Chapter 9
Rốt cuộc... cô là ai ?
Pascali tay ôm lấy cô quay người đi, không quên dặn dò Inuyasha nhanh chóng xử lý mấy cái xác ở chỗ giam giữ Myosoitis. Inuyasha gật đầu tuân lệnh, không muốn làm vị Boss của mình thêm thất vọng, nhanh chóng rời đi mà xử lý. Pascali vì thế mà cũng tiếp tục bước đi, trở về phòng. Hầu như quên mất hai kẻ đang đứng sững sờ nhìn mình.
Xoẹt !!!
Con dao vẫn còn vơi lấy một chút máu của Tomoyo ngay lập tức xoẹt ngang qua cổ Pascali rồi ghim thẳng vào bức tường tiếp đó. Máu chảy ra một mảnh theo đường lưỡi dao xoẹt qua, thấm ướt cả cổ áo. Hận không thể rút khẩu súng trong người mình ra nã ngay cho tên tóc vàng khốn kiếp đó một phát , tay Pascali vẫn ôm lấy Myosoitis.
Tomoyo kinh người nhìn Len, tức giận:
- Len ! Ngươi dám to gan !!
- Đúng vậy, là ta to gan. Vết thương đó coi như quà đáp lễ của ta dành cho ngươi vì viên đạn lúc trước. Và sẵn đây ta nói cho ngươi biết Pascali... Thứ không phải là của ngươi, sớm muộn gì cũng không thuộc về ngươi. Có thể bây giờ là ngươi đúng, ta vẫn đứng dưới quyền lệnh của ngươi, nhưng vị trí mà ngươi đang ngắm tới, đó là của ta. Cố gắng giết hay sỉ nhục ta để giành lấy, ngoài việc chuốt lấy thương vong, vốn dĩ ngươi chẳng được lợi gì. Ta đây không việc gì phải vội vã bày mưu tính kế để giết chết ngươi.
Ngọn lửa hận trong lòng Pascali đột ngột xuất hiện, mái tóc nâu hạt dẻ rũ xuống che đi sự tối sầm của đôi mắt. Tomoyo đứng cạnh Len không thể nói được gì, càng khiếp sợ hơn khi cảm nhận được luồng sát khí từ cả hai phía.
Len chợt nhếch môi cười nhạo báng, chỉ thẳng vào cái thứ rác rưởi mà Pascali cho là của mình. Dõng dạt nói tiếp:
- Ngay cả cái thứ rác rưởi không hơn đó, không sớm thì muộn cũng bị ngươi chán ngán mà quăng xuống biển không thương tiếc. Nếu vậy hà cớ gì còn giữ lại chỉ thêm phiền phức ? Giao nó cho ta chẳng phải ngươi nhàn nhã hơn sao ?
- Ư !!
Vừa dứt câu nói, Len và cả Tomoyo giật nảy người khi phát hiện ra ánh mắt quái dị đỏ ngầu ánh lên tia nhìn chết chóc. Sự đáng sợ hầu như không thể che giấu vào đâu được trong ánh mắt ấy. Pascali nghiêng nửa khuôn mặt, liếc nhìn Len chỉ với một con mắt của loài ''quái vật''. Cam đoan một điều, chỉ cần Len hé môi, dù là hé để thở thôi thì Pascali sẽ không ngần ngại vứt Myosoitis xuống đất mà rút nhanh khẩu súng ra gửi trọn cho hắn một phát chí mạng.
Ánh mắt đó không phải ánh mắt của con người, từ lâu đã vậy. Sự tàn khốc và nhẫn tâm chen chúc nhau sinh tồn trong ánh mắt đỏ ấy. Tomoyo dù biết rất rõ là vậy, nhưng vẫn không kiểm soát được cảm xúc của mình khi nhì sâu vào trong đôi mắt của ngài Boss ác ma. Yêu, yêu, yêu, yêu, yêu, yêu ,yêu.... Anh có biết từ lâu cô đã rất yêu màu đỏ mãnh liệt một sự kiên cường trong ánh mắt ấy? Ánh mắt vớt cô ra khỏi địa ngục tối tăm...
Pascali trừng mắt nhìn Len, cổ họng nóng rang, cảm giác đau rát từ vết thương ở cổ vốn không ảnh hưởng tới hắn. Ngay lúc này, hắn muốn cho Len biết thế nào là tận cùng của sự sợ hãi.
- Len Kagamine, nếu ngươi muốn thứ này. Thì hãy quẩy đuôi rồi sủa một tiếng cho ta nghe, ít ra ta sẽ còn cân nhắc lại. Thứ trong tay ta là của ta, lệnh của ta là tuyệt đối. Một kẻ không biết trời cao đất dày như ngươi thật tội nghiệp. Mù quáng vì ta đến mức không biết rõ vị trí của mình ở đâu. Xem như hôm nay mạng ngươi lớn, lần sau còn to gan như vậy nữa. Đừng hỏi tại sao ngay đến Clow Reed cũng không ngăn cản được ta giết ngươi.
Nói rồi, Pascali lập tức bỏ đi, bóng dáng đầy quyền lực và chất giọng đáng sợ đó vẫn còn lưu lại trong tâm trí của bất cứ kẻ nào nghe thấy. Ngước đôi mắt vàng kim sắc bén của mình nhìn theo Pascali, khóe môi Len nhểnh lên một sự khinh bỉ.
'' Thứ đó quan trọng đến mức ngươi đem cả đôi mắt ma quái đó ra để đe dọa ta. Pascali, ta hiểu tại sao ngươi không thể vứt bỏ thứ đó rồi. Chính ta còn cảm thấy được cô ta thú vị đến nhường nào... Hahaha.''
....
....
Vừa về tới phòng mình, Pascali nhanh chóng quăng Sakura lên giường rồi đi về phía cánh cửa, chốt lại khóa. Sau lại bước vào phòng tắm, không ngó ngàng gì đến người đang thở không ra hơi nằm trên giường mình.
Nước nóng từ vòi sen đổ xuống cơ thể cường tráng của Pascali. Chảy khắp từng đường cơ hoàn hảo của cơ thể. Mặt cho nước đổ ào ạt xuống người mình, mớ câu hỏi rắc rối hắn đang muốn hỏi Myosoitis vẫn còn in sâu. Tức thì vội tắc nước, với tay lấy chiếc khăn lau sạch nước trên người mình, lỡ chạm nhẹ vào vết thương. Đau rát. Pascali nhanh chóng mặc bộ đồ ngủ đen tuyền sang trọng của mình, nhưng vẫn chưa gài lại nút áo. Bước ra khỏi phòng tắm, tìm lấy hộp bong băng rồi tự băng vết thương cho mình. Tay anh chạm nhẹ vào vết thương, máu dính vào ngón tay lúc nào không hay, rồi đưa ngón tay dính máu đặt lên môi mình một cách vô thức. Tiếp tục tìm lấy cuộn băng vết thương, hình như do siết quá chặt, vết thương bắt đầu lở ra, máu lại tiếp tục thấm ướt mảnh băng đang băng dở.
Mùi máu một lần nữa đánh thức khứu giác cô, thơm, rất thơm. Sakura lập tức ngồi bật dậy, cạnh giường Pascali là một bô sô pha sang trọng, được phủ lớp dải đắt tiền. Và hẳn là hắn đang ngồi trên đó để băng bó vết thương của mình. Hoàn toàn không chú ý đến hành động lúc này của Sakura đang từ từ tiến lại gần hắn. Ngay khi Pascali nhận ra thì cô đã ngồi cạnh hắn rồi.
Ánh mắt cô nhìn anh, vẫn nguyên một sự bình thản. Đôi tay thon dài của cô đưa về phía anh, nâng lấy khuôn mặt với ngũ quan cân đối ấy. Máu từ miệng anh vẫn còn đọng lại, cô không kìm được, áp sát mặt mình lại gần anh hơn. Đưa lưỡi liếm nhẹ lên vệt máu ấy.
Anh ngạc nhiên, lần đầu tiên có kẻ dám làm như vậy với Boss Mafia. Tay cầm mảnh băng vết thương ngay cổ cũng từ từ buông thỏng. Mặc cho đôi môi cô đang áp lên môi anh, anh rõ ràng là không hề cảm thấy kinh tởm. Ngược lại, còn rất dễ chịu, một cảm giác bình yên khó tả dáy lên trong lòng anh. Tay anh từ từ vòng ra sau lưng cô, kéo cô về gần hơn. Nhẹ nhàng hôn đáp trả, cảm nhận dần dần vị ngọt của nụ hôn đầu tiên trong cuộc đời anh.
Với anh, cô chỉ là con mồi, là công cụ để anh tự do điều khiển, nhưng chính anh sẽ không tin rằng cũng có lúc anh cần cô như cần hơi thở của mình...
Với cô, anh không chỉ là Boss, là người nắm lấy sinh mệnh cô, mà còn là người mà cô không thể ngờ sau này mình sẽ đánh mất bản thân khi thiếu mất anh...
Nụ hôn ngay lúc này đây của cả hai, vốn dĩ không hề có tình yêu...
Chẳng qua, anh cần sự bình yên từ tận sâu trong tâm hồn. Còn cô thì cần máu để nuôi sống thể xác của mình...
Chỉ vậy thôi... cũng đủ để bắt đầu cho một cái gì đó sau này...
_________________End chap 9.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro