Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mẫu truyện 11

Tác giả: 大侦探晓

Người dịch: Khúc Ưu

[Lục Dịch x Viên Kim Hạ]

Đại nhân làm nũng cực giỏi!

Lục đại nhân được mệnh danh là Diêm Vương sống của Bắc Trấn phủ ti, chức quan lớn bao nhiêu thì tính tình ngày càng nhỏ lại bấy nhiêu. Đặc biệt là năng lực làm nũng với phu nhân nhà mình có thể nói là là ngày càng xuất sắc.

Từ đó Lục đại nhân đã ngộ ra một đạo lý: lúc ở cùng Viên Kim Hạ thì mặt mũi chính là thứ vô dụng nhất.

Rõ ràng trước kia chịu không ít khổ từ búa đao kiếm rìu nhưng hiện nay hết lần này đến lần khác chỉ vì một chén thuốc đắng thôi cũng khiến cho Lục Dịch cau mày rầm rì vài tiếng.

Đến tận lúc Viên Kim Hạ mềm thanh âm, hát ca dao, thậm chí Lục đại nhân còn lừa gạt nàng đáp ứng mấy cái yêu cầu vô lý mới miễn cưỡng uống hết chén thuốc.

Còn lúc tra án bị thương thì như trời sập!

Vết thương vốn dĩ đã không còn đau nhưng Lục đại nhân vẫn nằm thẳng tắp trên giường chờ Viên Kim Hạ đến dỗ dành hắn.

“Phu nhân, cánh tay của ta không còn khí lực nữa”. Đây là muốn được dỗ dành.

“Phu nhân, đầu ta đau quá”. Đây là muốn bàn tay nhỏ của nàng xoa đầu giúp hắn.

“Phu nhân, ta….ta…..toàn thân đều đau nhức”. Đây là muốn được nàng hôn nhẹ lên môi.

“Phu nhân…..Nàng đừng quá lo, chỉ là vết thương nhỏ thôi. Ta chịu đựng được….”. Đây chính là chiêu thức đặc biệt mà lần nào muốn làm nũng Lục Dịch cũng dùng để lấy lòng xót thương của phu nhân mình.

Chính Sầm Phúc chứng kiến cảnh tượng trên còn không tin vào mắt mình, nếu không phải ánh mắt như giết người của Lục đại nhân vẫn còn thì hắn thật sự hoài nghi Lục đại nhân đã biến thành Lục tám tuổi.

Viên Kim Hạ làm sao không biết phu quân mình đang lấy cớ làm nũng chứ!

Nhưng lại không ngăn được cảm giác đau lòng, nàng chính là cảm thấy Lục Dịch thật sự không thoải mái, hận không thể thu bé người lại để hắn lúc nào cũng có thể đưa nàng theo cùng.

Lần này bắt nội ứng Lục Dịch không may bị chém một đao trên cánh tay. Vết thương này Sầm Phúc đã xem qua chỉ cần bôi thuốc từ 3 đến 5 ngày là có thể tự lành. Nhưng mà Lục đại nhân của bọn họ lúc cùng Lục phu nhân đi dạo trên phố liền giả vờ kêu lên một tiếng buồn bực làm Phu nhân hoảng hốt tìm cách dỗ dành.

Bộ dạng lúc này của Lục đại nhân đúng là làm người ta “thương xót”. Ánh mắt thì dịu dàng nhìn Phu nhân bón thức ăn cho mình.

“Chàng muốn ăn cái này phải không?” Viên Kim Hạ hỏi.

“Ừ”. Lục đại nhân nhỏ giọng trả lời, trên mặt hiện lên nụ cười tựa gió xuân.

“Có ngon không?” Viên Kim Hạ dịu giọng hỏi.

“Có chút nóng!” Lục đại nhân bắt đầu làm nũng.

“A…?” Viên Kim hạ không khỏi ảo não. “Ta thổi giúp chàng….vù…vù….”

Lục đại nhân vẻ mặt hưởng thụ đáng yêu vô cùng.

Sầm Phúc đứng một bên mắt trợn trắng nhìn Đại nhân nhà mình, thiếu chút nữa là té xỉu tại chỗ: Lục đại nhân …….! Sao Phu nhân vừa mới đi về người liền có sức múa kiếm vậy…..chẳng phải vừa rồi còn than đau, than mỏi sao….sao giờ….khỏe dữ vậy….!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro