Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 6

RẦM !!!


Syaoran đá mạnh cửa vào như rằng anh gửi trọn cục tức của mình vào cú đá đó. Vừa đặt chân vào căn phòng mình, anh khựng người. Chiếc giường bị cáu xé nát bét, mọi đồ thủy tinh hay gốm sứ đều tan nát không còn gì, bàn ghế ngả nghiêng lăn lốc tứ tung, kệ sách đổ sập xuống sàn, trên hết, cái ghế được coi là có một không hai của anh giờ khác gì một thứ đồ bỏ đi, chân ghế chỉ còn sót lại duy nhất một cái.


Inuyasha đoán biết trước được tình hình, vội lùi ra xa Boss của mình để khỏi bị Boss giận cá chém thớt. Anh nhắm mắt, chờ đợi một trận lôi đình từ Pascali.


- Cô ta đâu ?


- Ưm !!!


Lạnh điếng cả người, Pascali không hề bùng phát cơn giận dữ hoặc... là tức đến mức cảm xúc cũng đóng băng cả rồi. Inuyasah biết mình không nên làm thêm điều gì điên rồ chọc điên Boss mình nữa, anh vội nhìn xung quanh tìm kiếm, khi tìm ra, thậm chí anh không dám chỉ cho Pascali thấy. Vì sau tất cả mọi thứ mà cô ta gây ra, cô ta đã lăn đùng mà ngủ một cách bình thản như chưa từng có chuyện gì.


Không đợi Inuyasha tìm kiếm, tự Pascali cũng đã tìm được cái thứ duy nhất trên đời này dám chọc điên anh đến vậy. Đi thẳng một mạch đến chỗ cô ta đang say sưa ngủ ngon lành, anh lặng nhìn vào gương mặt đó một hồi. Phải nói rằng chính khuôn mặt này có thể đốn tim hàng trăm bọn đàn ông khi nhìn vào, yên bình đến mức thấy thôi là đã muốn bảo vệ.


BỐP !!!!!


Nhưng với trùm Mafia COD thì không. Anh thẳng chân nện một cú thật mạnh vào bụng khiến cô văng ra xa, đụng ngay một cú thật đau vào vách tường. Cơn đau khủng khiếp bất ngờ đổ ập đến khiến Sakura ngay lập tức choàng tỉnh. Chưa kịp nắm bắt được tình hình thì trước mặt cô đã là gương mặt đằng đằng sát khí của tên khốn Pascali đó. Hắn nắm lấy cổ áo cô, chính xác hơn là cái áo sơ mi rộng phùng phình của hắn được cô mặc tạm trên người. Một lần nữa, cú đấm giáng thật mạnh vào má trái cô, rồi đến má phải, rồi ngay đến cằm. Sau cùng, hắn siết chặt tay nắm cổ áo cô, đưa lên cao vào dọng thẳng cô xuống sàn.


Từng tiếng đấm đá vang lên khô khốc đến rùng mình. Inuyasha nhìn Sakura, không hề có chút thương tiếc. Thậm chí nếu Boss ra lệnh, anh có thể thay Boss nã ngay một phát súng kết liễu cô ta.


Máu túa ra từ vết thương của Sakura không ngớt, cô nghiến răng, cố buột mình không được rên rỉ dù đó đau đớn thế nào. Ma lực cô đang dần suy yếu, cô không còn sức để tự hồi phục vết thương hay là chống lại hắn. Việc duy nhất cô có thể làm bây giờ là chỉ còn biết chịu đựng. Mặc cho từng cú đấm của tên khốn này giáng xuống đau muốn nát cả xương cốt, cô vẫn kiên quyết không la lên lấy một lời.


BỐP !!!!


Cú đấm ngay bụng khiến cô hộc máu ngay lập tức, nhưng đó cũng là đòn cuối cùng mà Pascali trừng phạt cô. Cô tự hỏi sao hắn không giết chết cô như cách hắn làm với những kẻ khác đi ? Sakura chợt nhìn hắn trước mang theo mớ tơ vò rối rắm mà ngất đi.


Một lần nữa bóng đêm lại nuốt chửng lấy cô.


Pascali thở hồng hộc, không phải vì kiệt sức, mà vì sự điên rồ nào đó trong tâm trí anh mách bảo rằng anh không thể giết cô ta. Liếc mắt nhận ra cô ta đã đau đến mức ngất đi từ lúc nào, dường như máu loang lổ che đi khắp cơ thể vốn trắng muốt của cô ta. Anh cởi chiếc áo vest đã dính máu ra, quẳng xuống khuôn mặt chả còn nhận dạng được của cái thứ đó rồi nhanh chóng bỏ ra ngoài. Không quên căn dặn Inuyasha:


- Gọi Tomoyo tới chữa trị cho Myosotis, đằng nào thì cô ta cũng không thể chết sớm như thế được. Trò vui của ta chỉ mới bắt đầu thôi. Inuyasha, từ giờ cho đến đất liền cỏn khoảng 10 ngày nữa. Nội trong 2 ngày cô ta phải hoàn toàn bình phục và bắt đầu tập huấn ngay lập tức. Nghe rõ chưa ?


- Yes, my Boss .


Inuyasha cúi đầu tuân lệnh, dõi mắt theo tấm vai rộng mạnh mẽ của Boss mình quay đi. Không chỉ Sakura, chính anh cũng tự hỏi tại sao Pascali không giết quách cô ta cho rồi đi. Pascali gọi đích thân Tomoyo đến trị thương cho cô ta, chắc chắn không hề muốn cô ta chết. Dù trước đó Boss đã nói là muốn huấn luyện cô ta thành một sát thủ, nhưng nếu với những vết thương như thế này, đừng nói là 2 ngày, 2 tháng chưa chắc cô ta có thể hồi phục được. Cho dù người điều trị là Tomoyo chăng nữa.


Nghĩ đến đó, đôi chân mày Inuyasha chau lại, nếu như thế, thì làm sao anh có thể thực hiện chu toàn mệnh lệnh mà Boss đưa ra ?


Đột ngột nhớ đến một thứ khiến anh kinh ngạc, môi Inuyasha lẩm bẩm:


- Myosoitis ? Boss gọi cô ta là Myosotis !??


_______________________________________


Một truyền thuyết của người Đức đã kể lại rằng: Ngày nọ, có một hiệp sĩ trẻ và người yêu đang đi dạo dọc theo bờ sông Danube .Cô gái trông thấy mấy cánh hoa đẹp mọc ở ven bờ, nơi sát mí nước, rất thích, cô bảo người yêu hái cho mình.


Nhưng than ôi, trong lúc cố vươn tay với lấy các cành hoa, chàng hiệp sĩ trượt ngã xuống dòng sông đang chảy xiết. Bị vướng víu áo giáp nặng nề, chàng đã không thể vượt qua được bờ sông trơn trượt dù đã cố gắng hết sức.


Cảm thấy mình đang nhanh chóng chìm xuống, anh ném hoa lên bờ cho người yêu và bằng tất cả hơi thở tàn của mình trước khi chìm mãi, anh gọi nàng một lời như trăn trối : "Đừng quên nhau nhé !" rồi mất hút trong dòng nước xiết... Người yêu đau khổ đã không bao giờ quên anh, cô cài những cánh hoa ấy trên tóc cho đến khi chết.


Hoa lưu ly ngọt ngàoNở tử lòng khát khaoTình yêu người chân thậtLời thề hoa xin trao


Loài hoa luôn chỉ làm nền cho các loại hoa khác...


Còn được gọi là hoa ''Thủy Chung''...


Loại hoa luôn luôn gợi nhớ một niềm thương cảm mênh mông...


Đó chính là Myosotis - Forget me not - '' Xin đừng quên tôi''.


Hay là... '' hoàn toàn thuộc về tôi'' !


________________________________________


'' _Sakura ? Tên cô cũng là Sakura ? ''Linh hồn ấy đứng trước mắt ta, hấp dẫn và mạnh mẽ đến cùng cực. Nhưng, lần đầu tiên ta thấy có một linh hồn mang một cơ thể giống với ta như 2 giọt nước như thế.Cô ta e dè, rồi vẫn đáp:''_ Vâng...''Ta tự hỏi...


'' _Một kẻ có linh hồn thuần khiết như cô, sao lại tìm đến chỗ ở của ác quỷ như ta ?''


Linh hồn béo bở đến mê hoặc mắt nhìn, chính tự cô ta cũng biết mình linh hồn của mình có một sức hấp dẫn không thể chối từ.


Lý do cô ta đến đây...


'' _... vì tôi vẫn muốn được sống ...''


Có phải quá tham lam không ? Con người một khi đã chết không thể sống lại được, không ai có thể đảo ngược quy luật tự nhiên này. Dù có cố gắng bao nhiêu chăng nữa...


Ta nhìn phiên bản thứ 2 của mình, chợt hỏi lại:


'' Sống ?''


Cô ta từ từ ngẩng mặt lên nhìn ta, ánh mắt vô cùng cương quyết.


'' Tôi sẽ dâng cho cô linh hồn của tôi... đổi lại, cô phải cho tôi sống tại một góc nào đó trong trái tim cô và tôi sẽ cùng cô phân chia nhau quyền điều khiển trái tim...''


''...''


Trong một thoáng ta khẽ bất ngờ, lặng thinh chờ cô ta tiếp tục...


'' Cho đến khi tôi gặp lại người mà tôi cần gặp... tôi sẽ trả lại toàn bộ quyền điều khiển trái tim cho cô... và cô cũng sẽ nhận được toàn bộ ma lực từ linh hồn của tôi...''


Người mà cô ta muốn gặp ?


Ngẫm lại thì, mọi thứ cũng không đến nỗi như lời cô ta nói. Ta thèm khát linh hồn cô ta đến mù quáng, một linh hồn thuần khiết nhưng cũng vô cùng đáng sợ. Cô ta sẽ cùng ta điều khiển chung một trái tim, cho đến khi cô ta gặp lại người cô ta muốn. Mọi thứ sẽ kết thúc.


Thật đơn giản...


'' Ta đồng ý. ''


Đơn giản ? Có thật không ?


_________________________________


Mí mắt Sakura đờ mờ mở ra, nó nặng trĩu tới mức cô cảm thấy rằng dường như mình đã ngủ rất lâu. Và cũng đã mơ rất nhiều, nhưng những thứ cô mơ thấy, toàn là những điều đã từng xảy ra. Chẳng hạn như việc ăn được linh hồn một kẻ giống cô như đúc. Chả hiểu sao cô lại mơ về chuyện đó nữa.


Một cơn nhức đầu nhanh chóng kéo đến khiến óc cô như muốn nổ tung. Đưa tay ôm lấy đầu mình một hồi, cơn nhức cũng bắt đầu dịu xuống, thay vào đó là những cơn đau điếng người từ bả vai, bụng, lưng xuất hiện. Cô chợt nhớ lại lý do mình đau thế này, đập phá phòng của Ly Syaoran và bị hắn đánh bán sống bán chết, rõ là cô hiện tại quá yếu để chống lại con người. Sau đó thì .... Myosotis ?!!! Cô đã loáng thoáng nghe được điều này trước khi ngất đi, tự hỏi nó là gì cũng vô ích. Trước hết cô nên điều trị vết thương cái đã.


Cạch !


Tiếng mở cửa khiến cô khẽ giật mình, quay đầu nhìn người con gái bước tới từ sau cánh cửa. Đó là một cô gái xinh đẹp với nước da trắng tựa hoa tuyết, mái tóc tím hòa cùng sắc đen huyền ảo toát lên sự thanh cao, đồng tử trong veo một màu thạch anh tím dịu nhẹ. Cô ta tiếng về phía Sakura, trên tay đang cầm một chậu nước ấm. Biết chắc cô ta là người sẽ chăm sóc mình, Sakura vội lên tiếng :


- Cứ để đó, tôi tự làm được.


Chất giọng lạnh nhạt của Sakura khiến cô gái đó hơi bất ngờ. Không chỉ thế, điều bất ngờ với cô ta hơn hẳn là chưa đến 2 ngày Sakura gần như đã hoàn toàn hồi phục. Dù vết thương trông có vẻ khó lòng mà hết đau cho được. Nhưng nghe thấy được giọng điệu trông vẫn còn khỏe khoắn của Sakura, thật là một điều đáng kinh ngạc.


- Nếu như cô lành hẳn trong hôm nay thì tốt rồi. Tôi sẽ mau đưa cô tới chỗ Boss.


'' Vì như thế Boss sẽ rất hài lòng.'' Một ý nghĩ hiện lên ngay sau khi cô gái tóc tím kết thúc câu nói. Sakura nghiêng đầu nhìn cô ta, chau mày :


- Boss ??? Ý cô là tên Syaoran chết tiệt đó hả ????


Như bị bắn vào người một tia sét, cô gái tóc tím giật nảy mình, trợn mắt nhìn Sakura trong kinh ngạc. Vội đặt chậu nước lên bàn ngay sát cạnh giường Sakura, cô ta chồm ngay lại về phía cô, chột lắm tay Sakura, siết chặt mà hỏi lớn. Khuôn mặt rõ ràng bộc ra sự kinh ngạc cực độ :


- SYAORAN ???? Cô nói ai là Syaoran??? Đó là tên thật của Boss à ?????


Sakura hơi bối rối trước sự kinh ngạc tột cùng đó, chẳng lẽ ngoài cô ra không ai biết hắn tên là Syaoran ư ????


Đưa một ánh nhìn như xoáy sâu vào đôi mắt tím của cô gái trước mặt, cam đoan rằng cô ta thực sự không biết Boss mình tên thật là Syaoran, Ly Syaoran. Sakura cảm thấy có điều gì đó hơi kỳ lạ ở đây, môi hé mở định nói tiếp nhưng...


- Tỉnh rồi à ?


Inuyasha đột nhiên bước vào, không một tiếng gõ cửa. Cứ như anh cố tình cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người vậy. Trông ''con mồi'' của Boss đã tỉnh lại, đã thế còn khỏe đến mức khó tin, nhìn như cô ta chả hề bị gì trước đó, anh ngạc nhiên.


- Làm thế nào mà cô ta có thể hồi phục nhanh như thế được ??!!


Ánh mắt nhìn Sakura, rồi chuyển sang cô gái tóc tím. Người con gái đó cũng thở phào chán nản, tạm nhìn anh trả lời :


- Chính tôi cũng tự hỏi làm cách nào mà cô ta hồi phục nhanh thế được. Làm như cô ta chả phải là con người vậy.


'' Vốn dĩ ta là ác quỷ mà. Ma lực của ta vẫn đủ để giúp ta hồi phục.''


Nghe được những lời nói mà cô cho là ngu xuẩn, Sakura thầm nghĩ trong đầu lý do vì thế nào mà như thế với những vết thương trên người mình.


- Được rồi, tôi mang cô ta đi ngay đây. Cám ơn vì sự giúp đỡ của cô, Mulan.


Dứt lời, không để cho Tomoyo hay Sakura nói được lời nào. Inuyasha đã tiến thẳng về phía Sakura, chột lấy eo cô, nhấc bổng cô lên và đèo cô trên vai mình. Vác như một bao gạo. Nhưng, thậm chí bao gạo còn nặng hơn cả Sakura. Điều đó làm Inuyasha cảm giác như mình chỉ vác trên vai một bao bông gòn vậy. Cô gái này thực sự quá nhẹ, nhẹ đến mức có thể tưởng chừng như chỉ cần một cơn gió đầu hạ thổi qua thôi cũng cuốn cô ta đi mất.


Sakura không chống cự, cô biết sớm muộn gì cũng giáp mặt với tên Syaoran ấy. Rõ ràng ngay từ khi cả cô và hắn coi nhau như con mồi, thì đã có một thứ nhân duyên vô hình, ác độc như trò đùa đã buột cả hai lại với nhau. Đôi ngọc lục bảo của cô nhẹ ngước lên nhìn cô gái tóc tím, chỉ là một cái nhìn bình thường thôi. Nhưng cô gái tóc tím đó lại mỉm cười đáp trả với cái nhìn đó, kèm theo một lời thì thầm:


- Tên tôi là Tomoyo Daidouji... hẹn gặp lại...


Và rồi cánh cửa khép lại.


'' Daidouji ? Aaa... Tomoyo Daidouji ''.


Nụ cười bí hiểm của Sakura thoáng qua, đọng lại một chút chế giễu khi nghe thấy cái tên ''Tomoyo Daidouji''. Sakura trên vai Inuyasha chợt nhớ lại, tự thầm trong trí nhớ :


'' Đứa con của loài hoa đưa tiễn... cũng chỉ là một bông hoa héo úa lụy tàn...''  


_____________

- Tôi muốn cho con gái mình biết với tôi nó rất...

Im lặng.Cười.


- Loài hoa đưa tiễn cuối cùng... Kết thúc cả rồi .


Con người chẳng bao giờ biết trân trọng những thứ mình đang có cho tới khi thực sự đánh mất nó...
Khi đã mắc phải sai lầm...
Có hối hận cũng đã muộn rồi...

- Giờ, linh hồn của ngươi... Ta sẽ...


Hắn nhìn cô. Môi cười đáp trả, thật hiền.

- Ít nhất tôi cũng có thứ quan trọng để đánh mất... còn cô ? Một thứ như cô thật đáng tội nghiệp... cô còn chẳng phải là con người để hiểu được điều quan trọng nhất của mình là gì...

Thế nào là thứ quan trọng ?
Thế nào là tội nghiệp ?
Kẻ bên trong một nửa linh hồn cô thổn thức khi nghe đến điều đó...
Muốn phản ứng lại nhưng lý trí cô đã kìm hãm kẻ ấy...

- Ta không cần.

Cô buông lời lạnh lẽo, đôi mắt bất chợt dao động sự thống khổ.


- Loài hoa đưa tiễn... số mệnh ngươi được an bày cả rồi. Đừng trách ta. 


Và thứ trắng xóa như khói trút khỏi thể xác của người đàn ông với cái tên ''loài hoa đưa tiễn'', bay thẳng vào đôi môi anh đào lãnh khốc ấy.
Hoa đẹp hoa tươi... hoa cũng tàn
Tình nặng tình sâu... tình cũng tan
Cuộc đời con người giống như một giấc mộng
Nếu là mộng... ắc sẽ tàn

______________________End chapter 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro