Chương 10:
Đồ Sơn Cảnh quả thực là một con hồ ly xảo quyệt, chỉ cần đã yêu thì nhất định sẽ ôm thật chặt, không đời nào chịu buông tay . Y không có gánh nặng đất nước hay lí tưởng ân nghĩa, cũng không có tham vọng gì lớn lao, chỉ muốn trở thành Diệp Thật Thất của Văn Tiểu Lục.
Vì ý nguyện này, chỉ cần y muốn, y có thể làm mọi thứ để đạt được.
Chỉ với chiêu này thôi, cậu ấy đã có rất nhiều dũng khí hơn so với người khác.
---
Khi hai người trong nhà đang "tình chàng ý thiếp", lão Mộc cầm lọ thuốc đứng trước cửa, cả người như bóc lửa.
Chết rồi chết rồi, sống chung với Tiểu Lục lâu như vây, không lẽ cậu ta đoạn tụ sao (ý là bia đia đó )? ? Chẳng trách cậu ấy không muốn kết hôn.
Tuy rằng lão Mộc cũng ngây người với khuôn mặt tuấn mỹ của Cảnh, nhưng trong lòng lại có chút khinh thường: Không biết tên ăn mày này dùng thủ đoạn gì mà lại câu mất hồn của Tiểu Lục, coi cái vẻ mặt câu dẫn đó kìa, đến lão đây còn thấy xấu hổ nữa là.
Lão không nhìn nổi nữa nên ho khan vài tiếng: "Này Này, tỉnh hết rồi à, vậy mau uống thuốc đi."
"Bát này là của nhóc ăn mày, bát cậu Mặt Rỗ đem vào sau." Nói xong, lão đặt bát thuốc lên bàn 1 cách nặng nề.
Tiểu Lục đang trong mộng đẹp đột nhiên bị gọi tỉnh, y ngơ ngác nhìn, lão già này đang bực bội cái gì vậy.
Lão Mộc đặt thuốc xuống, đang định đi ra ngoài, nhưng không hiểu sao lão lại đứng ở cửa, chờ Mặt Rỗ mang thuốc vào.
Một lúc sau, Mặt Rỗ chậm rãi bước tới, "Thuốc tới rồi, Lục ca tỉnh rồi à?... A~!!"
Quả nhiên gặp ngay Lão Mộc trước cửa. Mặt Rỗ kinh ngạc đánh rơi chén thuốc, may mà bắt kịp, y lén thở phào nhẹ nhõm: "ta không có, không có uống rượu... lâu rồi chưa rèn luyện thân thể nên mới bị vậy."
Không ngờ lúc y quay người đặt bát thuốc lên bàn, phía sau vang lên một tiếng "choảng", y tức giận: "Là ai? Ai đang làm gì vậy?"
Chỉ nhìn thấy Chuỗi Hạt lao vào trong phòng, hai tay Mặt Rỗ trống rỗng, trên mặt đất còn có những mảnh chén vỡ. Hai người ngơ ngác nhìn Nhóc ăn mày, không dám nghĩ rằng mỹ nam tuấn tú trước mặt với người ăn xin lấm lem bùn đất, bầm dập trước kia là cùng một người.
Nhìn thấy hai người bọn họ như vậy, Tiểu Lục cười nói: Cũng may vừa rồi lúc ta nhìn cậu, cũng không có nhìn chằm chằm ngây ngốc như hai người đó. Nhóc ăn mày là do Tiểu Lục chữa khỏi, vậy nên trong lòng y có chút kiêu ngạo, hắng giọng nói: "Này, sao mấy người lại không có tiền đồ thế, lúc thấy gương mặt tuấn tú của ta, 2 người cũng đâu có vầy, vậy mà hôm nay, thật đáng xấu hổ! xấu hổ quá mà..."
Nghe thấy mấy lời tự luyến đó, Chuỗi Hạt bĩu môi nói: "Chậc, nếu thật sự cũng được ngắm khuôn mặt xinh đẹp vậy thì đã không bất ngờ đến vậy rồi."
Tiểu Lục nhìn ra ý tứ trong câu đó, nàng cầm cái gối lên định ném, nhưng Cảnh nắm lấy tay nàng, chậm rãi đặt xuống: "Vừa... mới tỉnh dậy... không nên..."
Tiểu Lục ngơ ngác: "Này? Cậu nói chuyện được từ lúc nào vậy?"
Lão Mộc tức giận liếc hắn một cái, "Còn biết nói người khác, cậu cũng hồ đồ rồi mà."
Lúc này, Mặt Rỗ và Chuỗi Hạt cũng sực nhớ ra Lục ca vừa mới khỏi bệnh, liền lo lắng chạy tới.
Sao cậu ấy biết mình bị sốt, sao biết bắt mạch, sao biết bốc thuốc, còn cả nấu thuốc, tại sao nhóc ăn mày lại ở phòng này... Chuỗi Hạt còn vừa nhặt hộp đồ ăn vặt của mình lên, nịnh nọt đủ kiểu, còn bảo thuốc của mình đắng quá....
Một đám thì ồn ào còn Tiểu Lục thì đau đầu suy nghĩ, Lão Mộc đánh đầu 2 người đó, cố ý đóng cửa lại, quát hai người trong phòng: "Mau uống thuốc đi! "
Tiểu Lục cuối cùng cũng bình tĩnh lại, nàng khoanh tay lại, duỗi người ra: "Uống thì uống, ta uống thuốc sao phải dọa người khác..."
Đồ Sơn Cảnh tự nhiên hiểu được lão Mộc nói gì, có lẽ vừa rồi lão trông thấy lúc Cảnh bón thuốc cho Tiểu Lục... Y ngượng ngùng cúi đầu không nói năng gì.
Tiểu Lục cầm bát thuốc lên, nhấp một ngụm, cau mày nói, "Kỳ lạ, đây là thuốc vừa rồi ta uống hả? Ta nhớ nó ngọt lắm mà ~"
Cảnh không dám trả lời , chỉ im lặng bưng bát thuốc uống hết, có vẻ vì ngượng ngùng mà cậu cũng chẳng cảm nhận được vị đắng của thuốc.
Tiểu Lục mò đến bên giường mở hộp đồ ăn bảo bối ra, định bụng lấy một viên kẹo để ăn, nàng giật mình khó hiểu: "Này? Ai trộm kẹo của ta vậy, sao lại chỉ còn có một viên vậy, mấy viên kia đâu hết rồi!"
Nàng bực bội ngồi trên giường, lớn tiếng hỏi vọng ra: "Ai! Ai dám trộm kẹo của ta! Đừng để ta phát hiện đấy, ta mà biết ta đánh cho nhừ tử!"
"Chuỗi Hạt, là ngươi sao!!"
Chuỗi Hạt bên ngoài không nghe thấy, vô thức hắt hơi.
Đồ Sơn Cảnh chột dạ cất bát thuốc đi, không dám nhìn Tiểu Lục.
Tiểu Lục rất bảo vệ đồ ăn của mình, khi cô trở nên hung dữ thực sự có chút đáng sợ.
Tiểu Lục lẩm bẩm mắng vài câu, nhưng không ai đáp lại, nàng cũng không tức giận nữa, tự mình chọn một viên kẹo ưa thích, mở ra, đang định cho vào miệng, nhưng nửa chừng nàng bỗng dừng lại, đưa cho Đồ Sơn Cảnh: "Cho cậu, cảm ơn cậu đã chăm sóc tôi."
Cảnh nhìn viên kẹo, ánh mắt lập tức ngời sáng, vui vẻ nhìn Tiểu Lục: "Tôi...?" Nhưng cậu lại không dám đưa tay ra nhận lấy.
Tiểu Lục nhìn bộ dạng ngốc nghếch của cậu, nàng cảm thấy thật đáng yêu, nàng dùng hai ngón tay bóc viên kẹo nhét vào trong miệng Đồ Sơn Cảnh, "Đồ ngốc, đương nhiên là cho cậu rồi, ăn đi ~"
"Đừng lo, tôi chưa chạm lưỡi vào đâu."
Ấy thế mà Cảnh lại cảm nhận được ngón tay của Tiểu Lục lướt qua đầu lưỡi mình, toàn thân y cứng đờ lại. Tiểu Lục lại không nhận ra, thậm chí còn đưa ngón tay dính kẹo đó ngậm vào miệng, sau đó lại lấy một viên kẹo khác ra ăn.
Đồ Sơn Cảnh nhìn động tác của nàng, hô hấp có chút đình trệ, ngọt ngào trong khoang miệng bỗng trở nên nóng thêm.
"Lần đầu tiên..."
Tiểu Lục: "hả? cậu nói cái gì?"
Đồ Sơn Cảnh lắc đầu, trong lòng tự nhủ: "Đây là lần đầu tiên có người cho ta kẹo ngọt sau khi uống thuốc, quả nhiên rất ngọt."
Sau khi Tiểu Lục ăn kẹo, cô mới phát hiện ra người mình đầy mồ hôi, rất khó chịu. Cô hét gọi Mặt Rỗ chuẩn bị nước nóng để tắm.
Nhìn đám Mặt Rỗ ngây ngô vậy thôi chứ họ làm việc rất nhanh, chỉ một lúc sau đã có nước nóng, thùng tắm được mang vào, "Lục ca, nước đã sẵn sàng ~", "Nhưng mà thùng nước còn lại chưa sôi, hay hai người tắm chung đi, dù sao cả hai ai cũng đầy đồ hôi, tắm chung cho nhanh."
Mặt Rỗ nói xong, cảm thấy mình quá thông minh ( quá đỉnh Rỗ ơi kkk), một mũi tên trúng hai đích, vui vẻ đi ra ngoài.
Tiểu Lục nhìn thấy vẻ mặt Nhóc ăn mày đỏ bừng, hoàn toàn quên mất vừa rồi bản thân bị chọc ghẹo ra sao, nàng bắt đầu trêu chọc hắn: "Được đó, được đó, Nhóc ăn mày, cùng tắm chung nhé?"
Mặt Cảnh nóng bừng nhưng trong lòng y biết Tiểu Lục mạnh miệng vậy thôi, chứ khi thực sự ra trận, cô lại rụt rè như một chú thỏ con.
Cảnh nhướng mày, tròn mắt, cười rạng rỡ: "Được thôi, chúng ta cùng tắm đi..." Y vừa nói vừa như đang cởi thắt quần.
Bây giờ đến phiên Tiểu Lục lo lắng, lấy tay che mắt, "Tiểu tử thối, cậu làm cái gì vậy... Ai muốn tắm cùng cậu chứ."
Đồ Sơn Cảnh tỏ vẻ nghiêm túc trả lời: "là huynh, huynh nói mà."
Tiểu Lục như mắc nghẹn, "Cậu... cậu... cậu.... cậu... cậu... cậu.... cậu... cậu... cậu .... bình thường cậu thật thà lắm mà, ai mà biết cậu lại hóa sói xám chứ, còn ở đây diễn kịch giống như trẻ ngoan đội lốt cừu~ Cậu thật là xảo quyệt..."
"Tôi không bị lừa đâu, đi ra ngoài đi, tự đi mà tắm." Nàng vừa xấu hổ vừa tức giận đẩy Cảnh ra, tim đập mạnh đến mức không thể kiềm chế được. Nàng đã cố gắng rất nhiều để kiềm chế nhịp tim, bất chấp nhảy vào thùng nước nóng, vùi mình vào trong...
Đồ Sơn Cảnh tuy bị đẩy ra khỏi cửa phòng nhưng trên môi vẫn nở 1 nụ cười ngọt ngào.
Tiểu Yêu, nàng vì ta mà xấu hổ, ta rất vui.
Kiếp trước ở bên nàng quá muộn, lãng phí nhiều năm như vậy, kiếp này cậu muốn đẩy nhanh tiến độ hơn, gần nàng hơn để nàng hiểu được lòng chàng sớm hơn.
Tiểu Lục trong bồn tắm vẫn còn đang tức giận... Bị 1 nhóc ăn mày chòng ghẹo đến vậy, thật sự coi thường chính mình mà.
Nhóc ăn mày? Không biết nhóc ăn mày này tên là gì nhỉ, với gương mặt đó, sao gọi là ăn mày được. Trong lúc cọ qua cọ lại trong bồn tắm, nàng nghĩ nhất định phải đặt 1 cái tên thật hay cho cậu ấy, một cái tên hay như tên Văn Tiểu Lục vậy.
Chiều hôm sau, Đồ Sơn Cảnh vừa mới cởi quần áo đi tắm. Cởi được một nửa thì Tiểu Lục hớt hải chạy vào, trên tay cầm một bó thảo mộc, trên mặt dính chút bùn đất, ánh mắt lấp lánh kêu lên: "Ta biết rồi, biết rồi ~ Thập Thất, Thập Thất, là Thập Thất... "
Nghe thấy cái tên đã thất lạc từ lâu, tim Đồ Sơn Cảnh như ngừng đập, bộ quần áo trên tay rơi xuống đất, y quay lại nhìn khuôn mặt rạng rỡ của Tiểu Lục, thật không thể tin nổi, cứ như thể quay về hình ảnh kí ức trước đây.
Tiểu Lục tự nói: "Ý ta là, ta vừa nghĩ ra, tên cậu sẽ là Thập Thất~"
"Ta cứu cậu vào ngày mười bảy, hôm nay ta khám được mười bảy người, vừa rồi ta đi hái thuốc, hái được mười bảy cây, ngay cả số lá trên cây thảo dược này cũng là mười bảy, đây này, quá là trùng hợp rồi~ Cậu có nghĩ vậy không?"
Cô ngẩng đầu lên nhìn Đồ Sơn Cảnh, đôi mắt to long lanh, chờ cậu đồng ý với cô.
"Cậu nghĩ sao, nghe có vẻ ổn chứ?"
"Thập Thất cũng giống như Tiểu Lục, đều là số. Nghe rất hay, cũng dễ nhớ nữa. Cậu có thích không?"
"Còn về họ..." nàng lật mấy cái lá trong tay, sờ sờ lá cây nói: "Nhìn thấy lá ta lại nghĩ đến chữ Diệp. Họ Diệp được không?"
"Diệp Thập Thất."
"Nhớ kĩ, là DIỆP THẬP THẤT~~"
Tiểu Lục cảm thấy mình quả thực là một thiên tài, nàng chắp tay sau lưng, dáng vẻ vui vẻ không ngừng, trong khi đó Đồ Sơn Cảnh bên cạnh nước mắt không ngừng, vừa cảm động vừa ngạc nhiên, cậu không bao giờ nghĩ rằng đời này còn có thể nghe được nàng gọi hắn là Thập Thất.
Trước đó lúc nửa tỉnh nửa mơ, cậu nghe thấy Tiểu Lục hỏi tên của mình. Cậu không cách nào nói ra, cũng không muốn quay trở lại căn nhà ngột ngạt không có chút ấm áp đó (nhà tộc Đồ Sơn). Tuy nhiên, cậu lại không có lý do gì để nói rằng tên mình là Diệp Thập Thất.
Vốn tưởng rằng bản thân phải tự thú nhận, cậu cũng không muốn lừa dối người khác, huống chi là lừa dối Tiểu Yêu...
Tiểu Lục luyên thuyên hồi lâu vẫn không nghe thấy tiếng trả lời, cô ngẩng đầu nhìn thấy nhóc ăn mày đang khóc, không nhịn được liền nghĩ rằng cái tên mình chọn xấu đến nỗi ăn mày cũng phải khóc. ... cô nhếch miệng hỏi, "Tên... xấu đến thế à??"
Nàng buông lỏng hai tay, cúi đầu định xoay người rời đi: "Vậy để ta về nghĩ thêm ..."
Đồ Sơn Cảnh kéo Tiểu Lục lại, ôm lấy nàng, xoa nàng trong lòng, tựa cằm vào vai nàng, không kìm được mà khóc: "Ta thích, ta rất thích."
"Tiểu Lục, ta rất thích... cái tên này."
"Ta chỉ muốn làm Diệp Thập Thất của huynh mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro