Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Muội thích ai nhất?

[Dịch Hạ] Bảo bối Kim Hạ cũng nên tới trường rồi!

Lục Dịch mấy ngày gần đây vô cùng đau đầu.

Chuyện là tiểu cô nương Kim Hạ kia đã đến tuổi tới trường rồi. Nhưng mọi người trong Viên gia đều biết tính khí nóng nảy của tiểu thư nhà mình nên không ai dám nói tin này cho nàng nghe cả. Vì vậy trách nhiệm này liền giao lại cho Lục Dịch. Không còn cách nào khác Lục Dịch đành phải gách vác lấy việc lớn này, hướng Kim Hạ mà báo tin.

Đúng như dự đoán sau khi nghe xong cái tính nóng nảy liền trỗi dậy, lại còn tự nhốt mình ở trong phòng, có dỗ dành thế nào cũng không chịu ra ngoài. Trước kia sao lại không phát hiện ra sớm hơn cái tính nóng nảy của tiểu cô nương này chứ?

Hắn về tới nhà mình, liền gọi Sầm Phúc cùng Sầm Thọ tới bàn bạc cách làm cho Kim Hạ tiêu tan nóng nảy hơn nữa còn phải ngoan ngoãn đi học. Thế nhưng bàn bạc một hồi lâu cũng không tìm ra cách nào hữu dụng, đành phải để huynh đệ bọn họ lui xuống trước rồi tự mình tìm cách. Lục Dịch không ngừng đi đi lại lại trong phòng. Trong lúc đó hắn nhớ tới việc Kim Hạ từng nói qua nàng rất thích mèo con, nhưng chưa có cơ hội được nuôi dưỡng. Không bằng ta sẽ đưa mèo con cho nàng ấy, như vậy vừa có thể thực hiện được tâm nguyện của nàng, mà còn khiến nàng nguôi giận ngoan ngoãn đến trường, đây chính là một công đôi việc! Lục Dịch cảm thấy mình thật sự quá thông minh.

Hắn gọi Sầm Phúc đến nói chuyện này, Sầm Phúc lập tức gọi người đi làm. Hiệu suất làm việc của họ đúng là rất cao, ngay buổi chiều một bé mèo đã được ôm đến, Lục Dịch vẫn là lần đầu nhìn thấy mèo con, tay chân có chút luống cuống nhận lấy mèo
nhỏ, nhẹ nhàng mà ôm vào lòng. Hắn đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên gặp Kim Hạ, nàng cũng nhỏ như vậy nằm trong nôi nhìn hắn, không ngờ tới thời gian lại trôi nhanh tới thế, mới đó đã 8 năm, nàng cũng đã ra dáng một tiểu cô nương, mà sự ưa thích trong lòng hắn đối với nàng chỉ có tăng không có giảm.

Lục Dịch ôm mèo con một hồi thì cho ăn…..Cho nó một ít đồ ăn, nó liền bắt đầu động tác chớp mắt. Lục Dịch bật cười, mèo này cùng Kim Hạ quả thật rất giống nhau. Hắn đem chuyện này nói với mẫu thân, mẫu thân hắn nghe xong chỉ lắc đầu cười, rồi nói để ta đưa Kim Hạ sang đây giúp con.

Khi hắn trông thấy mẫu thân nắm tay Kim Hạ bước vào phủ, trong lòng đột nhiên rất vui mừng nhưng tuyệt đối không biểu lộ ra ngoài. Hắn đi tới, nhận lấy tiểu cô nương từ trong tay mẫu thân, mang nàng đi nhìn mèo con.

- Ca ca, huynh đưa ta đi đâu vậy? Tiểu cô nương ngoan ngoãn đi cùng hắn nhưng vẫn vẫn không quên tò mò mà hỏi.

- Tới rồi muội sẽ biết thôi. Hắn dẫn nàng tới góc nhỏ trong hoa viên, nơi đó có một căn nhà gỗ. Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, mở chiếc hộp trên bàn, bên trong là mèo con đang say giấc.

- Ca ca, nhà huynh nuôi mèo từ lúc nào vậy? Kim Hạ theo tới, nhìn chằm chằm vào mèo con, dường như trong ánh mắt toàn bộ yêu thích đều dành cho nó hết rồi.

- Thích không?

- Đương nhiên! Ca ca, huynh định đưa mèo con cho muội đúng không?Trong giọng nói thập phần phấn chấn.

Lục Dịch cười cười:

- Mèo con này vốn là quà ta tặng muội. Chỉ có điều…..

- Còn gì nữa? Nàng vội vàng hỏi.

- Muội phải ngoan ngoãn đi học. Nếu sau một tuần muội thực hiện tốt, ta sẽ đem mèo sang cho muội.

- Được! Ta nhất định làm được! Ca ca phải nhớ lời hứa hôm nay đó.

Nghĩ tới nàng sẽ đồng ý nhưng không ngờ lại dễ dàng như vậy. Trong lòng Lục Dịch đột nhiên có chút khó chịu. Nếu đổi lại là nam nhân khác, chẳng phải chỉ cần một con mèo là có thể lừa mang nàng đi rồi sao! Hắn nhịn không được liền giáo huấn tiểu cô
nương một trận nên hồn, Kim Hạ chỉ cảm thấy khó hiểu, vì cái gì mà đột nhiên ca ca lại muốn giáo huấn mình chứ? Nhưng vì mèo con nàng chỉ có thể im lặng mà chịu trận thôi.

Kim Hạ quả thật tuân theo lời hứa, ngoan ngoãn tới trường. Mỗi ngày đều là Dịch ca ca tới đón nàng, trên đường về nàng vẫn nắm chặt tay ca ca mình, miệng không ngừng hoạt động đem hết những chuyện thú vị ở trường cho hắn biết……Dường như
mỗi ngày đều có chuyện để tiểu cô nương này kể vậy. Nhưng hắn vẫn kiên nhẫn lắng nghe rất kỹ từ đầu tới cuối, dường như tất cả sự nhẫn nại của hắn đều dành hết cho nàng.

Một tuần lễ rất nhanh đã trôi qua, Kim Hạ cùng mẫu thân mình tới thăm Lục phủ, mẫu thân nàng thì cùng Lục phu nhân nói chuyện phiếm, Lục Dịch liền ôm mèo con giao lại cho nàng, nàng vui mừng mà ôm lấy, tay vừa vuốt ve mèo con, vừa nói:

- Sau này ta gọi ngươi là Nguyên Bảo được không? Mèo con liền kêu lên hai tiếng, nàng thì cưng chiều xoa đầu nó.

- Nguyên Bảo ta rất thích ngươi đó!
Lục Dịch nghe xong, biểu cảm trên mặt biến hóa thất thường. Nàng còn chưa bao giờ nói là thích hắn nữa!

- Kim Hạ, muội còn thích ai nữa không? Lục Dịch nhẫn nại mà hỏi.

- Muội còn thích mẫu thân, phụ thân, gia gia và còn thích cả Đại Dương…

- Đại Dương là ai? Hắn có chút kinh ngạc. Tên Đại Dương này từ đâu xuất hiện vậy chứ?

- Ca ca ta từng kể với huynh rồi mà, cha huynh ấy rất lợi hại! Chính là Dương Trình Vạn, thuật truy tung của ông rất giỏi! Muội phải cầu xin gia gia và phụ thân rất lâu họ mới đồng ý để ta cùng huynh ấy học thuật truy tung đó, chỉ có điều phải đợi ta đủ 10 tuổi đã. Ca ca về sau muốn làm Cẩm Y Vệ, còn muội muốn làm Bổ khoái, bắt người xấu, vì quốc gia mà tận sức, Đại Dương về sau cũng sẽ cùng ta học…

Lục Dịch không nghĩ tới chỉ hỏi một câu đơn giản mà kéo ra một đoạn lớn câu trả lời, hắn cảm thấy địa vị của mình trong lòng người nào đó đang bị uy hiếp. Hắn nhịn không được mà cắt ngang lời nàng:

- Được rồi, ta đã biết. Vậy muội còn thích ai nữa không?

Kim Hạ nghiêng đầu, nhìn thấy trong ánh mắt hắn thập phần mong chờ, nhịn không được mà cười rộ lên. Lục Dịch chỉ cảm thấy mặt của mình sắp bị thiêu cháy, nhưng vẫn đứng đó nhìn chằm chằm vào nàng, thật vất vả đợi nàng cười xong, lặp lại câu hỏi một lần nữa. Trong lòng vạn phần khẩn trương, chỉ sợ không nghe thấy tên mình. Hắn vòng tay ra sau lưng, hai bàn tay không ngừng xoắn bắt vào nhau.

Tiểu cô nương rốt cục cũng trả lời:

- Đương nhiên còn rồi, còn có thiệt nhiều nữa kìa…..Nhưng mà người ta thích nhất chỉ có mình Dịch ca ca thôi!

(Trong fic này, Sầm Phúc cùng Sầm Thọ là cô nhi, được Lục phủ nhận nuôi, là huynh đệ tốt cùng Lục Dịch trưởng thành nên tình cảm giữa họ vô cùng sâu sắc).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro