Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Đồ Sơn Cảnh tỉnh dậy sau cơn hôn mê, y thấy mình đang dựa vào gốc cây Mai Lâm.
Tuyết rơi, hồng mai khắp trời. Vẫn khung cảnh đó, vừa quen vừa lạ.
Trước mặt là cây đàn yêu thích, và cả người chàng yêu đang nhảy múa.
Tiểu Yêu vẫn buồn bã hát, nước mắt lưng tròng.
Trong đôi mắt đẫm lệ đó, Cảnh như nhìn thấy một biển lửa cuồn cuộn. Dần dần, Tiểu Yêu dừng múa, giọng nói trở nên hoảng loạn yếu ớt:
"Cảnh... Thập Thất... cứu ta với...", "Mười bảy... Đau quá, giúp ta với..."
"Thập Thất ta đau quá, sao chàng không giúp ta..."
Dù trong lòng có nghi ngờ nhưng khi nhìn thấy Tiểu Yêu đau đớn như vậy chàng vẫn gắng sức chạy tới.
Tiểu Yêu chờ ta, lần này ta nhất định sẽ cứu được nàng.
... Đi được nửa đường, Cảnh dừng lại.
Có điều gì đó không ổn với Tiểu Yêu trước mặt. Ở bên nhau nhiều năm, mặc dù nàng ấy bá đạo ngang ngạnh, hay dỗi lại còn xấu hổ. Tuy nhiên, nàng chưa bao giờ yếu đuối hay dựa dẫm vào người khác. Khi gặp phải bất kỳ khó khăn nào, suy nghĩ đầu tiên của nàng luôn là tự cứu mình, hơn là ngồi 1 chỗ chờ cứu viện.

Người trước mặt không phải là Tiểu Yêu.
Tiểu Yêu thực sự đã ...
Cảnh bình tĩnh, cau mày nhìn Tiểu Yêu, nàng chuyển từ yếu đuối sang cuồng loạn, vừa khóc vừa gào:
"Đồ Sơn Cảnh! Đồ Sơn Cảnh, sao ngươi không cứu ta..."
"Sao Ngươi tại sao bỏ rơi ta, tại sao không tới cứu ta! !"
"Ha ha ha, ta hiểu rồi... ngươi không hề yêu ta, một chút cũng không yêu ta. Bằng không tại sao ngươi không hủy bỏ hôn ước? Tại sao không tới cầu thân với cha ta?"
"Không phải ngươi miễn cưỡng tiếp nhận thân phận ĐSC, ngươi sắp đạt được thân phận Đồ Sơn tộc trưởng cùng vị hôn thê xinh đẹp kia..."
"Ngươi ở khắp nơi bênh vực nàng, còn theo nàng gọi Phòng Phong Bội là nhị ca, ha ha ha ha, Đồ Sơn Cảnh, ngươi thật là độc ác!!"
Cảnh mất bình tĩnh , né tránh ánh mắt hung dữ của đối phương.
Từng câu từng chữ đều đau lòng.
Cũng may người trước mắt không phải Tiểu Yêu, nếu như Tiểu Yêu thật sự cứ ép hắn như vậy, Đồ Sơn Cảnh chỉ càng thêm đau lòng lúng túng, không trả lời được.
Âm thanh biến mất, theo sau là tiếng nức nở khiến người ta càng thêm thương tâm.

"Cảnh, chàng nói sẽ ở bên ta cả đời... sẽ trả lại Diệp Thập Thất cho em..."
"Đợi chàng 15 năm, tim ta chỉ có một người."
"Ta đã làm được...Thập Thất còn chàng thì sao?"
Khi câu này thốt ra, lửa nhen nhóm thiêu rụi mọi thứ.
Chính câu nói này đã khiến Cảnh phát điên. Chàng liên tục lặp đi lặp lại: Ta có thể, Tiểu Yêu, ta có thể làm được. Đừng rời xa ta, ta có thể làm được.
Chàng lảo đạo chạy lại, một lần nữa như con thiêu thân lao vào biển lửa.
———————
Chàng biết mình đang bị mắc kẹt trong một cơn ác mộng. Đã hơn một lần thức dậy, hơn một lần chìm xuống. Đối mặt với Tiểu Yêu như vậy, chàng không thể nhắm mắt làm ngơ, đã nghe đã thấy, dù sao thì Tiểu Yêu cũng đã... Chàng có thể cả đời canh giữ giấc mơ này, ít nhất là ở đây, cùng với cô.
Tuy nhiên, lần này anh đã không làm được như vậy. Một trận tuyết lớn rơi xuống, dập tắt ngọn lửa.
Mai Lâm, đất tuyết và cả người chàng yêu đều biến mất, để lại chàng trong hỗn loạn.
Nước là trời, mây là đất. Xung quanh một màu trắng xóa bao la, không rõ đêm ngà, ở đâu.
Cảnh ngơ ngác nhìn mọi thứ trước mặt, cả cảnh vật xung quanh. Cách đó không xa có một cây hoa phượng rất lớn, hoa thanh tú xinh đẹp, dường như bất bại, hẳn là được một người có linh lực cường đại chống đỡ, khiến cây lưu lại ở thời khắc tươi đẹp nhất.
Một giọng nói trầm trầm uy nghiêm vang lên: "Là họ Đồ Sơn, sao có thể tự ti như vậy?"
Nghe được thanh âm này, Đồ Sơn Cảnh trong lòng loé lên một ý nghĩ , hơi thở này cũng có cùng nguồn gốc, cảm giác thật quen thuộc. Theo lời nói, có một ông lão tóc bạc phơ dựa vào gốc cây ôm bình rượu, y phục màu trắng, tóc xõa, trên đầu cài một bông hoa phượng trái mùa. Từ phong thái của ông ta có thể thấy rằng ông già này khi còn trẻ phải là một quý tộc tuấn tú. Khuôn mặt tuy có nếp nhăn nhưng đôi mắt hồ ly lại vô cùng xinh đẹp, sống mũi cao, đôi môi đầy đặn nhưng không quá dày. Đôi mắt anh sâu thâm thẳm, dường như có thể nhìn thấu lòng người. Khí tức quanh người càng thêm kinh khủng, phảng phất như thể đã lẩn trốn ở chỗ này mấy ngàn năm.
Cảnh là một người thông minh, liền biết ông ấy đã cứu mình ra. Vì vậy, chàng khẽ chào ông già đang say khướt trên cây. "Đa tạ tiền bối cứu ta, ta rất cảm kích."
"Ồ? Ngươi thật sự cảm tạ ta sao?" Lão già cười giễu cợt, tiếp tục uống rượu, "Chỉ sợ ngươi không oán ta cướp đi người ngươi yêu..."
Cảnh rũ mắt xuống, "Tiểu bối không dám, nàng cũng không..."
Ông lão quay người từ trên cây xuống, dùng bình gõ vào đầu Đồ Sơn Tinh, "Biết rõ còn cam lòng bị nhốt ở bên trong, khóc, khóc, khóc chỉ biết khóc không ngừng."
"Ta suýt nữa bị ngươi làm cho tức chết, muốn chết cũng phải chết cùng nhau, còn không thì sống cùng nhau..."
Cảnh nghe vậy vừa kinh ngạc vừa xấu hổ, tai đỏ lên. Chẳng lẽ mỗi lần tôi và Tiểu Yêu... đều... Nghĩ đến đây, Cảnh ho nhẹ một tiếng, lại cúi đầu chào lão già mà không thay đổi thái độ.
"Vô ý quấy rầy, xin tiền bối thứ lỗi..."
Hắn đang nói giữa chừng đột nhiên dừng lại, đột nhiên ngẩng đầu, chộp lấy lão già đang bưng rượu uống, lo lắng hỏi:
"Chết cùng nhau là có ý gì? Tiểu Yêu không phải đã..."
"Có lẽ nào nàng ấy vẫn... có thể?" Cảnh không dám thốt nên câu Tiểu Yêu đã chết. Anh ấy sẽ không bao giờ quên mạch đập lặng thinh và hơi thở trì trệ khi đó. Khi chàng đến, Tiểu Yêu thực sự đã chết. Nhưng người này...
"Tiền bối, xin hãy trả lời ta!" Cảnh lòng nóng bừng bừng, luôn cảm thấy mình đến nơi này không phải ngẫu nhiên, mà là cơ hội để chàng cứu Tiểu Yêu. Và cơ hội đó nằm ở người trước mặt.
"Tiền bối..." Cảnh nắm tay càng ngày càng chặt, mà lão già mặt không chút thay đổi giống như không biết đau, dễ dàng hất tay y ra, hừ lạnh một tiếng.
"Hiện tại hồ ly Đồ Sơn gia đều không biết phép tắc như vậy sao? Cư xử đàng hoàng!"
Nói xong liền bay lên, dựa vào thân cây và vuốt ve những bông hoa bên cạnh. Nhưng y đang định tiếp tục giảng giải thì bị một tiếng phịch cắt ngang.
"Đồ Sơn Cảnh, hậu duệ Thanh Khâu, bái kiến tổ tiên Đồ Sơn Hạo." Chỉ thấy Cảnh nghiêng người quỳ trên mặt đất, thanh âm đầy khí phách.
"Ngươi. . . " Cái quỳ này, lão già thật sự không ngờ tới, không nghĩ tới chính hắn là nhanh như vậy liền đoán ra thân phận của lão.
"Ta vốn không có ý định quấy rầy người thanh tịnh, nhưng người đã gọi ta tới đây, nhất định phải có cách giúp ta, ta... đời sau..." Đồ Sơn Cảnh không biết nên làm như thế nào để bày tỏ sự vui mừng của mình, y chỉ biết đây Là vị cứu tinh duy nhất.
Lão già thu liễm sắc mặt, sắc bén nói: "Nếu biết ta là ai, ngươi cũng nên biết bí thuật này sẽ bị phản phệ."
Tổ tiên họ Đồ Sơn, Đồ Sơn Hạo, là một linh thú được sinh ra từ trời đất. Trong thời kỳ khó khăn, y xuất hiện để bảo vệ tộc Đồ Sơn, sau đó, cùng với em gái Đồ Sơn Linh (đệ tử của Nữ Oa), đàn áp nổi loạn và dẫn dắt gia tộc của mình chuyển đến Thanh Khâu. Cuối cùng, Thanh Khâu vô tội, nhưng y chết vì vết thương quá nặng.
Đây là những gì người ngoài cuộc biết. Nhưng cũng có một bí mật về tộc Đồ Sơn: Đồ Sơn Hạo bị em gái Đồ Sơn Linh dùng máu dụ dỗ, 1 thân hy sinh, mặc dù cứu được 1 hồn phách, nhưng lại mắc kẹt trong hỗn độn. Đồ Sơn Linh cũng hồn phi phách tán, không có khả năng thay đổi. Nhưng dù sao đây cũng chỉ là tin đồn, không ai hay biết.
Bây giờ, Cảnh thực sự chứng kiến thấy. Bí mật mà y đề cập là cách Đồ Sơn Linh giữ linh hồn của anh trai. Hồn phách cũng được, sau này có thể tìm cách gom đủ hồn phách, chỉ cần nàng còn khả năng sống là được.
Lúc này, vẻ mặt Cảnh buồn bã, đi đến bên cây phượng, âu yếm vuốt ve.
"Dùng huyết làm dẫn, dùng thân thể hiến tế, nàng lúc ấy có bao nhiêu thống khổ... Đáng tiếc ta đều không biết." Những lời này là nói về chính mình, nhưng Cảnh cũng cảm thấy như vậy.
Phải, Tiểu Yêu của ta, lúc đó nàng đã đau đớn biết bao nhiêu.
"Giờ đây có người xông vào hỗn độn... Linh Nhi, muội xem, không phải ta không giữ lời hứa, là hắn tự xông vào..." Nói xong, y cười ha ha, mang theo vẻ mặt vài phần châm chọc , vài phần trẻ con. Chỉ là nụ cười đó chua xót, lại có chút chờ mong.
"Mời tổ tiên..." Đồ Sơn Cảnh đợi quá lâu nghe quá nhiều bí mật nên cắt ngang.
Ngươi muốn cứu cô ta đến mức nào? " Đồ Sơn Hạo quay lại hỏi, đôi mắt sắc bén, cố gắng nhìn thấu tâm can Cảnh.
"Ta..." Cảnh không nói nên lời, không biết nên miêu tả thế nào?
"Ta có thể chết, chỉ nguyện nàng được sống."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro