Chương 8
Thời gian từng ngày trôi đi...
Với sự chăm sóc tỉ mỉ của Tiểu Lục và sự ngoan ngoãn hợp tác của Đồ Sơn Cảnh, chỉ trong vòng nửa năm, vết thương của Đồ Sơn Cảnh đã lành hẳn. Chuỗi Hạt và Mặt Rỗ cực kì ngưỡng mộ cậu ấy, lần đầu tiên cảm thấy lục ca dịu dàng đến vậy.
Trong sáu tháng qua, mọi ngày tưởng chừng như đều giống nhau nhưng lại có vẻ khác nhau.
Giống nhau là những đêm trở gió, là hoa dại lộng lẫy, là cho ăn, đút thuốc chải tóc, là thay quần áo đi ngủ.
Còn khác biệt là cái nhìn đơn phương đã trở thành đôi bên nhìn nhau, những cái ôm cũng không còn cứng đơ nữa.
Đồ Sơn Cảnh mỗi ngày đều tràn ngập hạnh phúc ~ Ôm Tiểu Yêu, ngắm Tiểu Yêu, đợi Tiểu Yêu, đợi xong lại tiếp tục ngắm Tiểu Yêu, ngủ...ừm...ngủ với Tiểu Yêu... ( aaaaaaaaaaaaaaaaa)
Tận hưởng việc Tiểu Yêu ở quanh mình, tựa như trong mộng, nếu tình yêu có thể phát ra âm thanh thì nhịp tim của Đồ Sơn Cảnh nhất định sẽ vang vọng khắp cả Đại Hoang như pháo hoa không thể dập tắt.
Mà Tiểu Yêu cũng đã quen với việc chăm sóc hắn, đón nhận ánh mắt nồng ấm của hắn mà đáp lại. Khi kết thúc công việc hằng ngày, y không còn ra ngoài đi chơi, nghe truyện nữa mà vội vàng quay về để tập trung vào Cảnh. Ngay cả đến bữa ăn cũng kê bát cạnh giường, vừa ăn vừa vui vẻ kể cho Cảnh nghe những điều thú vị mà y gặp phải trong lúc đi chữa bệnh.
Sau một thời gian, trong trấn xuất hiện tin đồn rằng Lục ca giấu nàng dâu trong nhà, nên ngày nào cũng về sớm vì sợ lộ ra bên ngoài. Lời này truyền đến tai Tiểu Lục, hắn chỉ lắc đầu cười, không phản bác. Vậy nên tin đồn càng lúc càng lan ra.
Ngay cả Hiên của quán rượu cũng gửi hai bình rượu đến chúc mừng ( anh 2 dô tri ghê hông), Tiểu Yêu chỉ nhận rồi cảm ơn.
Về đến nhà, hắn cười nói với Đồ Sơn Cảnh những chuyện này, thậm chí còn gãi cằm trêu chọc: "Ta nên làm sao đây, nhóc ăn mày, bây giờ trong trấn mọi người đều nói cậu là vợ của ta, ta mà cưới cậu, cậu có chịu không?" Nói rồi y ôm bụng cười ngặt nghẻo.
"Lục ca, Lục ca! Con ông thợ rèn ngã bị thương, huynh mau tới xem đi!" Chuỗi Hạt lớn tiếng gọi vào.
Tiểu Lục bị Chuỗi Hạt gọi trước khi thấy phản ứng của Đồ Sơn Cảnh. Y vỗ nhẹ tay Cảnh, ra hiệu hắn nghỉ ngơi trước, lớn tiếng chạy ra ngoài: "Ta tới đây!".
Đồ Sơn Cảnh nhìn bàn tay vẫn còn vương chút ấm áp, mỉm cười tự nhủ: "Ta đồng ý."
Sau đó, cậu sững người một lúc, chạm vào cổ họng và có thể phát ra âm thanh. Vì quá lâu chưa nói chuyện, giọng y trở nên khàn khàn khô khốc như kiếp trước.
Cảnh cố gắng hét thêm vài lần, sau khi cảm thấy đau đớn, cậu uống một ngụm nước và không cố nữa. Sau đó cậu chậm rãi ngồi dậy, dựa vào mép giường cố gắng đứng lên, hai chân run rẩy, cố gắng mấy lần mới có thể đứng được một lúc, cậu cực kì vui mừng.
Thế này đã tốt lắm rồi, ngày hồi phục dần tới, hắn có thể làm trước nhiều việc hơn.
Cảnh cũng không tham lam, y đứng một lát rồi ngồi xuống nghỉ ngơi, để hồi sức rồi mới tiếp tục. Đứng càng lâu, trong lòng y càng vui vẻ, xứng đáng với sự chăm sóc sáng đêm của Tiểu Yêu.
Gặp nàng thật tốt, cảm ơn nàng, Tiểu Yêu của ta.
Khi Tiểu Yêu làm việc ở sân trước, cô nhìn thấy một bóng người cao lớn đứng trong phòng Đồ Sơn Cảnh, tưởng có người đột nhập, định chạy tới. Chỉ sau khi nhìn thấy 1 người mặt quần áo, y mới biết người đàn ông cao lớn này chắc chắn không thể là 1 kẻ ăn xin bình thường, hắn thực sự cảm thấy người này nhất định xuất thân phi thường, chỉ riêng tư thế của hắn đã vượt xa rất nhiều vương tôn xuất thân từ gia đình quý tộc.
Chỉ thấy người trong phòng di chuyển rất chậm, mỗi bước như dừng lại, vài bước lại nghỉ ngơi, thỉnh thoảng giơ tay lau mồ hôi trên trán, hít thật sâu, bóng dáng rắn rỏi tiếp tục di chuyển.
Tiểu Lục chống cằm nhìn hắn: Nhóc ăn mày, rốt cuộc cậu là ai. Với khí chất như vậy, nếu chỉ là hậu duệ của một gia đình quý tộc gặp nạn, vết thương lành lại chắc chắn sẽ rời đi.
Một lúc sau, Đồ Sơn Cảnh không còn gượng ép bản thân nữa, hắn nằm trở lại giường, hít một hơi thật sâu để nghỉ ngơi. Dù đổ mồ hôi đầm đìa nhưng trong lòng thực sự rất vui. Nếu hôm nay cậu ấy có thể đứng vững thì vài ngày nữa có thể đi lại bình thường, sẽ sớm khỏe lại.
Tiểu Lục nhìn hắn nằm, nhắm mắt ngủ thiếp đi, đứng 1 lúc thì ra khỏi phòng. Gió đầu xuân còn chưa ấm lên, gió nhẹ thổi vào bộ quần áo mỏng manh của Tiểu Lục, nhưng cô lại cảm thấy lạnh là thật.
Cuộc sống chưa bao giờ sưởi ấm cô. Vậy mà khoảng thời gian này, sự ấm áp ngắn ngủi này luôn khiến cô cảm thấy bất an, thà lúc đầu không hi vọng, cuối cùng sẽ không thất vọng.
Nghĩ đến việc nhóc ăn xin có thể rời đi, trong lòng như nghẹn lại, không biết nên nói gì.
Liệu người cô chăm sóc bấy lâu nay có bỏ đi không? Nghĩ tới đây, y tự cười nhạo bản thân mình, cậu ta thân phận cao quý như vậy, sao có thể sống ở đây suốt đời.
"Mình đang mong đợi điều gì vậy? Làm gì có ai ở cạnh mãi bên mình. Chỉ có một mình thì mới tự đi được thôi." Vẻ mặt Tiểu Lục đăm chiêu, hôm nay không ngủ với cậu ta nữa, y trở về phòng một mình.
Vì làm việc quá sức đã gần nửa năm, lại đứng ngoài trời lâu bị gió lạnh, Tiểu Lục ngủ đến tận lúc mặt trời mọc. Mãi cho đến khi Lão Mộc giục cậu đi làm, ông mới phát hiện cậu bị sốt cao nên nhanh chóng bảo Chuỗi Hạt và Mặt Rỗ đi sắc thuốc.
Đồ Sơn Cảnh tỉnh dậy, quay người lại không thấy Tiểu Lục, tưởng y dậy sớm đi khám bệnh, cậu nhìn chằm chằm vào bình hoa ngày hôm qua vẫn chưa thay.
Y giơ tay lên, chạm vào cổ tay mình lần nữa để lấy lại năng lượng. Tiểu Lục luôn bận rộn, quên đi một ngày cũng không sao, không thể quá chu toàn, y phải sớm bình phục.
Y đứng dậy, mặc quần áo, tắm rửa, húp cháo Lão Mộc đặt cạnh giường, bắt đầu tập đứng và đi lại. Hôm nay tốt hơn hôm qua, y có thể đứng lâu hơn một chút và có thể bước thêm vài bước nữa.
Đến trưa, y nghỉ ngơi xong, muốn đợi Tiểu Yêu trở về và khoe cô xem thành quả luyện tập.
Cô ấy chắc chắn sẽ rất bất ngờ, sẽ cảm thấy mình nhất định là thần y, sẽ vuốt đầu khen ngợi cậu ấy. Nghĩ tới đây, Đồ Sơn Cảnh mỉm cười nhắm mắt lại, định chợp mắt một lát.
"Hôm nay tôi không đi khám bệnh, quay về đi." Giọng Chuỗi Hạt từ sảnh trước truyền đến. "Hả ? Tại sao ? Lục ca, cậu đang khám cho tôi mà."
"Cậu cứ quay về tiếp tục uống thuốc đi. Hôm nay Lục ca bị ốm, cậu bữa khác quay lại." Chuỗi Hạt lớn tiếng đuổi bệnh nhân đi, đánh thức Đồ Sơn Cảnh đang ngủ say.
Y lo lắng đứng dậy, vô tình ngã khỏi giường, Mặt Rỗ từ gian bếp bên cạnh vội chạy vào phòng đỡ cậu ấy dậy.
"Nhóc ăn xin, hôm nay y không cần phải lo. Trong nhà đã bận rộn chăm sóc bệnh nhân rồi, cậu mà có chuyện gì thì không ai chăm nữa ..." Mặt Rỗ lúng túng đỡ cậu ấy lên giường, Cảnh đã nghe ra được ý nghĩa của lời nói đó.
"Tiểu... Lục ..." Lời nói khô khốc phát ra, Mặt Rỗ không thèm để ý trả lời, "Ngươi nói Lục ca à, Lục ca bị bệnh, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, tự nhiên lại sốt cao..." Vừa nói xong : "Này? Bây giờ cậu có thể nói chuyện được rồi à? Tốt, tốt. Chuỗi Hạt thường đùa rằng cậu ngốc, nhưng tôi biết cậu có ý chí kiên cường, không dễ dàng bị đánh bại"
"Tiểu... Lục...", "Ta phải đi tìm, Tiểu... Lục..." Đồ Sơn Cảnh nóng lòng không yên, muốn đứng dậy đi tìm Tiểu Lục. Mặt Rỗ kéo anh: " Cậu thế nào rồi, chân còn đau không..."
Không ngờ Đồ Sơn Cảnh lại tự mình đứng dậy, sức lực đến kinh người, ngay cả Mặt Rỗ cũng không thể giữ được hắn, liền kêu lên: "Lão Mộc, lão Mộc, mau tới đây..."
Lão Mộc bưng tô cơm xông vào: "Sao vậy?" Nhìn thấy Đồ Sơn Cảnh đang đứng, lão cũng sửng sốt, không biết sao hắn có thể đứng dậy. Đồ Sơn Cảnh chật vật muốn đi ra ngoài, liên tục nói "Tiểu...Lục...".
Lão Mộc càng thêm sửng sốt, hắn nói chuyện được lúc nào vậy?
Nhìn bộ dáng lo lắng của hắn, Lão Mộc biết không thể cản hắn được. Lão xua tay nói với Mặt Rỗ: "Quên đi, để hắn đi, cậu giữ cậu ta được mấy bước, dù sao bọn họ cũng ngủ cùng nhau rồi, có gì đâu mà bất tiện", sau đó quay lại tiếp tục nấu ăn.
Mặt Rỗ vừa nghĩ tới đây liền không cản nữa, đỡ Cảnh đi ra ngoài. Không biết có phải Mặt Rỗ ảo giác hay không, con đường đến phòng Lục ca không xa lạ gì với Nhóc ăn mày, nhưng đầu óc hắn cũng không để tâm lắm chuyện này.
Cảnh vừa vào phòng, nhìn thấy Tiểu Lục đang nằm bất động trên giường, y bước đi càng lo lắng, suýt nữa thì ngã xuống. Mặt Rỗ cẩn thận nhắc nhở, hắn không hề để ý, lảo đảo đến bên giường, nắm lấy tay Tiểu Lục bắt đầu bắt mạch, may mắn thay, kiếp trước Tiểu Lục đã dạy y một chút y thuật.
Cảnh nghe mạch đập của Tiểu Lục, quả thực là làm việc quá sức, cộng thêm nhiễm lạnh, sốt cao không ngừng. Bất tỉnh có thể do tâm bệnh.
Cũng may không có gì nghiêm trọng nên y thở phào nhẹ nhõm, nhìn thuốc chảy ra từ miệng và cổ Tiểu Lục, Cảnh biết nàng không chịu uống thuốc. Y quay lại nói với Mặt Rỗ, "Thuốc ...".
Mặt Rỗ cũng rất ngạc nhiên khi thấy Cảnh biết y thuật, hắn chưa kịp hoàn hồn lại, lắp bắp nói: "A, thuốc... thuốc tới ngay, ta đi lấy liền." Hắn xoay người bỏ chạy ra ngoài, hoàn toàn quên mất mấy chuyện vừa rồi.
Cảnh đứng dậy, chậm rãi đi tới chậu nước, vắt khô khăn, chậm rãi ngồi xuống, gấp khăn đắp lên trán Tiểu Lục. Đúng lúc Mặt Rỗ mang thuốc vào: "Thuốc đây." Hắn gãi đầu nói: "Ta, lão Mộc và Chuỗi Hạt đều là nam nhân, không biết chăm sóc người khác." Sáng sớm cũng vội vàng đút thuốc, cho Lục ca ăn..." Không hiểu sao hắn cảm thấy Đồ Sơn Cảnh có thể làm được.
Đồ Shanjing ậm ừ, nhận lấy thuốc, nhìn Mặt Rỗ rồi nói: "Để ... để ta...".
Mặt Rỗ gật đầu, nhìn Đồ Sơn Cảnh, nhưng Cảnh chỉ nhìn cậu ta mà không nói thêm gì, Mặt Rỗ nghĩ thầm: Bảo tôi đi à?
Thấy vậy hắn ta liền bỏ đi. "Được, vậy ngươi gắng chăm Lục ca, ta giúp lão Mộc nấu ăn."
Sau khi Mặt Rỗ đi, Cảnh đưa bát thuốc lên miệng thổi nhẹ, uống một ngụm nhỏ.
Vị đắng tràn ngập trong miệng, Cảnh cũng không nhíu mày, nghiêng người ôm lấy môi Tiểu Lục. Đầu tiên dùng lưỡi nhẹ nhàng mở miệng Tiểu Lục ra, sau đó từng chút dùng miệng nhẹ nhàng đưa thuốc vào miệng. Mặc dù Tiểu Lục bất tỉnh nhưng vẫn nuốt hết.
Lặp đi lặp lại nhiều lần, bát thuốc đã hết.
Sau đó, từ trong tủ giường Cảnh lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ, hắn đương nhiên biết chỗ giấu đồ ăn vặt của Tiểu Lục ở đâu.
Mở hộp ra, y chọn một viên kẹo yêu thích, bóc ra và đặt lên môi Tiểu Lục. Đáng tiếc, viên kẹo quá lớn, không thể nhét vừa vào miệng Tiểu Lục.
Cảnh do dự một chút, cắn một nửa viên kẹo, dùng miệng đút cho Tiểu Lục.
Nhưng lần này Tiểu Lục không chỉ nuốt kẹo, mà bắt đầu mút lấy môi Đồ Sơn Cảnh như thể muốn ăn thêm kẹo...
Đồ Sơn Cảnh ngơ ngác, y khẽ hé miệng, bất giác nuốt nước bọt kèm theo vị ngọt từ kẹo trong miệng Tiểu Lục, càng ngọt lại càng muốn... Vị ngọt của kẹo tràn ngập trong miệng hai người, nhưng chỉ một người lòng dạ rối bời. Lông mi Đồ Sơn Cảnh run rẩy, trong mắt hiện lên vẻ hoảng loạn, kiếp trước hai người chưa bao giờ hôn nhau ngọt ngào như vậy. Hơi thở vô thức cũng trở nên gấp gáp...
"Có bữa tối rồi, Chuỗi Hạt tới ăn đi!! Mặt Rỗ, ngươi đi đưa đồ ăn cho 2 người kia đi." Lão Mộc lớn tiếng.
"Tới liền, tới liền" Chuỗi Hạt đáp lại.
Âm thanh cắt đứt suy nghĩ mơ hồ của Cảnh, y nhanh chóng lùi lại, môi 2 người tách ra, thở hổn hển.
Y nhanh chóng cất chiếc hộp đi trước khi Mặt Rỗ bước vào, dùng khăn tay lau khóe miệng cho Tiểu Lục, trong lòng dâng lên cảm giác tội lỗi.
Lúc Mặt Rỗ bước vào phòng, y nhìn thấy bát thuốc đã hết, Tiểu Lục trên giường sắc mặt hồng hào, nhưng hắn lại không thấy người ngồi cạnh đó mặt cũng đỏ bừng.
Ngay lúc Cảnh muốn lau đi những vết dính trên miệng, Tiểu Lục trên giường lẩm bẩm: "Ngọt quá đi, ta muốn nữaaa..."
Âm thanh quá nhỏ, Mặt Rỗ tưởng mình nghe nhầm nên hỏi: "Cái gì? Lục ca đang nói à?".
Cảnh ở gần nghe thấy hết, không khỏi ngượng ngụng nuốt nước bọt, ho khan không ngừng, cổ và tai đỏ bừng.
Mặt Rỗ vội vàng đặt bát xuống, bước tới vỗ lưng, quan tâm hỏi: "Sao vậy, cậu cũng sốt rồi à, có muốn đi nghỉ không?"
Cứ thế, Cảnh càng ho dữ dội hơn, vội vàng giải thích "Không... không sao đâu... nghẹn thôi."
"Ồ, vậy thì tốt..." Mặt Rỗ tin tưởng, "Lão Mộc lo lắng cậu và Tiểu Lục không ăn được cháo đặc nên nấu chút canh vịt. Bánh bao được ngâm mềm, để ngươi ăn được, ngươi nên ăn chút trước đi."
"Lão Mộc còn nói, nếu mệt thì có thể trực tiếp ở chỗ Lục ca nghỉ ngơi. Thuốc của hai người 2 người buổi chiều sẽ có, không cần phải chạy đi chạy lại."
Cảnh gật đầu đáp lại, mắt không rời Tiểu Lục.
Mặt Rỗ không nghĩ nhiều, xoay người đi ra ngoài ăn tối. Trên đường còn đang suy nghĩ, nhất định là nghe lầm, lục ca còn tỉnh hả, thuốc đắng mà, đâu có ngọt đâu. ( dô tri ghê hông =)))
Lúc xoay người rời đi, hắn không biết rằng người ngồi bên giường vẫn đang cúi đầu đỏ mặt, hai mắt như sắp rơi ra ngoài aaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro