Chap 2: Syaoran thành giám đốc mới !?
Sakura thở thẩn đi về phòng và nói thầm :" Trong cậu chủ có vẻ buồn ". - Cô về phòng mình, vì là người hầu nên cũng được cung cấp nơi ngủ , phòng cô gồm hai người tức có thêm Tomoyo nữa.
Sáng hôm sau, Sakura chạy nhanh lên phòng định đánh thức cậu chủ dậy nhưng nào ngờ mới bước vào đã thấy cậu chủ đang thắt chiếc cà vạt và mặc vest oai phong . Syaoran phát hiện ra , liền lia đôi mắt hổ phách đến cô rồi nói:
- Thắt cho tôi
- Vâng ạ - Sakura làm theo , chạy lại thắt chiếc caravat cho đúng rồi hỏi thêm- cậu chủ định đi đâu à.
Syaoran không nói gì thêm chỉ ra lệnh cho cô thay đồ lại rồi lôi lên chiếc ô tô riêng , bà quản gia hỏi tới tấp nhưng anh không nói gì rồi lái xe đi mất.
Sakura không an tâm liền hỏi:
- Cậu chủ chở em đi đâu vậy ạ ?
- Đến công ty tôi
- Cậu chủ có công ty sao ? Không lẽ ......là do ông chủ ?
- Ờ , ông ta nói nếu tôi chịu nhận chức giám đốc sẽ đưa mẹ về
- Thật sao , vậy là bà chủ Yelan sẽ được về sao ?
- Tôi không chắc
Nơi Sakura được đưa đến là một tòa cao ốc rộng lớn , khi đi vào. Những người xung quanh cứ dáo dác nhìn theo Syaoran nhưng lại đưa ánh mắt khinh thị cho Sakura. Cô cười phì, nghĩ thầm: "Cậu chủ được nhìn như thế thì ắt hẳn rất đẹp trai , nhờ công mình chăm sóc. Coi như hôm nay đến đây giúp cậu ấy vậy"
Những tiếng xì xầm vẫn không dứt , bất chợt Syaoran kéo Sakura sát vào người mình nhưng nàng ngốc đâu biết làm vậy để cô tránh những lời miệt thường.
- Cậu chủ sao thế ? - Cô ngây ngô hỏi
- Yên đi - Syaoran thì lại lạnh lùng nói nhỏ một câu để che sự xấu hổ.
Đến trước cửa một căn phòng lớn , Syaoran chỉ cho Sakura ngồi ngoài này đợi giữ đồ . Sakura vâng lời tức khắc, ngồi đung đưa chân , ngó qua lại xung quanh nhìn khắp nơi , một bóng người tiếng tới căn phòng , nghiêng đầu nhìn cô . Sakura giật mình thốt lên:
- Ngài Wiliam-sama . S-sao ngài lại ở đây-Cô trợn tròn mắt nhìn chàng trai tóc vàng đối diện.
- Sakura lâu quá không gặp nhỉ , để coi cũng hơn 3 năm rồi.
- Vâng , vậy ngài đến đây làm gì ạ - Giọng cô run run
- Tham dự lễ chào đón giám đốc mới Li Syaoran , thôi tôi phải vào rồi , tạm biệt cô
- Vâng - Nói rồi người tên Wiliam ấy bước vào phòng họp.
Sakura vẫn còn bàng hoàng, cô biết rất rõ, cậu chủ rất ghét Wiliam, vì bà ta. Đang ngồi lo lắng thì một người phụ nữ chạy ra nói với cô:
- Phiền cô mang xấp tài liệu vào phòng họp cho ngài Syaoran .
- Vâng ạ.
Vài phút trước.....
Chủ tịch giới thiệu với toàn thể công ty về giám đốc mới , Syaoran đương nhiên được mọi người hoan nghênh nhiệt liệt , anh đứng lên và thuyết trình những thứ công ty cần có và đổi mới. Phát giác sự hiện diện của Wiliam-kẻ mà bản thân Syaoran thù hận nhất. Wiliam đứng lên sửa lại bản thuyết trình của Syaoran.
Sakura vừa vào thì bị mọi người nhìn chăm chú, cô nhìn lên bảng thuyết trình và nói lớn:
- Tôi biết là không có tư cách nói ở đây nhưng , những thứ trên là hoàn toàn sai vì lí do năm nay giá bất động sản tăng cao,.....v..v..v - Những thứ cô nói hoàn toàn không sai , và đó chính là những thứ đã bị Wiliam sửa lại.
Ai nấy đều trầm trồ thán phục. Syaoran nhết mép đắc thắng:
- Coi vậy chứ chỉ số IQ của cô ta khá cao đấy
Sakura vừa sực tỉnh , mặt đỏ bừng , chạy đặt sắp giấy lên bàn Syaoran rồi ù thẳng ra ngoài , trước khi ra cô còn cúi người xin lỗi với khuôn mặt đỏ ửng . Syaoran chỉ cười thầm trong bụng.
Khi cuộc họp kết thúc, Syaoran tự đắc bước ra ngoài , Sakura phồng má:
- Tại cậu chủ hết, cậu chủ thừa biết những chuyện như vậy sẽ xảy ra đúng không ?
- Ờ , coi như thưởng cho cô buổi ăn trưa vậy.
- Thật không , .....nhưng sắp tới giờ em phải đi học , đã vậy chưa dọn dẹp xong nữa .
- Vậy tôi sẽ trở cô ăn trưa xong rồi chở thẳng qua trường
- Nhưng còn đồng phục thì s..
Chưa kịp nói xong anh đã quăng cho Sakura một túi đồ , cô ngỡ ngàng , bên trong là vài bộ đồng phục mới.
- Đi thay đồ đi
- V-vâng-
Lát sau , Sakura hí hửng chạy ra:
- Em cảm ơn cậu chủ nhiều ạ, vừa in luôn , sao cậu chủ biết size của em vậy ?
- Daidouji nói cho tôi biết
- À , là Tomoyo
- Nói nhiều , đi thôi
Syaoran chở cô tới một nhà hàng gần đó , nhưng Sakura nhanh chóng từ chối và kêu anh đưa tới quán nào bình dân vì cô không thích những món đắt tiền. Anh chỉ biết gật đầu làm theo, anh rất rõ khẩu vị đơn giản của cô nhóc này. Ăn trưa xong , Syaoran đưa thẳng Sakura tới trường học , khi chiếc xe vừa tới , ai cũng nhìn để ý . Đương nhiên thôi vì đây là chiếc Zenvo ST1 mà , con nhà đại gia cũng phải. Ai nấy cũng phát giác đây là xe của đại thiếu gia Li Syaoran .
Ai nấy đều chạy lại bu kín và nói với nhau :"Không lẽ anh ấy có bạn gái học ở đây ?"-
"không thể nào.."
Mọi thứ trở nên náo nhiệt , ai cũng trông ngóng không biết rằng bên trong chiếc xe ngoài Syaoran còn người nào nữa không. Nhưng họ đã thất vọng , bước ra xe là Sakura cùng Syaoran , cô cúi đầu :
- Cảm ơn chủ nhân nhiều ạ , nhưng sau này ngài không cần trở em đến trường nữa ạ.
Những tiếng chửi rủa , khinh thường bắt đầu vang lên , nào là:
- Cô không đáng ngồi xe với Syaoran-sama
- Chỉ là một thứ giẻ rách mà đòi ở với phượng hoàng
- Một con nhỏ xấu xí
vân..vân..vân
Nhưng Sakura chỉ im lặng không nói gì , Syaoran tức giận bước ra ngoài nói lớn:
- Câm hết đi , nếu không đừng trách tôi nặng tay- Anh nhìn xuống Sakura hơi tức giận vì cô không phản kháng: "Còn cô về lớp đi"
Tomoyo từ xa chạy lại lên lớp cùng Sakura. Anh chỉ ngán ngẩm thở dài. Đợi khi cô lên lớp mới lái xe đi , còn bọn học sinh thì càng ngày càng ghét Sakura.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro