Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Thời gian đầu, Tiểu Lục cực kì nhạy cảm và đa nghi, Cảnh không dễ dàng mở lòng cô ấy~ Tác giả không muốn nhược hóa Cảnh, cũng không muốn làm suy giảm tính độc lập của Tiểu Yêu.
Tuy nhiên để làm để tâm ý 2 người, cũng là để hai người xích lại gần nhau hơn, giải quyết các hiểu lầm.
——————
Cảnh ôm chặt lấy Tiểu Lục, cậu rất muốn có thể nói hết mọi chuyện với cô ấy.
Nhưng cậu biết mình không thể, ít nhất là thời điểm này chưa được.
Tiểu Lục hiện giờ đang bôn ba hành y ở trấn Thanh Thủy, ung dung tự tại, bá đạo kiên cường, không thích kiềm chế, không thích tin tưởng ỷ lại, thậm chí còn có chút coi thường chân thành.
Nếu bây giờ cậu kể hết mọi chuyện, kể về tình cảm giữa hai người đời trước, Tiểu Lục chắc chắn sẽ không tin, nhất định sẽ đuổi cậu đi. Làm không tốt, trái lại những công sức trước đây sẽ đổ sông đổ biển.
Cô ấy rất giỏi ngụy trang, nếu thật sự muốn trốn thì Cảnh sẽ không cách nào tìm được.
Kiếp trước nếu không có Thương Huyền, nàng cũng không muốn dính dáng đến hoàng thất, Đồ Sơn Cảnh cũng không muốn nàng lại dính vào những chuyện bẩn thỉu đó.
Trước khi nói hết mọi chuyện với nàng, Cảnh có quá nhiều việc phải làm: đầu tiên là thương lượng với Thương Huyền và Tương Liễu, sau đó với Phong Long, rồi từ hôn với Phòng Phong... còn phải tìm hiểu tại sao Tiểu Yêu bị tra tấn đến chết để tránh...
Còn nữa... Cậu vẫn chưa tìm được cách chuộc lại tuổi thọ, nếu đời này thật sự chỉ sống được có mấy chục năm, sao có thể hứa hẹn bên nhau trọn đời trọn kiếp với Tiểu Yêu  ~
Lúc này, trong lòng Cảnh từng đợt sóng cuồn cuộn dâng lên, cậu biết bản thân mình phải kìm nén lại. Y cau mày đau lòng, nước mắt rơi xuống lưng Tiểu Lục, vài giọt chảy xuống cổ nàng, thấm vào áo nàng.
Những giọt nước mắt lạnh rơi xuống làn da nóng bừng đầy ngượng ngùng của Tiểu Lục, làm nàng ngơ ngác không biết vì sao.
Nghe thấy tiếng khóc nấc của nam nhân trong tay nàng, không biết tại sao nàng lại cảm thấy có chút bức bối, đau lòng không thể giải thích được, chỉ muốn ôm lấy người ấy, dỗ dành người ấy.
Nghĩ sao làm vậy, Tiểu Lục vô thức đưa tay lên vỗ về, nhẹ nhàng ôm lấy vai nam nhân ấy, vỗ về dịu dàng.
Cùng với sự tiếp xúc thân mật ấy, nàng nhận ra làn da dưới tay mình đầy sẹo với sẹo, lốm đốm khắp nơi, từng chỗ bàn tay nàng lướt qua, không chỗ nào nguyên vẹn lành lặn.
Nàng càng dò tìm, tay nàng càng sờ thấy nhiều sẹo, nàng bàng hoàng, vô thức muốn kéo Cảnh ra khỏi nỗi đau này. Cảm nhận được nhiệt độ bàn tay Tiểu Lục, cả đường vân tay và ngón tay như trêu chọc, trượt lên ấn xuống, đủ loại cảm giác khiến cơ thể Cảnh càng lúc càng nóng, còn Tiểu Lục vẫn đang chìm đắm trong thế giới của mình...
Cuối cùng Cảnh không kiềm nén nỗi liền đẩy cô ra, nhanh chóng nhặt quần áo, hoảng loạn quay lưng lại mặc vào, đồng thời điều chỉnh lại hơi thở.
Tiểu Lục bị đẩy ra, xấu hổ gãi đầu: "Thật xin lỗi, vừa rồi là ta không chú ý ..."
Đồ Sơn Cảnh định thần lại, quay đầu nhìn cô: "Không sao, là ta đường đột, ta xin lỗi..."
Tiểu Lục vội vàng xua tay, "Không, không, là ta không biết chừng mực, thực xin lỗi..." Tiểu Lục thực lòng xin lỗi, cô lo Đồ Sơn Cảnh sẽ cho rằng cô chê ghét những vết sẹo của cậu, khiến cậu buồn bã, lại khiến cậu tự ti. Cô liên tục cúi đầu xin lỗi, mong đối phương có thể cảm nhận được sự chân thành của mình.
Đồ Sơn Cảnh nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng đặt xuống,  cắt ngang lời nói của cô.
"Thật sự không sao mà, ta biết huynh không có ý gì hết..."
"Vậy thì tốt, tốt lắm, ta..."
"Huống chi, huynh cũng không phải là người tự phụ." Đồ Sơn Cảnh cười như gió xuân, khiến cho nàng bớt ngượng ngùng hơn.
Trông thấy nét mặt ôn hòa của hắn, Tiểu Lục cuối cùng cũng chịu tin, không cần phải giả vờ xin lỗi nữa.
Nhưng cùng lúc đó, nàng lại nảy sinh một nghi ngờ... không hiểu sao nàng lại cảm thấy Đồ Sơn Cảnh đối xử với nàng vô cùng... nuông chiều.
Đúng rồi, chính xác là nuông chiều.
Ánh mắt ấy, luôn ẩn chứa một điều gì đó mà cô không thể nhìn thấu được. Ngay cả lúc này, cô cũng không biết cậu ta có phải đang nhìn mình không, nhiều lúc Tiểu Lục rất muốn hỏi có phải cậu ấy cũng giống mình không ? ( chỗ này mình không hiểu ý tác giả lắm)
Theo lý mà nói, gặp phải kiếp nạn như vậy, người khác nhất định sẽ có phòng bị, cho dù là cô cứu hắn, cũng không thể nào thoải mái thân thiết với cô như vậy.
Hai người mới ở cạnh nhau có nửa năm,nhìn đi nhìn lại, cậu ta đối với cô không giống với người xa lạ bình thường.
Cũng không có quá trình tiến triển, giao tiếp rồi tận tình thấu hiểu giống như những người xa lạ lần đầu gặp nhau, thay vào đó, dường như cậu ta ngay từ đầu đã rất rõ mọi thứ về cô, thậm chí còn rất hiểu với tâm tình tính cách của cô.
Hơn nữa, cho dù có là người từng trải cứng rắn cỡ nào, nhưng khi phải trải qua việc bị tra tấn tàn nhẫn đến vậy, thì cũng sẽ tạo ra 1 vỏ bọc che chắn rất kiên cố cho bản thân mình, giống như bản thân cô đối với Chuỗi Hạt, Mặt Rỗ, Lão Mộc luôn có một khoảng cách nhất định.
Chứ không phải như cậu ấy luôn tin tưởng cô, trước mặt cô luôn tỏ ra rất đáng tin, lại luôn thể hiện những mặt yếu đuối trước mặt cô.
Tiểu Lục quan sát hắn, ánh mắt thể hiện cảm giác dò xét. Đồ Sơn Cảnh giật thót mình tự nghĩ: "Tiểu Lục quả thực quá nhạy cảm, bản thân mình nhất thời nói nhiều quá nên sơ suất rồi." '
"Cậu, cậu tên là gì vậy?" Câu hỏi mang đầy sự nghi ngờ và thắc mắc.
"Ta là Diệp Thập Thất."
"Ý tôi là, tên lúc đầu của cậu là gì?"
Đồ Sơn Cảnh cứ như vậy nhìn Tiểu Lục, trong lòng bức rứt, y cúi đầu không trả lời.
"Là không muốn nói, hay là không thể nói?" Nhìn thấy hắn như vậy, trong lòng Tiểu Lục mềm nhũn ra, nhưng vẫn giả vờ cứng rắn.
Dù có trái tim mềm yếu đến mấy nhưng bản thân cô cũng biết, để trái tim rung động chính là điều đáng sợ nhất. So với những thứ cảm xúc không thể giải thích được ấy, cô càng trân trọng cuộc sống hiện tại của mình hơn.
Nhìn thấy Đồ Sơn Cảnh lặng im, cô càng kiên quyết.
Cứ chia ly như vậy đi, khi tình cảm chưa đậm sâu, thì nên dứt khoát buông tay, vài ngày sau sẽ ổn thôi, có lẽ vậy...
"Quên đi, ngày mai cậu có thể rời khỏi đây." Nét mặt cô lạnh lùng, một dáng vẻ chưa từng thấy trước đây.
"Thương tích của cậu không còn đáng lo nữa, vết thương cũng đã lành lại, cậu cũng nên đi rồi."
"Cậu không phải người của Hồi Xuân Đường, cũng không cần phải dính chặt vào cái trấn nhỏ này, cho dù cậu ở nơi biển xa hay tận cuối trời mây, cứ quay về nơi ban đầu đi."
Nói xong cô quay người đi, ngước mắt nhìn trần nhà, chắp tay sau lưng.
"Cứ coi như trên đời này chưa từng có Diệp Thập Thất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro