Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Tuyết rơi lả tả
Hồng mai rợp trời
Đồ Sơn Cảnh 1 thân thanh y, ngồi trong rừng tuyết mận, hai tay chơi đàn. Đôi mắt hồ ly trìu mến nhìn Tiểu Yêu đang múa hát trước mặt.
Không biết vì sao, giọng hát của TY tuy êm ái mềm mại, nhưng khác hẳn với sự thâm tình cùng tình cảm xưa, mỗi câu đều tràn đầy thê lương.
...
Chàng là cây trong núi
Thiếp tựa dây leo quấn quanh
đồng hành cùng nhau
Nương tựa vào nhau
...

TY vừa múa vừa nhìn Cảnh một cách buồn bã. DSC luôn cảm thấy khung cảnh này vừa lạ vừa quen, trong trí nhớ của anh, anh chưa từng thấy TY ở Mai Lâm, cũng dường như từng thấy ở đó. Tay không nghe tiếng đàn, nước mắt vô thức chảy xuống.

𝑵𝒉𝒂̂𝒏 𝒈𝒊𝒂𝒏 𝒗𝒖𝒊 𝒍𝒂̆́𝒎, 𝒃𝒖𝒐̂̀𝒏 𝒈𝒉𝒆̂
Đ𝒐̛̀𝒊 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒕𝒂𝒏 𝒉𝒐̛̣𝒑, 𝒄𝒉𝒐̂́𝒏 𝒗𝒆̂̀ 𝒏𝒐̛𝒊 đ𝒂̂𝒖?
𝑵𝒈𝒖𝒚𝒆̣̂𝒏 𝒄𝒖̀𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒂̀𝒏𝒈 𝒎𝒂̃𝒊 𝒃𝒆̂𝒏 𝒏𝒉𝒂𝒖
𝑲𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒓𝒐̛̀𝒊 𝒙𝒂, 𝒎𝒂̃𝒊 𝒃𝒆̂𝒏 𝒏𝒉𝒂𝒖, 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 ..."
!!!!!
Trước hai chữ " không rời", dây đàn bỗng nhiên đứt. Sơi dây bay lên cứa vào tay Cảnh, máu nhuộm đỏ mặt đất. ĐSC kinh ngạc nhìn những sợi dây đứt, như chợt nhớ ra điều gì mà cảm thấy sợ hãi, vội ngẩng đầu lên nhìn TY.
Mà TY vừa rồi còn nhảy múa trong mưa hoa mận, giờ phút này đã không còn, trên mặt đất chỉ toàn máu.
Cảnh toàn thân run rẩy, không thể tin được, nước mắt giàn giụa, không dám ngẩng đầu lên, đành phải nhìn theo máu đang rơi xuống mà ngước lên.
Cảnh này cuối cùng cũng đến.
Người chàng yêu, người quan trọng nhất trong tim chàng, khắp người đầy máu, treo lơ lửng giữa không trung, đôi mắt đờ đẫn, khuôn mặt thẫn thờ, vô hồn. Đằng sau cô, lửa đang cuồn cuộn.
"TIỂU YÊUUUUU!"
ĐSC chạy về phía trước, vấp ngã trên mặt đất, lại tiếp tục lần về phía TY

Điều kỳ lạ là trong đầu chàng hiện lên vô số ký ức tương tự, như thể cảnh tượng vừa rồi đã trải qua hàng nghìn lần.
Đau khổ, tuyệt vọng, sợ hãi tràn ngập trong lòng chàng, chàng mặc kệ tất thảy, chỉ muốn cứu TY càng sớm càng tốt.
Chàng ôm TY vào lòng truyền linh lực cho cô ấy, không ngừng nói: "Tiểu Yêu, Tiểu Yêu, Ta là Thập Thất. Thập Thất đến bên nàng rồi, nàng không cần ta nữa sao?"
"Tiểu Yêu, ta sai rồi... ta không nên việc gì cũng không bàn bạc với nàng. Ta không làm ĐSC nữa, ta quay về làm Thập Thất của nàng, nàng mở mắt nhìn ta đi..."
Tiểu Yêu..." Cảnh khóc nhiều đến mức như ngất đi, nhưng TY vẫn không phản ứng gì.
Chàng tuyệt vọng nhắm mắt lại, dùng toàn bộ linh lực bảo vệ TY.
Ngọn lửa ấy, nuốt chửng hết thảy, như thể chỉ muốn khiến TY thành tro bụi
Khi Cảnh phản ứng lại, TY dường như biến mất hoàn toàn, theo những cánh hoa đầy bầu trời bay lên không trung, biến mất.
Nỗi sợ hãi ập đến, Cảnh cố gắng đứng dậy bất chấp tay chân bị bỏng, cố gắng nắm lấy từng sợi tóc của người mình yêu.
Âm vọng thê lương vang lên khắp Mai.

Cảnh tượng này, phảng phất như trong mộng thủy kính, người ngoài đều nhìn hết thảy, thở dài một hơi:
"Này... tôi đã nói rồi, Đồ Sơn gia rất trọng tình yêu, sự chung thủy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro