai an toàn, những người còn lại trong đoàn cũng từ từ đi tới. Đứng trước vực nhảy Bungee, Baekhyun thầm cầu nguyện Chúa che chở rồi nắm lấy tay Chanyeol không buông.

_ Nhìn xem, phía dưới chân cậu có gì.

Baekhyun tái mặt, vội ôm chặt tay Chanyeol hơn, tóc gáy đều dựng đứng. Lưu manh, dám dụ ông, sau chương trình này tớ sẽ cho cậu nếm mùi vị.

Chanyeol suýt cười lên ha hả, nhưng may có staff đằng sau hú hét, nó mới bình tĩnh trở lại làm đứa gan thỏ.

_ Bây giờ là phần nhảy Bungee đầu tiên của đội 6 - hoàng tử ánh sáng Byun Baekhyun và bạn đồng hành Park Chanyeol.

Baekhyun nhắm mắt nắm lấy tay Chanyeol cùng nhảy xuống.

A?

_ Đừng sợ, tớ sẽ ôm cậu thật chặt.

"Những lời này... có phải là đôi cánh của tôi hay không? Tại sao tôi lại thấy người mình nhẹ bẫng như trên mây?

... Không có cảm giác khó thở, thậm chí không chút lo sợ."

Cánh tay vững chãi ấy đang ôm chặt lấy cậu, hơi ấm áp ấy đang thấm dần vào da thịt cậu và cả trái tim đập bất chấp nhịp điệu đang cuồng quay cùng với thời không.

"Chanyeol, đôi cánh của tôi, anh có muốn cùng tôi bay đến cuối chân trời này không? Cái nơi không một ai có thể ngăn trở chúng ta, yên tĩnh sống bên nhau đến cuối đời."

_ Tớ thề sẽ bám theo cậu đến cuối đời.

_ Chanyeol...

_ AAAAAAAA!!! SỢ CHẾT MẤT!!! BAEKHYUN, CỨU TỚ VỚI!!!

Cả hai nhảy đến độ sâu quy định rồi bị treo lủng lẳng trên vách núi cheo leo. Baekhyun nhìn xuống dưới, không thấy chóng mặt hay buồn nôn bởi trong đầu cậu đang trống rỗng.

Cuối đời, cậu có hiểu nó là bao xa không Chanyeol? Tuổi thanh xuân của cậu sẽ đều là tớ, cậu có muốn như vậy?

Bỗng Chanyeol hôn nhẹ lên khóe môi cậu, trong mắt chứa đầy ôn nhu. Baekhyun cứng người, thân thể nằm trong vòng tay của nó trở nên nóng bừng. Cậu quên mất dưới chân mình là cả một khoảng không rộng lớn, chỉ biết bên cạnh chính là người mình muốn cùng chung sống cả đời.

Phực

_ Baekhyun!

Chanyeol hét lên, khuôn mặt chưa bao giờ hoảng sợ đến vậy. Baekhyun giật mình ngước lên, bắt gặp đôi mắt ấy liền hốt hoảng.

Đai an toàn của cậu... đứt rồi? Cậu đang treo lơ lửng? Sẽ rơi sao?

Baekhyun mù mịt đong đưa thân thể qua lại, thân thể không còn chút cảm giác bị treo.

_ Không được buông tay, Baekhyun, nhớ lấy! Phải luôn nắm lấy tay tớ.

_ A?

Baekhyun giật mình lần nữa, lúc này cậu mới ý thức mình rơi vào nguy hiểm. Phía trên cách 1000m, staff cũng đang rối loạn. Một đoàn ầm ĩ mà chẳng ai nhớ tới việc thu dây cáp kéo hai người lên. Baekhyun bám lấy tay của Chanyeol, mồ hôi chảy ròng trên khuôn mặt. Chanyeol dần mỏi nhừ, cái lạnh buốt ngấm vào da thịt, tê tái cả trái tim.

_ Chanyeol, buông, không cậu cũng sẽ rơi xuống.

_ Không được nói bậy, giữ chặt lấy tay tớ.

_ Cậu phải sống...

_ CÙNG NHAU SỐNG!!!

Chanyeol đột ngột gào lên khiến Baekhyun ngây người. Chưa bao giờ nó lớn tiếng với cậu như vậy, cũng chưa bao giờ nó mất bình tĩnh như vậy.

Hối tiếc... thật sự hối tiếc...

Cạch

Một hòn đá rơi xuống, va vào trán Baekhyun. Dòng máu đỏ tươi chảy dọc trên khuôn mặt trắng xanh, thấp thoáng đâu đó chút tuyệt vọng.

_ Mau kéo chúng tôi lên.

Chanyeol gào thét nhưng cách 1000m, liệu có ai nghe? Baekhyun biết rõ trong số những người kia, đã có ai đó rắp tâm muốn hại cậu. Cậu biết mình sống trong hình dạng này đến giờ đã là kì tích, chỉ là cậu không cam tâm lộ diện sớm như vậy.

Cậu yêu nó, cậu không muốn nó rời xa cậu!

_ Buông.

Giọng của Baekhyun lạnh tanh, bàn tay tự bao giờ đã không còn níu lấy tay của Chanyeol nữa. Chanyeol vội vã dùng cả hai tay níu lấy cậu, không ngừng lắc đầu gào thét:

_ Còn lâu... còn lâu tớ mới buông... đừng bỏ tớ, Baekhyun.

Baekhyun nghe mũi mình chua xót. Cớ gì cậu lại tốt với tớ như vậy hả Chanyeol? Cậu cứ như vậy thì làm sao tớ mới dứt được cái tình cảm sai trái này?

Gió cuốn qua, xô đẩy Baekhyun khiến tay cậu lại tụt ra một chút. Chanyeol thấy mắt mình như mờ đi, nó đem hình bóng ấy níu chặt hết mức. Nó không thể mất đi người này, tuyệt đối không thể.

Bất chợt Baekhyun mỉm cười, nụ cười sáng lóa giữa bóng sương mù u tịch.
_ Quên nói với cậu, tớ là thiên thần, tớ có thể bay.

_ Giờ còn có tâm trạng đùa giỡn tớ hay sao?

Chanyeol oán trách nhưng rồi nó cũng phải khựng lại. Đằng sau lưng Baekhyun bỗng chốc mọc ra một đôi cánh trắng muốt, lông vũ lướt qua mặt nó, mềm mại như chính nụ cười của cậu.

_ Tớ có thể bay, cậu không tin sao?

Một cái rồi hai cái, đôi cánh ấy chuyển động nhẹ nhàng và uyển chuyển. Như đóa hồng trắng kiều diễm bung nở, giữa trời sương mờ ảo, Baekhyun sáng bừng với đôi cánh thiên thần.

Chanyeol gần như hóa đá, đôi mắt không chớp được một lần. Bàn tay thanh mảnh của Baekhyun chạm vào mặt nó, thực êm ái.

_ Thế gian này tồn tại cậu biết nhờ đâu không?

_ Nhờ Chúa?

Baekhyun nhẹ nhàng mỉm cười, nụ cười thoát tục không vấy bẩn chút bụi trần. Chanyeol bị nụ cười này mê hoặc, trái tim như có điện chạy qua run lên từng hồi kịch liệt.

_ Vậy nhờ vào cái gì?

_ Tình yêu.

Đôi cánh xinh đẹp ôm lấy nó, đem tất cả mùi hương của cây cỏ xâm nhập vào tận trái tim của một con người. Baekhyun, cậu thật sự là thiên thần đến từ thiên đàng hay sao?
_ Sở dĩ thế giới này tồn tại là nhờ có tình yêu. Tình yêu duy trì hơi ấm giữa nhưng linh hồn, đẩy lùi xấu xa trong trái tim họ.

Thanh âm ngọt ngào truyền vào tai Chanyeol, nghe như một bản nhạc du dương trong đem xuân thanh tịnh. Nó không dám chạm vào cậu vì sợ đôi tay này vấy bẩn đôi cánh thanh sạch ấy. Trần tục và thô thiển, nó không thể chạm vào một thiên thần, mãi mãi không thể.

_ Chanyeol.

Baekhyun khẽ gọi, nó chỉ cúi đầu không lên tiếng. Đột ngột cậu ôm lấy nó, thân thể liền trở nên cứng ngắc trong vòng tay đến từ thiên đàng.

_ Đừng suy nghĩ về khoảnh cách này, dù là người với thiên thần hay nam với nam, tớ vẫn muốn nói: Tớ yêu cậu, Chanyeol.

Một vầng sáng chói lọi xuất hiện sau đám mây, cầu vồng vắt ngang qua những đỉnh núi xanh thẳm. Nó nghe trong gió có tiếng thì thầm: .....

_ Tớ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro