Chương 13
( Lưu ý: đây chỉ là fanfic, không phải nguyên tác, đừng mang đi tranh luận lung tung)
-------------------------------
Về sau Đồ Sơn Cảnh đã nói rất nhiều lần: Tiểu Yêu, lời tỏ tình đó... nàng có thể vờ như chưa nghe thấy không...
-------------------------------
Hạo Linh Cửu Dao... cái tên còn xưa cũ hơn cả "Tiểu Yêu"...
Tiểu Lục choáng váng, đầu óc bỗng chóc trống rỗng, phải rồi, ta vẫn còn có cái tên này.
Chốc sau, nàng bất an, hơi thở càng lúc càng sâu, nhịp tim dồn dập không thôi... nghi ngờ trong lòng dồn lên đến đỉnh điểm.
Thanh Khâu Đồ Sơn Cảnh, ngươi rốt cuộc là ai? Có liên quan gì tới ta... Tại sao lại nói ta là của ngươi, là người trong lòng ngươi...
Vì ta đã cứu ngươi sao? Tiểu Lục hoàn toàn không tin, nhất định có nguyên nhân sâu xa trong đó.
Nàng ngập ngừng hỏi lại: "Ngươi thật sự thích ta à?"
"RẤT THÍCH."
"Thích... thích... đến mức nào?"
........
Vẫn chưa có hồi đáp cho câu hỏi này, Tiểu Lục cũng nín thở chờ đợi.
"Quan trọng hơn cả mạng sống của ta." Nét mặt Cảnh ứ đọng, nhưng từng chữ từng chữ đều thốt lên rất rõ ràng và chậm rãi, mỗi âm thanh đều như vắt kiệt sức để nói.
Những chữ này vừa nói ra, người đặt câu hỏi cũng thật sự bàng hoàng.
Ngay khoảnh khắc sinh tử căng thẳng này, trong đầu Tiểu Lục thoáng hiện lên hình ảnh giấc mơ đó... Trong giấc mơ, cô thật sự đang mặc giá y...
Mặt nàng không khỏi nóng bừng, thoáng qua chút ngượng ngùng, nhưng trong lòng lại chống chế:
AA, thật không có tiền đồ . Mới nghe vậy thôi mà đã động lòng rồi à? Cũng không biết nghĩ bản thân mới gặp người ta có nửa năm mà đã tính đến chuyện cưới xin vậy rồi à =)))
Cô đương nhiên tin chắc thuốc của mình nhất định không có vấn đề, không lẽ hắn nói đều là sự thật.
Nhưng tại sao chứ?
Sao lại bảo mình quan trọng hơn cả mạng hắn?
Tiểu Lục đã lớn vậy rồi, chưa từng có ai đối xử với nàng như sinh mệnh, thậm chí có người còn tệ hơn nữa.
Mẹ rời bỏ cô, anh trai ra đi không bao giờ trở lại, và người cha mà cô đã nhiều năm không gặp...
Lúc đầu cô luôn cho rằng chắc bọn họ đều có khó khăn, có nỗi khổ riêng, cô tự an ủi bằng những câu lừa mình dối người và cả sự bất cần thờ ơ.
Tuy nhiên, trong thâm tâm nàng lại thật không muốn bản thân mình là lựa chọn cuối cùng của họ, nàng mong rằng bản thân mình là nỗi khổ không thể tách rời của những người đó.
Vì sao nàng lại muốn vậy, vì nàng ước rằng dù cho bất kì hoàn cảnh nào, nàng cũng sẽ là lựa chọn ưu tiên để họ che chở bảo vệ.
Thế mà giờ đây, nam nhân trước mặt nàng, người nàng mới biết được nửa năm, lại thẳng thắn nói rằng hắn coi nàng quan trọng hơn cả mạng hắn
Tại sao? tại sao tại sao tại sao chứ......
Chỉ chốc lát mà trong đầu Tiểu Lục tràn ngập hàng vạn câu hỏi "tại sao".
Tiểu Lục cẩn thận suy nghĩ về cuộc gặp gỡ giữa hai người... Xem ra, ngay từ đầu nhóc ăn mày này đã luôn tin tưởng cô, chẳng lẽ trước đây thật sự hai ta đã từng gặp nhau sao?
Trong đầu nàng lần lượt hiện lên vô số những kí ức tuổi thơ, cố gắng nhớ lại những người nàng từng gặp.
Nhưng ngoài chiếc đuôi hồ ly trao cho Thương Huyền và con hồ ly chết tiệt giam cầm nàng mấy chục năm, nàng và tộc Đồ Sơn thật sự không còn liên hệ nào khác.
Aaaaaaaaa Ngươi rốt cuộc là ai chứ...
Tức chết mà, tên ăn xin này rõ ràng muốn khiến mình tức chết, chỉ có thể lần lượt hỏi từng câu một: "Làm sao ngươi biết ta?"
"Trấn Thanh Thủy, Tiểu Lục,đã... cứu... ta."
Sao có thể chỉ là trấn Thanh Thủy? Không lẽ mình để lộ sơ hở, hắn đoán được mình là ai?
"Vậy làm sao ngươi biết ta là Tiểu Yêu?"
"Thương..." Chưa kịp nói xong, Đồ Sơn Cảnh đã ngưng lại.
"Hả? Cái gì?" Tiểu Lục không nghe rõ, đành hỏi lại, nàng phát hiện chút linh lực còn lại đang dần cạn kiệt.
Thân thể nhóc ăn mày run rẩy kịch liệt, ánh mắt phút chốc trong trẻo, sau đó lại sợ hãi nhìn chằm chằm Tiểu Lục, thở đứt quãng.
Tiểu Lục lúc này không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, nàng buông tay ra, quay lưng lại ,ngồi ở mép giường, không áp chế hắn nữa. Có điều bản thân cô cũng không ngờ rằng,từ nhỏ đến lớn cô chưa từng chủ động trao đi hay tin tưởng một ai. Vậy mà khi nghĩ lại những lời hắn nói, cô lại vô thức tin tưởng, có lẽ vì chột dạ nên cô mất tự nhiên ho khan.
"Khụ Khụ...ngươi cứ từ từ, hai chúng ta cứ từ từ nói chuyện."
Đồ Sơn Cảnh giơ tay lau máu trên miệng, chậm rãi đứng dậy, dựa vào tường, trong lòng chàng cảm xúc lẫn lộn.
May mà chàng tỉnh táo kịp thời, không thì đã mắc bẫy. Hiện tại để Tiểu Lục biết quá nhiều cũng không thích hợp, còn rất nhiều chuyện còn chưa chuẩn bị xong...
Nhưng mà chàng vẫn còn nhớ như in những lời lúc nãy mình nói...
Chỉ hận kiếp trước lại đi tỏ tình trong ngục Long Cốt, ai đời đã đi tù lại còn tỏ tình chứ =)))...
Vậy nên kiếp này kể từ khi tỉnh dậy , chàng đã hàng nghìn lần mơ tưởng về cảnh thổ lộ lòng mình với Tiểu Yêu, phải là nơi đầy ắp ánh đèn dưới lớp lớp ngôi nhà, hoặc là biển hoa lấy trời đất làm nền, hay hay là rừng đào cũng hợp lý... Tóm lại, dù thế nào cũng phải thật lãng mạn, ấm áp khó quên...
Không ngờ sự việc lại thành ra như vầy ...
Hắn không trách Tiểu Yêu, chỉ có thể trách chính mình...
Nghĩ tới đây, lông mày cậu lại khẽ cau lại, nước mắt lại lần nữa cuồn cuộn, vẻ mặt vô cùng thống khổ, nước này đi hơi sai, cho cậu đi lại được không =)))
Aaaaa hết cơ hội rồi.... hức hức hức
Tiểu Lục ngồi ở bên giường còn đang bận suy nghĩ nên tiếp tục hỏi cái gì, lại mơ hồ nghe được phía sau có tiếng khóc, không tin nên quay đầu lại: "Ngươi, ngươi, ngươi đang làm gì vậy?"
"Đàn ông Đàn ang lớn đầu rồi suốt ngày khóc khóc? Ta có làm gì ngươi đâu chứ." Thứ nàng sợ nhất là thấy người khác khóc.
Cảnh nghe xong càng khóc to hơn: "Tiểu Yêu, ta xin lỗi..."
"Không phải không phải ngươi sai, là ta, do ta uy hiếp ngươi, đầu độc ngươi, ngươi xin lỗi làm gì?" Tiểu Lục nhất thời không nói nên lời.
Bầu không khí sinh tử căng thẳng trong nháy mắt biến mất, Đồ Sơn Cảnh nhoẻn miệng nhìn cô: "Ta không muốn phải tỏ tình như thế này..."
"Tiểu Yêu, nàng có thể coi như không nghe thấy gì được không ~..." Cảnh thậm chí còn có chút nghẹn ngào, khóe miệng cong lên vừa đáng thương vừa giận dỗi.
Tiểu Lục kinh ngạc há hốc mồm, mặt đỏ hết lên khi nghe thấy mấy lời đó, không lẽ thuốc của mình có tác dụng phụ =))).
Ai biết chứ, cả nhà ơi cứu ta với, tên này có phải bị thần kinh không, vừa rồi ta còn suýt chút nữa giết hắn đấy !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro