Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

( Lưu ý: đây chỉ là fanfic, không phải nguyên tác, đừng mang đi tranh luận lung tung)

(Chương này dùng để diễn tả tình yêu của tác giả đối với ĐSC.)
Cốt truyện:
Chữ "Trọng Sinh", theo tôi chính là nguồn gốc của nỗi đau. Con người được trọng sinh thật sự chính là đau đớn, vì phải mang theo trải nghiệm và ký ức của cả hai kiếp sống. Nhưng mọi chuyện thì luôn không thể đoán trước được, trong cuộc đời này, những người bạn yêu thương hay ghét bỏ đều có thể không đi theo lộ trình mà bạn đã biết trước, họ đều có những quyết định mà không theo mong muốn của bạn. Vậy kí ức của kiếp trước đâu còn giá trị gì nữa chứ?
Yêu một người trọng sinh còn đau đớn hơn, phải chấp nhận những cảm xúc kép của anh ấy dù rõ ràng bạn đang yêu cùng một người, bạn có thể luôn nhìn thấy một cảm xúc khác không thuộc về anh ấy trong mắt anh ấy vào lúc này.
Như Tiểu Lục đã nói:
Người cậu yêu là cô gái đó kiếp trước chứ không phải bản thân ta bây giờ. Khi đối diện với ta, cậu là đang nghĩ đến ngọt ngào ở kiếp trước với cô ấy, hay là vì khúc mắc với ta kiếp này...
(Các bạn ơi, nếu là các bạn, các bạn có chấp nhận nổi không?)
--------
Hoàng hôn chấm dứt giữa những vì sao lấp lánh, tiếp đó mặt trăng trong vắt ló dạng.
Hai bóng người, một cao một nhỏ, tay trong tay bước đi, chậm rãi, chậm rãi, cứ vậy mà đi.
Người cao thường cúi đầu, không biết đang nghĩ gì. Khi bóng dáng nhỏ bé nhìn anh, anh sẽ ngẩng đầu lên và mỉm cười, khi không nhìn anh, anh sẽ tiếp tục cúi đầu.
Ánh trăng chiếu sáng mặt đất, xuyên qua tầng cành, soi rõ con đường phía trước của hai người và cả cái bóng của họ.
Tiểu Lục nhìn Đồ Sơn Cảnh, sau đó ngẩng đầu nhìn trăng. Trăng hôm nay gần tròn, trăng tròn to lớn treo trên bầu trời như một chiếc đèn lồng sáng ngời rực sáng cả 1 trời.
Ban ngày, mặt trời quá chói mắt, không thể nhìn thẳng, nhưng bây giờ ánh trăng lại vô cùng dịu dàng, cho dù nhìn thẳng như thế này, cũng sẽ không bị ánh sáng của nó làm tổn thương, ngược lại còn khơi dậy sự mềm mại trong lòng, trong trái tim.
Đồ Sơn Cảnh tựa như vầng trăng sáng trên bầu trời, trong đêm tối không tì vết, nhẹ nhàng mở cửa trái tim đầy phòng bị của nàng. Tiểu Lục nghĩ vậy, liền vươn tay ra, muốn chạm vào vầng trăng sáng ngời trên không trung.
"Thập Thất..."
"Ừm." Đồ Sơn Cảnh tưởng Tiểu Lục muốn nói gì với mình nên dừng lại, nghiêng đầu nhìn cô.
"Thập Thất..." Tiểu Lục chỉ tay vào vầng trăng trên bầu trời, gọi lớn.
"Ta ở đây."
Tiểu Lục thu tay, nhìn Cảnh bên cạnh đang có chút lo lắng, cười nói: "Ý ta hôm nay là ngày 17, ngày 17 tháng 6, trăng tròn rất đẹp."
"Sao vậy? Sao căng thẳng thế..." Tiểu Lục kỳ thật muốn hỏi từ lâu.
Dọc đường đi, Đồ Sơn Cảnh sắc mặt như thùng thuốc nhuộm. Lúc đầu, thì tràn đầy xuân sắc, niềm vui đều ở bước chân vui vẻ và khuôn mặt rạng rỡ, nhưng khi bước tiếp, vẻ mặt càng ngày càng chán nản, cũng không biết đang nghĩ gì trong lòng. Cái người này thường hay nghĩ tới mấy chuyện không đâu.
"Tiểu Lục, thực xin lỗi..." ngữ khí Cảnh lạnh lùng.
"Sao lại xin lỗi ?" Tiểu Lục cảm thấy buồn cười, xem tiếp theo y định nói gì.
"Nàng... Hôm nay ta không cố ý ép buộc nàng, ta biết nàng không thích bị người khác kiểm soát hay ép buộc..."
Tiểu Lục cau mày cắt ngang: "Vậy sao?"
"Ta muốn đợi nàng, đợi nàng suy nghĩ thật kỹ, dù nàng quyết định thế nào ta cũng sẽ nghe lời nàng. Nàng muốn ở bên ta cũng được, hay chỉ là Văn Tiểu Lục cũng được, ta chỉ muốn nàng hạnh phúc."
"Nhưng hôm nay ta hơi mất bình tĩnh một chút..."
"Tiểu Lục, thật xin lỗi, vừa rồi ta không khống chế được mình." Càng nói, Cảnh càng cúi đầu, ánh mắt không dám nhìn Tiểu Lục, chỉ dám nhìn xuống chân.
Tiểu Lục rút tay khỏi tay Đồ Sơn Cảnh, Đồ Sơn Cảnh suốt đường ôm chặt như sợ cô bỏ chạy, nhưng Tiểu Lục lại không hề rút ra.
Lúc này Cảnh nhìn hai bàn tay trống rỗng của mình, ngón tay căng thẳng đan vào nhau, ngón cái cọ xát thật mạnh, suýt chút nữa tự nhéo mình đến đỏ bừng.
Tiểu Lục xoa xoa cổ tay và lòng bàn tay, lau mồ hôi trên quần áo, lại nắm lấy bàn tay đang siết chặt của Đồ Sơn Cảnh, chậm rãi duỗi ra rồi dùng chính tay mình đan chặt lại, ánh mắt vui mừng, nhưng trong lòng lại cảm thấy đau lòng chua xót.
"Nàng ta đối xử với cậu rất tệ sao?" Tiểu Lục nhịn không được liền hỏi.
"Hả~?" Đồ Shanjing rời mắt khỏi tay cô, nhìn cô bối rối , không biết cô đang nói đến ai.
"Là...nàng ta...hay đúng hơn là...ta, Không thi tại sao cậu lại lo lắng về chuyện được mất như vậy..."
Đồ Sơn Cảnh hiểu được, nhưng lại không biết trả lời thế nào.
Trong mắt Cảnh, họ là cùng một người, đối với anh không có gì khác biệt cả.
Nhưng với Tiểu Lục hiện tại thì không như vậy, họ là những con người khác nhau, gặp nhau ở thời gian và không gian khác nhau.
"Ta... trước đây nàng ta thường hay chạy trốn khỏi cậu à? Hay nàng ta không thích thân phận xuất thân của cậu?" Tiểu Lục vẫn không thể chấp nhận việc gọi "nàng ta" là "ta"
Đồ Sơn Cảnh lắc đầu.
"Trước kia nàng ta cùng Tương Liễu có quan hệ tốt sao?..." Tiểu Lục tiếp tục thăm dò hỏi, nhưng trong lòng lại có đáp án.
Đồ Sơn Cảnh kinh ngạc nhìn nàng, đang định giải thích , nhưng Tiểu Lục đã hiểu, liền ngắt lời y.
"Xem ra không tốt lắm, cho nên cậu mới như vậy..."
"Vậy nàng ta có quen biết những người khác, những người mà cậu cho là tốt và phù hợp với nàng ta không?"
Tiểu Lục nhìn Cảnh cụp mắt không biết trả lời thế nào, trong mắt đột nhiên tức giận: "Vậy tại sao cậu còn thích nàng ta? Nàng ta có gì mà tốt ?"
Nói xong, nàng hất tay Cảnh ra, đi về phía trước.
"Không phải đâu Tiểu Lục, nàng ấy ấy..." "Không, không phải nàng ấy, là chúng ta, chúng ta rất tốt. Không, là nàng rất tốt, còn ta thì không." Đồ Sơn Cảnh lắp bắp giải thích, sợ lại nói ra gì đó không đúng.
"cậu thì làm sao, có gì mà không tốt?" Tiểu Lục trừng mắt nhìn hắn hỏi.
"Ta... ta rõ ràng là không thể thoát khỏi xiềng xích, nhưng lại không muốn buông tay. Ta... rõ ràng là ta muốn hủy bỏ hôn ước, muốn ở bên nàng, nhưng ta lại lo trước lo sau quá nhiều khi làm việc, lãng phí của nàng nhiều năm như vậy..."
"Ta nói lại lần nữa, đó không phải là ta!"
"Vậy hai người đã xác nhận mối quan hệ, nàng ta có nghĩ đến cậu, hiểu rõ hoàn cảnh của cậu không? Nàng ta có làm gì để vun đắp cho mối quan hệ đó không?" Tiểu Lục sắc bén hỏi.
Tối hôm đó, nàng nghe rất nhiều câu chuyện của họ, Đồ Sơn Cảnh không ngừng khen nàng ta giỏi quá, giỏi quá. Có lẽ bởi vì quá quen thuộc với tính tình của mình, trong mắt Tiểu Lục, việc duy nhất mà "nàng ta" làm chỉ là chờ đợi, căn bản không có chút tiến lên. Chính vì hiểu rõ tính tình của mình nên cô cảm thấy không xứng đáng với Cảnh, kẻ ngốc này chưa từng thực sự bước vào trái tim nàng ta, trở thành người không thể thay thế được.
Trong lòng nàng ta, ca ca và gia đình là quan trọng nhất.
Có thể nói, vì anh trai và gia đình, nàng ta sẽ không chút do dự từ bỏ Đồ Sơn Cảnh.
Dù có rung động, dù có là tình yêu đích thực thì người này, đích thị là một người tàn nhẫn.
Cả Tiểu Lục cũng cảm động, nhưng lại không chịu nổi Đồ Sơn Cảnh khiêm tốn như vậy, "Thân phận nàng ta là gì, muốn gì mà không được, chuyện cậu lo lắng, nàng ta chỉ cần mở miệng là có thể quyết, nàng ta có làm gì sao?
"Hơn nữa, nếu nàng ta nói thích cậu, chẳng lẽ không hiểu cậu là người như thế nào sao? Nếu cậu thực sự là người máu lạnh tàn nhẫn, đã có thể nhanh chóng vượt qua kiếp nạn, vậy thì cậu có còn là chính mình không?"
"Tỉnh táo chút đi! Nàng ta thích cậu là vì cậu..."
Tiểu Lục dừng lại, nàng không thể nói thêm nữa, vậy càng tàn nhẫn hơn với cậu ấy.
"Không phải đâu, Tiểu Lục, nàng nghĩ nhiều rồi..." Đồ Sơn Cảnh thấy nàng có chút nghi hoặc, không ngừng vội vàng giải thích.
"Ta nghĩ nhiều à? Là ta nghĩ quá ít..."
"Ta nói với cậu là ta không thích bị kiểm soát, ép buộc khi nào..."
"Ta..." Đồ Sơn Cảnh bị câu hỏi này làm cho sửng sốt, cả đời dường như không có...
"Ta thực sự không hiểu, trước đây cậu yêu nàng ta hay yêu ta? Khi đối mặt ta, cậu nghĩ đến ngọt ngào với nàng ta ở kiếp trước, hay là vướng mắc với ta ở kiếp này...?"
Bị hỏi, Đồ Sơn Cảnh bối rối, cũng không thể nói rõ, trong lòng chàng từ đầu đến cuối chỉ có một người chàng yêu.
Nhưng Tiểu Lục ở kiếp này hình như...khác...
Tiểu Lục càng nói càng tức giận, chậm rãi đi về phía trước, vừa đi vừa chửi: "Ý cậu là chỉ thích ta? Người cậu thích chính là ta... Vậy cậu có hiểu ta không mà thích ta?"
"Mấy chuyện của hai người ta chưa bao giờ trải qua... nhưng nàng ta cũng chưa từng trải qua những gì đã xảy ra giữa chúng ta! Vậy tại sao cậu lại nghĩ ta sẽ đưa ra quyết định giống như nàng ta!"
"Nói đi nói lại, lúc đối diện ta, cậu vẫn nghĩ đến nàng ta!"
"Cậu lừa ta, cái gì cũng không nói cho ta biết, nếu hôm nay ta không gặp Tương Liễu, chắc chẳng bao giờ ta biết được."
"Cậu cho rằng ta ngốc lắm sao?" Cô vừa nói vừa tức giận, ngẫu nhiên nhặt một nắm lá cây ném vào Đồ Sơn Cảnh.
"Tiểu Lục, thực xin lỗi, ta thực sự xin lỗi..." Đồ Sơn Cảnh sợ hãi, trong đời chàng chưa từng thấy Tiểu Yêu tức giận như vậy.
Những mảnh lá xanh mềm mại rơi trên đầu và người Cảnh khiến chàng trông vô cùng xấu hổ, nhưng chàng không để ý đến mà chỉ nhìn thẳng phía Tiểu Lục.
"Còn nữa! Ta chỉ nói một lần, cậu nhớ lấy! Đừng bao giờ nói xin lỗi ta nữa!"
"Ta mặc kệ kiếp trước cậu đã nói ba chữ này bao nhiêu lần, cả đời này không được nói nữa."
"Có thể cậu cảm thấy mình mắc nợ nàng ta rất nhiều, nhưng cậu không có nợ ta."
"Điều ta muốn là một tình yêu bình đẳng. Ta có thể tức giận vô sỉ, còn cậu có thể báo đạo ghen tuông tùy ý. Đừng để lại tiếc nuối... Ta không muốn cậu thấy có lỗi với ta. Nếu cậu đã nói muốn ở bên ta thì không được thấy có lỗi với ta."
"Ta hiện tại không có gia đình cũng không có ca ca, trong lòng ta cậu quan trọng nhất!"
"Cậu có hiểu không?"
Lời nói Tiểu Lục chấn động bên tai, Đồ Sơn Cảnh tựa hồ ngơ ngác, cứng đờ tại chỗ, như nhận được tin tức mà hắn chưa từng nghe qua.
Tiểu Lục nói anh là người quan trọng nhất trong lòng cô.
vẻ mặt Tiểu Lục bướng bỉnh ngẩng lên đầy kiêu ngạo, nàng từng bước từng bước một đi về phía Đồ Sơn Cảnh, ngẩng đầu nhìn vào mắt chàng, nói từng chữ một:
"Hơn nữa, làm sao cậu biết, nàng ta không dám đánh đổi, không dám cho đi trước, còn ta thì không dám chứ ??"
Tiểu Lục đột nhiên tiến lên, hôn lên môi Đồ Sơn Cảnh, không phải nói là hôn mà thực ra giống như một đòn tấn công trục diện, chứng minh bằng hành động rằng mình khác với "nàng ta" đó.
Nụ hôn đầu tiên "nàng ta" trao là nụ hôn đầy tiếc nuối, còn nụ hôn của nàng bây giờ trong sáng thuần khiết, chỉ vì nàng đã yêu.
Từ lúc Tiểu Lục hôn chàng đến lúc cô rời ra, Đồ Sơn Cảnh chết lặng tại chỗ, không hề nhúc nhích.
Tiểu Lục tiếp tục hống hách:
"Mặc kệ cậu là Đồ Sơn Cảnh hay là Diệp Thập Thất, nhớ kỹ, hiện tại không có "nàng ta", CHỈ CÓ TA~~~."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro