Valentine
- Jihoon à! Valentine này em muốn làm gì?
- Ưm.... em nghĩ là mình cứ như mọi năm đi
- Hửm? Em không cảm thấy nhàm chán sao?
- Không. Có anh bên cạnh là được rồi
- Jihoon của anh là đáng yêu nhất. Vậy nghe theo em. Yêu em!
- Em cũng yêu anh
Vừa dứt câu anh liền hôn cậu. Cả hai đều đắm chìm trong hạnh phúc.
Hôm Valentine sau khi đi chơi cả hai nắm tay nhau đi trên con đường quen thuộc mà ngay cả hai người cũng không biết đi bao nhiêu lần rồi. Trời nổi lên một cơn gió nhẹ nhưng vẫn đủ làm cho Jihoon xuýt xoa vì lạnh, anh bỏ tay cậu ra rồi đi vòng ra phía sau để ôm lấy cậu. Anh thì thầm:
- Lần sau ra đường nhớ mặc ấm một chút. Lỡ như không có anh thì Hoonie sẽ bị lạnh đó.
- Không lo. Vì lúc nào ra đường em cũng sẽ đem theo anh *cười híp mắt*
- *cắn tai cậu một cái* Anh là đồ vật hay gì mà muốn thì đem theo hả?
- Anh không cho?
- *hôn má cậu một cái* Tất nhiên. Chẳng qua là anh sẽ đi theo em. Anh sẽ ở chung một chỗ với em, không tách rời.
- Hứa với em, không được rời bỏ em.
- Anh hứa. Anh yêu em!
Jihoon đã tin lời hứa của anh. Đơn giản là vì cậu cũng yêu anh.
________________________________________________________
Cơn gió lạnh làm Jihoon ngưng nhớ về quá khứ cậu thở dài rồi bước tiếp. Jihoon bước từng bước trên con đường quen thuộc. Hôm nay là Valentine, ngày này những năm trước anh và cậu sẽ nắm tay nhau đi dạo phố, tặng nhau những món quà mà cả hai tự mình làm. Cả hai sẽ về nhà nấu ăn cùng nhau, trò chuyện, cười đùa, cùng nhau xem ti vi mặc dù toàn những chương trình chán ngắt. Sẽ kể cho nhau nghe về những chuyện mình gặp rồi nói cho đối phương biết mình yêu đối phương nhiều như thế nào. Sau đó là những cái hôn nhẹ nhàng mà ấm áp của cả hai dành cho nhau. Mùa Valentine nào họ cũng ở bên cạnh nhau như vậy cho tới mùa Valentine năm ngoái. Vào cái ngày mà những cặp đôi yêu nhau sẽ dành cho nhau những gì ngọt ngào nhất thì cậu - người đã không được hưởng cái sự ngọt ngào nhất từ người con trai mình yêu lại nhận được lời chia tay từ người yêu của mình.
- Mình chia tay thôi Jihoon
- Anh đùa em sao?
- Không phải Jihoon à! Anh nói thật! Mình chia tay thôi!
- Cho em lý do
- Anh... anh yêu người khác rồi. Anh nhận ra mình không còn yêu em nữa. Anh xin lỗi!
- Còn những gì anh hứa với em thì sao?
- Anh xin lỗi! *anh cuối đầu*
- *cậu mỉm cười - một nụ cười chua chát* Được rồi! Em đồng ý chia tay. Cảm ơn anh vì bấy lâu nay đã ở bên cạnh em.
Anh tiến lên chuẩn bị ôm cậu chào tạm biệt thì cậu lùi lại.
- Nếu anh ôm em. Em sẽ không để anh đi. Anh đi đi, đừng để người anh yêu phải đợi. Anh nhất định phải hạnh phúc.
Khoảnh khắc anh quay lưng bước đi để lại mình cậu thì giọt nước mắt mà cậu cố kìm nén đã rơi. Ngay khi cậu cảm nhận được vị mặn chát của nước mắt trong khoang miệng cũng chính là lúc tim cậu nhói đau lên từng cơn dồn dập. Cơn đau khiến cậu khó thở rồi cậu gục xuống bên đường. Mặc kệt bao nhiêu con mắt đang nhìn vào mình, cậu cứ ngồi đó khóc vì ngoài khóc ra cậu không biết là gì nữa.
Jihoon không biết làm cách nào mà cậu về được đến nhà, trên đường đi cậu cứ mơ mơ hồ hồ trong đầu cậu còn văng vẳng giọng nói của anh. Về đến nhà, thả mình trên chiếc giường quen thuộc nước mắt của cậu lăn dài. Đêm đó cậu khóc rất nhiều, nhiều đến nổi có lẽ không còn nước mắt cho một việc đau lòng nào nữa. Jihoon cứ thế nằm khóc cho đến khi cơ thể vì mệt mà chìm vào giấc ngủ. Anh xuất hiện trong giấc mơ của cậu, anh cười rất hiền nhưng.... nụ cười đó không dành cho cậu. Trong giấc mơ cậu nhìn thấy anh cùng một người khác đứng trước mặt cậu vui vẻ cười đùa, bản thân muốn chạy lại để đem anh quay về nhưng cậu không làm được. Jihoon thức giấc, cậu lắc đầu "Ngay cả mơ cũng làm mình đau lòng và mệt mỏi như vậy".
Sau đêm đó, Jihoon đã thay đổi, cậu bắt đầu cuộc sống tự lập không có anh bên cạnh, cậu cũng trở nên kiệm lời hơn, nụ cười của cậu vẫn nở trên môi nhưng nó không còn tươi sáng như ánh mặt trời nữa. Sau chuyện với anh thì cậu đã trưởng thành.
Suy nghĩ lang mang, Jihoon ngẩng đầu thì thấy quán cà phê quên thuộc, cậu thầm nghĩ " Ở đâu cũng có dấu chân ký ức của mình và anh ấy ". Mỉm cười bước vào, gọi cho mình một capuchino Jihoon bắt đầu nhâm nhi ly cà phê nóng. Qua tấm kính trước mặt, cậu nhìn thấy anh. Tim nhói lên một đợt, bên cạnh anh là một cô gái vô cùng xinh đẹp, hai người đi với nhau thật sự rất đẹp đôi " Đây mới đúng với luân thường đạo lý chứ. Ai mà dễ dàng chấp nhận chuyện hai người đàn ông đi với nhau mà ngọt ngào tình cảm kia chứ ". Cậu cười tự giễu bản thân rồi bước ra khỏi quá khi trông thấy họ có ý định vào đây. Cậu bước đi thật nhanh để anh không nhìn thấy cậu " Anh ấy thấy mày thì sao chứ? Cũng xem như không quen thôi ". Tim cậu lại đau, cậu vẫn nhớ khi anh đi cậu đã mỉm cười và chúc anh hạnh phúc nhưng đến khi nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của anh không dành cho mình thì tim cậu lại nhói lên từng cơn. Những tưởng cậu đã quên được anh nhưng khi gặp lại thì cậu mới biết là cậu nhớ anh rất nhiều chỉ là tự mình lừa mình thôi.
- Có lẽ em phải rời khỏi nơi này thôi vì ở đây có quá nhiều ký ức với anh. Thật ra, em vẫn còn yêu anh rất nhiều, Woojin! EM NHỚ ANH!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro