Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Vài lời muốn nói ( của tác giả ý, không phải của mình nha)
Mọi người có để ý kiếp này hồ ly nhà ta đã dũng cảm và tự tin hơn rất nhiều không ~ đối với cơ thể của mình cũng tự tin hơn rất nhiều.
Cậu ấy có ký ức của kiếp trước, biết được tình yêu của Tiểu Yêu dành cho mình, vậy nên kiếp này Cảnh không còn cảm thấy không xứng với tình yêu của Tiểu Yêu nữa.
Cậu tin rằng dù có lặp đi lặp lại 10.000 lần, cậu nhất định sẽ khiến Tiểu Yêu yêu mình lại lần nữa.
Đồ Sơn Cảnh, hãy dũng cảm và yêu thương bản thân mình hơn, cậu xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất.
Chúc hai người bên nhau mãi mãi và không bao giờ chia ly.
-------------------

Đợi hơi thở ổn định lại, Đồ Sơn Cảnh múc 1 muỗng canh vịt và thổi, định dùng muỗng đút cho Tiểu Lục. Y không dám đút bằng miệng như lúc nãy... Y sợ Tiểu Lục đột nhiên tỉnh dậy, lại sợ bản thân không khống chế được.
Có lẽ vị ngọt trong miệng vẫn chưa tiêu tán, Tiểu Lục cũng không từ chối canh, từng chút từng chút một nuốt xuống, khiến Cảnh thở phào nhẹ nhõm. Sau khi cho Tiểu Lục ăn xong, hắn cũng chậm rãi ăn một bát, thấy Tiểu Lục nhất thời không tỉnh lại, hắn liền nằm cạnh đầu giường nghỉ ngơi.
Hiện tại thể lực của Cảnh vẫn chưa hoàn toàn bình phục, không thể làm việc quá sức. Cảnh chăm sóc bản thân mình rất tốt, hắn biết nếu chăm sóc tốt hơn, linh lực của hắn có thể hồi phục thêm một chút, sau này hắn có thể bảo vệ nàng nhiều hơn một chút.
Sau khi Mặt Rỗ ra khỏi phòng Tiểu Lục, hắn cùng Lão Mộc và Chuỗi Hạt ngồi ăn trong sân.
Vẻ mặt Lão Mộc hôm nay cực kỳ nghiêm túc, không chịu nói một lời. Chuỗi Hạt và Mặt Rỗ nhìn nhau mấy lần, nhưng cũng chỉ im lặng ăn, không dám nói gì.
Mặt Rỗ vừa ăn vừa càu nhàu, đứng dậy muốn đi đến phòng Tiểu Lục nhưng lại bị Lão Mộc ngăn lại: "Đứng lại, cậu muốn làm gì?"
Mặt Rỗ giật mình, "Tôi, tôi đi xem bọn họ ăn xong chưa để dọn bát đi..." Hắn chớp chớp mắt nhìn Chuỗi Hạt như muốn nói: có chuyện gì hả?
Lão Mộc ho khan: "Đừng đi, khi nào đưa thuốc thì vô." Nói xong, lão nhìn đồ ăn, không muốn ăn nữa nên đặt bát đũa xuống, chắp tay rời đi. "Tôi no rồi, hai người ăn đi." Đi được hai bước, lão quay lại nói với bọn họ: "Chiều tối không có việc gì thì đừng chạy vào phòng Tiểu Lục, để bọn họ... để cậu ấy nghỉ ngơi, nghe thấy chưa?"
Sau khi hai người bọn họ gật đầu, lão tiếp tục đi, vừa đi vừa trầm ngâm suy nghĩ.
Mặt Rỗ gãi gãi đầu, ngồi xuống dọn bát đũa, thuận miệng hỏi Chuỗi Hạt: "Lão Mộc làm sao vậy, ai chọc lão à ?."
Chuỗi Hạt gắp vội miếng cơm, mơ hồ nói: "Dù sao ta cũng không biết, ta chỉ đến chỗ Lục ca rồi về thôi." Hắn ăn xong lấy tay áo lau lau miệng, "Nói ta biết đi mà, Có phải do Lục ca chưa khỏe lại, không đi kiếm tiền được không... "
Mặt Rỗ khịt mũi nhìn hắn, "Sao có thể được chứ? Lão Mộc rõ ràng đang lo lắng cho Lục ca. Chúng ta mới ở với Lục ca bao lâu chứ? So với hai người họ thì họ sâu sắc hơn nhiều ~"
"Ta biết, ta chỉ là nói đùa thôi mà" Chuỗi Hạt nói xong ném bát trong tay vào trong thùng, đứng dậy nằm xuống ghế bập bênh.
"Dù sao hôm nay tôi cũng không có việc gì làm, cứ coi như được nghỉ 1 ngày nhé ~ Ngủ đây, đừng gọi tôi." Hắn nói rồi lấy mũ rơm che mặt mình lại.
Mặt Rỗ liếc nhìn hắn sau đó cầm xô bát đũa đi về phía sông.

Quả nhiên, từ chiều tối hôm nay không có người vào phòng Tiểu Lục.
Lúc này, nắng chiều lười biếng khẽ chiếu hai người trong nhà, gió thổi khe khẽ, lá cây xào xạc, như cào vào lòng Tiểu Lục, tạo nên 1 cảm giác nhột nhột khó nói.
Cô nằm mơ, mơ thấy mình thật sự gả cho Nhóc ăn mày.
Tuy nhiên, người mặc hỉ phục tân lang trông rất ngọc thụ lâm phong, vừa giống Nhóc ăn mày, lại vừa không giống lắm.
Cô vén tay áo ngắm chiếc váy trên người mình, nó mới tinh tế và lộng lẫy làm sao, trong như giá y tân nương. Ngơ ngẫn một lát, cô mới nhớ ra bản thân mình là nữ nhân thật sự, ở trong thân xác nam nhi quá lâu làm cô quên béng mất điều đó.
Khi cô ngước nhìn tân lang, trước mắt dăng kín sương mù. Dáng người cao ráo, phong thái tao nhã, y bước về phía cô, bước đi vui vẻ không hề giống với hình ảnh trước kia. Đến gần hơn, cô chỉ trông thấy đôi mắt vô cùng quen thuộc, quá đỗi dịu dàng đó, nhưng dù cố thế nào cũng không thể nhìn rõ gương mặt của tân lang. Ồ đúng rồi! Bản thân cô cũng chưa biết dáng vẻ của Nhóc ăn mày.
Một lúc sau, cô cởi băng ra nhìn kỹ ~ sắp lấy chồng rồi, không biết dung nhan phu quân tương lai thì sao được.
Còn bản thân ta thì sao? Rốt cuộc dáng vẻ của ta trông như thế nào vậy ?
Suy nghĩ này khiến Tiểu Yêu giật mình, nàng vén váy lên, tìm kiếm gương Tinh Tinh, nàng tìm đi tìm lại, nhưng lại chỉ tìm thấy một chậu nước, nhìn xuống, người dưới bộ trang sức lộng lẫy ấy lại trông giống như một con quái vật, không có mặt mũi...
"Aaa...!!" Tiểu Lục kinh hãi hét lên, ngồi bật dậy, toàn thân đổ mồ hôi lạnh.
Đồ Sơn Cảnh đang giặt khăn ở đầu giường sửng sốt, vội vàng chạy tới lo lắng nhìn cô, ánh mắt lo lắng dò hỏi.
Tiểu Lục giơ tay lau mồ hôi, Đồ Sơn Cảnh theo sau dùng khăn lau mặt cho cô, vừa lo lắng vừa đau lòng.
Tiểu Lục vỗ vỗ tay hắn nói: "Không có gì đâu, ta nằm mơ thôi."
Vẻ mặt Cảnh đầy nghi hoặc, nhưng lần này đến lượt Tiểu Lục ngượng ngùng, nàng nghiêng cổ gãi gãi, cũng không thể nói thẳng trong mơ đã mơ thấy gả cho cậu... Vì vậy nàng tùy ý đáp: "Không sao đâu, chỉ là mơ thấy 1 giấc mơ rất thú vị, không có gì nghiêm trọng cả."
Lúc sau, cô chợt nhận ra đây là phòng mình, nhóc ăn mày sao lại ở đây?
Lúc này nàng mới nhớ tới hình ảnh tối qua trong mơ, nhưng vẫn làm như không có chuyện gì. Thay vào đó, nàng tỏ vẻ ngạc nhiêu: "Này? Sao cậu lại ở đây? Đi lại được rồi à?"
Cảnh vui vẻ gật đầu, cố gắng đứng dậy giữ thăng bằng, đi lên vài bước, quay lại nhìn cô, tiếp tục đi lùi vài bước, ngồi xuống bên giường, cười toe toét nhìn cô, như một đứa trẻ mong chờ được khen.
Tiểu Lục vừa cười vừa vỗ tay. "Kết quả không phụ lòng người mà, cũng nhờ y thuật thiên tài của Lục ca ta đây, cậu mới có thể hồi phục nahnh như vậy. Ta quá xá đỉnh hahaha ~"
"Chân trái của cậu bị thương nặng nhất, sau này đi lại có thể không được bình thường, nhưng cũng không ảnh hưởng lắm đâu, đừng lo ~". Nói xong, y nhìn Đồ Sơn Cảnh, vẻ mặt đầy mong đợi, nghiêng đầu chạm nhẹ nốt ruồi trên chóp mũi, "Cậu tất nhiên cũng rất lợi hại, nếu cậu không phối hợp, thuốc có tốt, ta có giỏi đến mấy cũng không cứu nỗi, rất đáng khen ~~."
Vẻ mặt Cảnh lúc này mới lộ ra chút biểu cảm, cúi đầu ngượng ngùng, sau đó lại lo lắng xoa xoa tay. Đã hai kiếp trôi qua, mỗi lần Tiểu Yêu trêu chọc anh, anh vẫn cảm thấy ngượng ngùng.
Cảnh vẫn cúi đầu, không để ý đến biểu cảm trầm xuống của Tiểu Lục: Bây giờ cậu đi lại được rồi, muốn đi thì cứ đi...
Đợi cậu khỏe hơn chút nữa, cũng là lúc nên nói lời ly biệt.
Một lúc sau, Cảnh cảm thấy phía trên lặng yên, chàng ngước đôi mắt to như cún lên nhìn cô. Tiểu Lục lập tức nở nụ cười, nhưng trong lòng không ngừng tự an ủi, vẫn chưa đến lúc ly biệt xuân thu, thà cứ trân trọng hiện tại, không bận tâm đến tương lai.
Chỉ cần có sự chuẩn bị trong lòng, sẽ không quá bất ngờ đau buồn khi biệt ly...
Tiểu Lục nhân cơ hội sờ gương mặt quấn đầy băng vải ấy, nghĩ rằng cũng sắp đến lúc phải cởi ra, thật muốn nhìn rõ dáng vẻ của hắn trước khi rời đi, cũng là nghĩ cho sau này, chăm sóc cậu ta lâu như vậy, đến cả dáng vẻ cũng không biết, thế thì tiếc lắm.
Nàng nhướng mày trêu chọc Đồ Sơn Cảnh, nói: "Nhóc ăn mày, nghe đồn cậu là cô vợ nhỏ của ta, vậy mà ta lại chẳng biết cậu trông ra sao, hay là để phu quân tháo băng vải xem thử nhé, xem thử có xấu không?" ( ai lại bà ẻm này kkk)
Cảnh bị cô trêu chọc đến sửng sốt, mắt chớp liên hồi không dám trả lời, Tiểu Lục tưởng cậu không đồng ý nên y rút tay lại.
Không ngờ Cảnh nghiêng người, chủ động đưa mặt mình áp vào lòng bàn tay Tiểu Lục, nhìn vào mắt cô, nói từng chữ rõ ràng: "Không... xấu đâu...".
Tiểu Lục sững người, vai vô ý mềm nhũn.
Chóp mũi của hai người chỉ cách nhau hai đốt ngón tay, gần đến mức thậm chí như đang thở chung nhịp.
Là ai không dám hít thở, hơi thở gấp gáp, như thể như muốn lấy hết không khí người đối diện, trong lòng loạn không kém.

Tiểu Lục vô thức nuốt nước bọt, lúc sau mới thở lại bình thường: "Gì... gì chứ~?"
Cảnh đỡ lấy bàn tay của cô, áp lại vào mặt mình, vừa cười vừa nhìn Tiểu Lục đang sửng sốt, nói từng chữ một: "Huynh nhìn xem..., tôi... không xấu..." .
Dứt lời, y nắm lấy tay Tiểu Lục, từ từ giúp cô mở băng che mặt, ánh mắt y vẫn dán chặt vào khuôn mặt ửng đỏ của cô.
Tiểu Lục yên lặng dõi theo từng động tác, ngắm gương mặt hắn từng chút từng chút một phản chiếu trong mắt mình.
Lông mày đen dài, đôi mắt trong veo, song mũi thẳng tắp, cả đôi môi căng mọng. Lúc này Tiểu Lục chợt hiểu những lời tình yêu thường được nói trong thoại bản, thế nào là yêu từ cái nhìn đầu tiên, uống nhằm một ánh mắt, cơn say dài vạn năm.
Đôi mắt trong veo ấy chứa đầy trìu mến lúc này đang nhìn cô, đôi môi căng mọng đó đang nở nụ cười với cô. Nhìn kỹ hơn, nốt ruồi giữa chỗ lông mày khiến chàng trông điềm tĩnh hơn, nốt ruồi nhỏ trên chóp mũi lại rất quyến rũ, Tiểu Lục bị khuôn mặt tuấn tú xinh đẹp làm cho lóa mắt, một lúc sau vẫn chưa thốt nên lời.
Khuôn mặt này dường như giống với người trong mơ của cô, người mặc hỉ phục tân lang cũng có khuôn mặt ấy.
Đồ Sơn Cảnh nhìn Tiểu Yêu, vừa ngượng ngùng vừa vui mừng, nhưng vẫn cố tình hỏi nàng: "Xấu sao...?"
Tiểu lục định thần lại, lùi lại một chút, khua tay lãng tránh: "Không xấu, không xấu một chút nào hết."
Cứ như vậy, Tiểu Lục có thể thấy từ đầu đến chân Đồ Sơn Cảnh, tuy áo quần vải vóc đơn sơ, nhưng không thể che đi phong thái cao sang, tao nhã, có thể nói là nam nhân như ngọc đang đứng bên giường.
Cảnh cười tươi nhìn nàng, ánh nắng cũng vì nụ cười chàng mà say mê, không chút kiềm chế mà tỏa ra hào quang xung quanh chàng.
Cảnh tượng này in sâu vào tâm trí Tiểu Lục đến nỗi nàng thầm nghĩ: cho dù nhiều năm sau, mỗi khi ánh nắng chiếu vào Cảnh, cô lại vô thức nhớ đến khoảnh khắc rung động này.
Cô vợ nhỏ của tôi quá là xinh đẹp rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro