Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Cậu chủ của Sakura

Buổi sáng tinh mơ , đồng hồ điểm 8 giờ đúng. Căn biệt thự rộng lớn mà người đi đường luôn phải ngước nhìn vang một tiếng ầm trời. - Cậu chủ à , dậy đi đã trễ lắm rồi , hôm nay cậu phải tới trường đấy. Năm nay cậu 21 , sắp tốt nghiệp chứ chẳng chơi- Giọng của cô gái nhỏ đang cố đánh thức cậu chủ của mình dậy .Chả bù cho người con trai đang nằm trên giường tức giận. Quát tháo lên:

- Im lặng và cho tôi ngủ 5 phút nữa.
- Vậy em sẽ chuẩn bị đồ ăn , tí cậu chủ xuống sau nhé.

"Cạch" . Cửa phòng đóng lại, Syaoran lừ đừ ngồi dậy , anh đi vệ sinh cá nhân , thay bộ đồ mà cô nhóc hầu để sẵn và lê bước chân xuống bàn ăn. Chưa tới cầu thang là đã nghe thấy bà quản gia đang thao thao bất tuyệt về bộ dạng của anh hôm nay như thế nào. Thật sự thì anh chỉ muốn đi thật xa khỏi ngôi nhà này thôi .

Anh vừa lên chiếc xe ô tô đến trường là Sakura bắt tay vào dọn dẹp phòng ngay tức khắc. Cũng may là cô chỉ học buổi chiều nên không quá khó khăn. Thật sự thì khá khó hiểu khi cậu chủ chọn cô vì những người khác kỹ thuật tốt , lại xinh đẹp nữa. Còn cô thì chỉ hậu đậu và ngốc ngếch, nhưng khi hỏi cậu ấy thì cậu chủ chỉ phủi tay bỏ qua và không nói gì nữa. Sakura làm hết công việc này đến công việc khác. Ngó lại đồng hồ cũng sắp tới giờ đi học. Liền chạy đi thay đồng phục rồi cùng Tomoyo đến trường.

Họ nhanh chóng chạy lên lớp cho kịp thời gian vào học. Đương nhiên cả trường cũng có khá nhiều người biết về công việc của Sakura cùng Tomoyo và coi thường cũng như không thích nó. Nhưng tất cả họ đều biết về Li Syaoran , một chàng trai văn võ song toàn. Cũng phải thôi , cái gì Syaoran cũng biết. Sakura thật sự quý cậu chủ vì cậu chủ đã giúp cô có nơi ăn chốn ở lẫn công việc và được đi học. Cha , mẹ cô bị tai nạn giao thông và qua đời , bà quản gia vì thương nên đem về , rồi nhà Li tổ chức tuyển người hầu riêng cho cậu chủ. Tất cả các vòng thi cô đều không được đánh giá cao điểm , nhưng cậu chủ lại chọn cô. Thật thì rất lạ.

Tiếng chuông báo hiệu giờ ra về ....
Sakura và Tomoyo đi thong dong về nhà. Vừa ra khỏi cổng bất gặp bọn đầu gấu trả ra gì đứng chặn đường . Bọn chúng lớn tiếng dọa nạt:
- TRÊN NGƯỜI CÓ VÀNG BẠC GÌ ĐƯA HẾT ĐÂY. À MÀ QUÊN, CÁC NGƯƠI CHỈ LÀ MỘT LŨ LÀM THUÊ CUỐC MƯỚNG THÔI THÌ SAO CÓ GÌ ĐẮT TIỀN.

Sakura nghiến răng vơ lấy cây gỗ gần đó nhào tới , mặc cho Tomoyo đứng sau can ngăn. Bọn chúng thấy cô động thủ liền tấn công , vì cũng biết sơ qua võ thuật nên đã đập được hai, ba tên bất chợt tên thứ ba rút dao ra định đâm cô thì từ đâu một viên gạch ném chúng đầu hắn, làm tên bị hạ thủ trong chốc lát. Thì ra chủ nhân của viên gạch đó là Chiharu một cô bạn cùng lớp Sakura. Chiharu bực mình nạt cô:
- Sakura , tại sao cậu lại đi gây sự với chúng, có gì phải bỏ chạy hay kêu mình chớ- Chiharu được cho là tính tình giống con trai nhất lớp à không nhất trường. Và đương nhiên có chuyện gì là Chiharu luôn đứng ra bảo vệ Sakura, Tomoyo.
- Hì hì, tại mình bực quá cho nên....- Sakura gãi đầu, tiện coi luôn đồng hồ và hét lớn: "Đã 5 giờ chiều rồi sao ! Phải về không cậu chủ lại trách, thôi tui mình đi nha Chiharu" - Nói rồi Sakura kéo Tomoyo chạy như bay về biệt thự

Chiharu chỉ biết tặc lưỡi bó tay cô nàng này.

Về tới, Tomoyo thì chạy nhanh xuống bếp làm bữa tối cùng những người khác, Sakura thì rón rén đi lên phòng nhưng bị Syaoran túm lại kịp thời và rầy la:
- Bây giờ là mấy giờ mà cô mới về hả ?
- Tại vì em có việc cho nên mới về trễ, để em chuẩn bị đồ cho cậu chủ đi tắm nhé- Cô chưa bao giờ kể cho anh nghe về chuyện bị bắt nạt cả , một phần cũng vì không thích và không muốn ai quan tâm nên luôn nhắc Tomoyo đừng nói cho cậu chủ biết

Syaoran chỉ thở dài và quay đi đôi mắt hổ phách vẫn không thay đổi. Sakura thì chạy đi chuẩn bị mọi việc .

Tiếng xe hơi thắng lại, tất cả người hầu đều ra đón và đồng thanh : "Mừng ông chủ đã về"
Syaoran đứng từ trên phòng nhìn xuống , đôi mắt ánh lên sự tức giận .Sakura chỉ buồn rượi nhìn về phía cậu chủ của mình, cô biết rất rõ lí do vì sao mà cậu ấy giận như thế.

"Cộc cộc" - Sakura liền ra mở cửa , một người hầu nói rằng ông chủ cần gặp cậu chủ gấp. Syaoran chỉ vò đầu mà đi ra khỏi phòng rồi rủa thầm: "Ông ta chết sớm có hơn không"

Khi đến phòng chính , anh đi ngang qua dãy người hầu, bọn họ đang mắt trái tim lóng lánh nhìn theo thần tượng tuyệt vời của mình. Một người đàn ông đang ngồi trên dãy ghế sofa lên tiếng:
"Ngồi đi"
Syaoran ngồi xuống và giữ giọng nói lạnh:
- Ông kêu tôi làm gì
- Đừng có ăn nói với ta như thế

- Kệ tôi

- Ta muốn con thừa kế sản nghiệp của gia đình - Giọng nói lãnh đạm khiến Syaoran hơi tức mình

- Tại sao ?

- Con đã tới tuổi , nếu con chịu thì ta sẽ đưa mẹ trở về
Syaoran thoáng bất ngờ , anh cứ tưởng.....ông ta sẽ không bao giờ thao cho mẹ chứ. Đối với anh , mẹ là tất cả, có thể nói từ khi ông già đuổi mẹ ra khỏi nhà thì anh đã gây dựng cái vỏ bọc này.

- Được, ông phải giữ cái lời của mình đấy.

Anh bỏ ra ngoài , bà quản gia vội vã đuổi theo hỏi tới tấp nhưng anh chả nói chả rằng. Sakura vừa bước ra thì gặp Syaoran hơi giựt mình:
- Cậu chủ có sao không ?
- Tôi không sao , cô về phòng ngủ đi
- Không được trông cậu chủ mệt quá , để em đi lấy gì cho cậu uống nhé

- TÔI NÓI KHÔNG CẦN - Syaoran la lớn
Sakura rụt người cuối đầu vâng lời rồi đi khuất. Syaoran cảm thấy mình hơi có lỗi vì đã làm cô sợ.

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro