Chap 7: Chúng ta phải chia tay thật sao?
Chanyeol gục đầu trên bàn, ngóng ra cửa sổ hướng về sân trường. Dạo này Baekhyun toàn đi xe có vệ sĩ tới trường nên nó chẳng phải “trèo” nữa. Nó cảm thấy buồn, mặc dù cái việc “trèo” làm nó hơi mệt nhưng lại rất vui. Nó nghĩ vẩn nghĩ vơ một hồi thì nghe tiếng đặt cặp bên cạnh. Nó bật dậy, nhìn sang.
_ Chỗ mày trên kia kìa thằng quỷ.
_ Ủa? Lộn chỗ hả? Xin lỗi, tao buồn ngủ quá nên không thấy đường.
Thằng bàn trên xách cặp lên, mắt nhắm mắt mở về đúng chỗ mình ngồi. Chanyeol bực bội, úp mặt xuống bàn tiếp tục chờ sau lần một chưng hửng. Sau cái ngày mà Baekhyun ở nhà nó, lịch làm việc của cậu dày lên, thời gian nó gặp Baekhyun nên gọi là hiếm khi, cả tin nhắn cậu cũng không còn thời gian để trả lời nó nữa. Nó nhớ cậu, nhớ nụ cười của cậu. Nó biết dù có giá như mà bao nhiêu lần rằng Baekhyun không phải người nổi tiếng thì sự thật hiển nhiên cậu vẫn là một hotboy đình đám trong giới showbiz. Dù có tự huyễn hoặc bản thân bao nhiêu lần rằng nó và Baekhyun giống nhau thì sự thật hiển nhiên vẫn là nó và Baekhyun là hai mảng rời rạc. Nó muốn gặp Baekhyun ngay bây giờ, ngay lúc này, muốn ôm cậu thật chặt và nghe thấy tiếng cười của cậu. Đối với nó, Baekhyun dường như là linh hồn. Nếu thiếu Baekhyun, nó mãi mãi là một thể xác không hoàn hảo.
Điện thoại trong cặp nó rung lên. Nó uể oải lấy ra, bật lên xem
“0652711 nhé! Tớ chờ cậu! Hu hu, lạnh quá đi mất!”
Nó vội vàng đứng dậy, bỏ điện thoại vào cặp rồi chạy vụt đi, mặc cho thằng lớp trưởng í ới gọi lại. Nó chạy không ngừng nghỉ, như sợ đánh mất thứ gì đó. Nó băng qua nhiều con đường và dừng lại trước một đồng cỏ xanh bạt ngàn. Nó đưa mắt tìm kiếm khắp nơi rồi mỉm cười, chạy nhanh tới.
_ Gió lạnh quá, cậu cúp học à? – Baekhyun ôm người lắc qua lắc lại, đôi mắt còn kẻ eyeline phủ nhũ bạc ánh lên dưới cái nắng chiều tà đẹp lạ lùng. Nó không đáp mà ôm chầm lấy cậu. Cậu hơi ngạc nhiên rồi sau đó cũng dang tay ôm lấy nó – sao thế? Sợ mất hơi của tớ à?
_ Hơi con nít.
_ Này, hơn hai tuần không gặp nhau mà nói kiểu đó sao?
Baekhyun giận dỗi, đẩy nó ra. Nó bật cười, xoa mái tóc được uốn nhẹ của cậu, từng lọng tóc mang mùi oải hương dễ chịu len vào kẻ tay tựa cái nắng chiếu xuyên qua cành lá. Cậu gạt tay của nó ra, quay đi. Nó ôm chầm lấy cậu lần nữa từ đằng sau, nhắm mắt lại cảm nhận mùi hương quen thuộc đã lâu không được ngửi thấy.
_ Cậu nghiện ôm tớ rồi sao?
_ Có lẽ vậy.
_ Đóng thuế đi. Cậu đang ôm hotboy Byun Baekhyun…
_ Tớ nhớ cậu.
Baekhyun im bặt. Nó nhận ra sự nức nở trong giọng nói của Chanyeol. Chỉ mới hai tuần sao lại có cảm giác nhớ đến thế. Không chỉ có Chanyeol mà cậu cũng vậy. Cậu cũng nhớ nó tới phát điên, muốn bỏ hết tất cả để chạy đến chỗ nó, muốn được tựa vào lòng nó, nhỏ to với nó như một đứa con gái mới lớn. Lịch làm việc thật sự khiến cậu bị choáng, thậm chí một chút ít thời gian nhắn cho nó cái tin cậu cũng không có. Cậu mệt và nhớ nó.
Chanyeol cùng Baekhyun đến một nơi cao nhất của đồng cỏ, nơi có thể nhìn ngắm mọi tạo vật đẹp đẽ của thiên nhiên. Nó ngồi chống tay ra sau còn Baekhyun nằm gối đầu lên chân nó. Gió thổi nhè nhẹ, uốn cong ngọn cỏ xanh mềm, mang theo hơi thở của sự sống. Cả hai cùng nhìn ngắm về phía chân mây tiếp giáp với nội cỏ, xanh bát ngát một màu. Cái đẹp khiến ai cũng phải rung động. Bất chợt Baekhyun dời mắt sang nhìn nó, nó mỉm cười, đưa tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc cậu.
_ Có chuyện gì muốn nói với tớ sao?
_ Cậu có nghe mùi gì không?
_ Mùi oải hương từ người cậu.
_ Ngốc, ngoài mùi đó ra có nghe mùi gì nữa không?
_ Hương hoa nhài, phải không?
_ Ừ. Lúc nhỏ, xung quanh bệnh viện tớ ở có rất nhiều hoa nhài. Đến đêm chúng lại tỏa hương, ngày nào cũng thế khiến tớ chán ghét.
_ Bây giờ còn thế nữa không?
_ Không, hết rồi. Mọi thứ trở nên bất bình thường và rồi cũng khiến tớ thay đổi. Chanyeol này, nếu một ngày mọi thứ quay trở về bình thường thì sẽ như thế nào?
Baekhyun cười, giọng nhạt dần, vừa có ý đùa nhưng hình như cũng có ý thật. Chanyeol trầm ngâm, dự cảm có điều gì đó không ổn.
_ Ý cậu là sao?
_ Ý là nếu một ngày mọi việc lại đâu ra đó thì sẽ như thế nào nhỉ?
_ …Sẽ như thế nào?
Chanyeol thở dài, đáp lại. Nó thật chẳng biết mọi chuyện sẽ ra sao nếu trở về nguyên trạng bình thường. Hiện tại cuộc sống của nó bị đảo lộn, nhưng nó lại không hề cảm thấy chán ghét mà ngược lại còn cầu mong cho sự đảo lộn này kéo dài. Bởi lẽ, sự đảo lộn ấy là do có Baekhyun. Mà đối với nó, Baekhyun quý giá hơn bất kì thứ gì. Nói đúng ra là nó không muốn mất Baekhyun. Baekhyun ngồi dậy, đối diện với nó, ánh mắt đọng chút buồn bã.
_ Chanyeol này, nếu tớ có lỗi thì cậu có tha thứ cho tớ không?
_ Hôm nay cậu toàn nói những điều kì lạ.
_ Trả lời tớ đi.
_ Mọi lỗi lầm, cho dù là rất lớn thì tớ cũng sẽ tha thứ hết
Nó ôm lấy khuôn mặt nhỏ bé của Baekhyun bằng đôi bàn tay to lớn, ấm áp của mình. Baekhyun cắn môi, dưới ánh nắng, đôi mắt phủ nước ánh lên tựa như viên pha lê mỏng manh, dễ vỡ. Hình như có tiếng nấc nghẹn ngào. Chanyeol bối rối, nhìn hàng lệ trong suốt tuôn rơi trên gò má bầu bĩnh
_ Có chuyện gì vậy Baekhyun? Đừng khóc.
_ Tớ… xin lỗi.
Cậu ôm lấy Chanyeol, giọt nước mắt nóng hổi chảy dài rồi rơi xuống đất vỡ tan. Chanyeol thấy lòng mình quặn thắt lại. Tại sao Baekhyun lại xin lỗi nó, tại sao Baekhyun lại nói những điều kì lạ như vậy? Có chuyện gì sẽ xảy ra sao? Nó siết chặt vòng tay, từ khóe mắt cũng rơi xuống một giọt nước trong suốt.
Ánh chiều tà ôm trọn lấy đồng cỏ rộng lớn, áng mây đỏ hồng thay đổi màu sắc của bầu trời. Có chút gì đó tan vỡ, có chút gì đó đau lòng, có chút gì đó chia ly. Hoàng hôn… Phải chăng mọi thứ đẹp đẽ chỉ tồn tại trong giây lát rồi biến mất mãi mãi? Nếu mọi thứ đều như thế thì thật đáng đau lòng!
Sáng hôm sau, nó lại xách cặp đến trường trong tinh thần vô cùng suy sụp. Có điều gì đó khiến nó mất ngủ cả tối qua, bụng nóng ran không yên được. Sự xôn xao hai bên đường gây sự chú ý cho nó. Mọi người túm tụm lại, bàn tán điều gì đó râm ran cả, mặt ai cũng có vẻ luyến tiếc, nhiều người còn khóc. Nó ít khi quan tâm đến những chuyện như thế này nhưng bất giác, chân nó tự động đi đến chỗ một đám người. Nó ghé mắt nhìn vào tờ báo họ đang cầm
“Tối hôm qua, hotboy ByunBaekhyun mở cuộc họp báo tuyên bố chính thức giải nghệ”
Nó sững người, thấy tim mình đập trật một nhịp. Nó giật lấy tờ báo trước sự bang hoàng của mọi người. Baekhyun giải nghệ? Tại sao? Tại sao lại như vậy? Nó vò nát tờ báo, cả người run rẫy. Chợt nó nhớ lại câu nói hôm qua của cậu trước khi chia tay: “2711065”. Nó thả tờ báo rồi chạy vụt đi.
Nó đạp cánh cửa căn cứ bí mật, cánh cửa bung bản lề đổ ầm xuống. Nó chạy vào trong tìm kiếm xung quanh, trong lòng mang hy vọng. Chợt nó nhìn thấy một phong thư đặt trên bàn cùng một hộp nhạc gỗ. Nó đẩy hộp nhạc ra, xé phong thư.
“Chanyeolie yêu quý! A! Cách gọi thật sến sẩm, nổi da gà phải không? Nhưng mà tớ muốn gọi cậu như vậy đấy, người quan trọng của tớ à.
Đầu tiên tớ muốn nói lời cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu đã cho tớ những nụ cười, cảm ơn cậu cho tớ sự hạnh phúc, cảm ơn cậu cho tớ vòng tay ấm áp, cảm ơn cậu cho tớ sự an toàn, cảm ơn cậu đã quan tâm đến tớ,… Cảm ơn cậu rất nhiều.
Cuộc đời đối với tớ như một bức tường màu đen lạnh lẽo, giam cầm tớ trong cái khoảng u tối đó, không có một lối thoát. Tớ đã từng nghĩ rằng mình là người đau khổ nhất thế gian cho đến khi có một bàn tay ấm áp đã giúp tớ chạy thoát khỏi chốn địa ngục đó. Chính là cậu, Chanyeol à! Cậu cứu vớt tớ khỏi sự đau khổ, cho tớ niềm hạnh phúc mà chưa bao giờ tớ cảm nhận được. Dù là một giây hay một khắc, tớ vẫn biết ơn vì điều đó. Cậu cho tớ quá nhiều trong khi tớ chẳng cho cậu được cái gì cả.Tớ thật ích kỷ phải không? Cậu quá vĩ đại, quá đẹp đẽ, cao vời và giống như thiên thần vậy. Thế nên sẽ thật khó có từ nào để nói đúng về cậu.
Điều thứ hai tớ muốn nói đó chính là xin lỗi cậu. Xin lỗi vì những phiền toái mà tớ đã gây ra cho cậu, xin lỗi vì những lần khiến cậu phải bực mình lo lắng cho tớ, xin lỗi vì sự ích kỷ của tớ và xin lỗi cậu vì sự ra đi bất ngờ này.
Có rất nhiều thứ để tớ cảm thấy rằng cậu đã hy sinh quá nhiều, có rất nhiều thứ khiến tớ cảm thấy rằng bản thân thật tội lỗi. Từ chuyện 100 cái hít xà ngang, dựng đầu dậy chạy đến trường lúc 5h sáng, đánh nhau với người ta vì bảo vệ tớ,… tới chuyện tớ ra đi đường đột như thế này. Tớ biết cậu sẽ sốc và đau nhưng mà tớ xin lỗi, tớ kiệt sực rồi. Không đơn giản chỉ là công việc quá dày đặc, quá nhiều sesaeng fan và antifan gây rắc rối, sự đấu đá trong giới showbiz mà còn vì nhiều điều khác nữa. Tớ cảm thấy đau, tớ nhớ mẹ, tớ muốn có được tình thương gia đình,… Thật ảo tưởng phải không? Nhưng mà tớ khao khát lắm. Tớ muốn có lắm một cuộc sống bình thường, không tranh giành đấu đá, không phải chịu bão dư luận, không phải chịu sự hắt hủi hay chịu sự cuồng nhiệt quá khích,… Tớ không muốn. Tớ là con người và cũng có giới hạn của sự chịu đựng. Sự chịu đựng của tớ đã cạn kiệt và cách tớ chọn là ra đi. Thật là hèn nhát và tồi tệ nhưng đối với một đứa nhỏ bé, ích kỷ như tớ thì đó như là cách cuối cùng. Tớ không nói với cậu là vì tớ sợ, tớ sợ mình không từ bỏ được, tớ sợ bản thân sẽ bị vấn vương mà không rời đi được. Vì thế mà tớ đã ra đi một cách im lặng. Lại là ích kỷ. Nhưng Chanyeol à, cho tớ xin một sự tha thứ được không? Lần này đi không biết bao giờ mới trở về, không biết bao giờ mới gặp lại nhau. Đây là hộp nhạc, món đồ tớ yêu thích nhất, hãy giữ gìn nó! “Đừng khóc!” - Cậu luôn nói với tớ như thế và bây giờ tớ cũng nói với cậu rằng : “Đừng khóc!”. Đừng khóc vì một đứa ích kỷ như tớ, đừng khóc vì một đứa hèn nhát và thất hứa. Và cũng đừng khóc vì điều đó khiến tớ… đau.
Cảm ơn và xin lỗi cậu rất nhiều, Chanyeolie! Hãy sống tốt nhé, tìm một cô bạn gái tử tế và… hãy quên tớ đi. Hãy tìm lại cuộc sống bình thường của cậu, cuộc sống mà không có tớ. Mọi thứ rồi sẽ nguôi ngoai, đâu ra đó cả thôi vậy nên… hãy quên tớ đi. Tớ… yêu cậu!
Byun Baekhyun love Park Chanyeol”
Có gì đó gọi là tan vỡ, có gì đó gọi là khổ đau. Bức thư theo dòng lệ mặn đắng cùng rơi xuống đất. Baekhyun đi rồi, rời xa nó thật rồi. Chanyeol gục xuống, ôm trái tim vụn vỡ. Nó đã đánh mất thứ quý giá nhất, đánh mất linh hồn và cả trái tim nữa. Mọi thứ đã đặt dấu chấm hết. Phải làm sao đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro