Chap 7.
Khi thấy Kim Hạ rời đi, Lục Dịch có chút không yên tâm liền rời bàn ăn đi theo phía sau cô. Vừa nhìn thấy cô ở dưới đất bởi vì đau đớn mà ôm lấy đầu, Lục Dịch nhanh chóng chạy đến.
"Kim Hạ! Kim Hạ!"
"Đại... Nhân... Đại nhân..." Kim Hạ vừa nhìn thấy Lục Dịch, như tìm được cái phao cứu vớt.
"Nàng... Kim Hạ..."
"Đại nhân, ta đau quá." Kim Hạ níu lấy tay Lục Dịch, khuôn mặt có chút nhăn nhó.
"Ta ở đây, Kim Hạ nàng đừng lo. Ta gọi cho dì Lâm..." Lục Dịch đứng dậy bế bổng cô lên đem vào nhà.
Lâm Lăng đang có ca trực ở bệnh viện, bởi vì một cuộc điện thoại của Lục Dịch mà bỏ mặc tất cả chạy như điên đến Lục gia.
"Lục Dịch! Kim Hạ ở đâu?"
"Dì Lâm, mau vào xem cho nàng ấy." Lục Dịch kéo tay Lâm Lăng đi thẳng lên phòng.
Mấy người giúp việc đứng ở một bên khuôn mặt ngập tràn sự lo lắng. Ngày đầu tiên thiếu phu nhân đến nhà đã xảy ra chuyện, trong khi đó trước khi thiếu gia rời nhà còn bảo bọn họ chăm sóc tốt cho cô, thiếu gia vừa về cô đã như vầy, khác nào nói là do bọn họ chăm sóc không tốt mà ra.
"Kim Hạ làm sao? Lục Dịch."
"Dì cứ vào xem..."
Lâm Lăng tiến vào phòng, chỉ nhìn thầy cô gái nhỏ nằm co ro ở giường hai tay ôm lấy đầu, miệng luôn lẩm nhẩm nói gì đó.
"Kim Hạ!"
30 phút sau
Lâm Lăng bước ra khỏi phòng theo sau là Lục Dịch.
"Vì sao hôm đó lại nói dối với tôi? Cậu có biết bao nhiêu năm qua, tôi bởi vì con bé mà lo lắng bao nhiêu hay không?" Lâm Lăng quay lại hướng Lục Dịch lạnh lùng hỏi, sự phẫn nộ, đau đớn khiến Lâm Lăng không thể không quát tháo.
"Xin lỗi..."
"Xin lỗi ư? Tôi không dám nhận. Ngày mai, khi Kim Hạ tĩnh lại tôi sẽ đem con bé đi." Lâm Lăng bước đi, rời khỏi Lục gia. Trong chớp mắt cả khuôn mặt lại ướt đẫm nước, năm đó khó khăn lắm mới tìm được cháu gái nhưng lại một lần nữa lạc mất nó, bây giờ tìm lại được rồi thì chắc chắn phải bảo hộ thật tốt, không thể khiến Kim Hạ gặp nguy hiểm thêm lần nào nữa.
Lục Dịch hướng mắt nhìn theo bóng Lâm Lăng, sự đau khổ thê lương lại ẩn hiện trong ánh mắt.
"Kim Hạ! Ta đợi nàng..."
Ở một căn phòng tối đen, ánh sáng le lói phát ra qua cái máy chiếu phim cũ kĩ, âm thanh cứ tích tắt lại phát ra tiếng rè rè, ở trên tường, một bộ phim xưa được phát, người đàn ông với khuôn mặt già nua ẩn hiện sau tấm áo choàng đen, tay ông ta cầm một tách trà nhẹ nhàng đung đưa.
"Ông chủ!" Người con gái bước vào, chỉ kịp thoáng nhìn thấy cô ta mặc một cái váy màu trắng, chân đi đôi giày cao gót màu đỏ rượu.
"Tìm được người chưa?" Người đàn ông phát ra tiếng nói, giọng nói không có mấy phần nhẹ nhàng.
"Vẫn chưa!" Cô gái khẽ cúi đầu
"Vô dụng. Bên phía Âu Mỹ Dung thì sao?" Người kia tức giận bỏ tách trà xuống bàn tạo nên một âm thanh, nhưng âm thanh này lại nhanh chóng bị tiếng nói của nhân vật trong phim đang phát át đi mất.
"Người theo dõi báo về, hôm qua, cô ta vừa đi gặp Lục tổng của Lục Thị. Lúc đi gặp người đó, cô ta luôn cố che giấu bản thân."
"Lục tổng? Lục Thị? Đi điều tra Lục tổng đó cho ta."
"Vâng!"
Người đàn ông khoác tay một cái, cô gái kia nhanh chóng rời phòng.
"Lục tổng sao?" Sau tấm áo choàng đen người kia nở một nụ cười nửa miệng, ánh mắt thật sự tà ác.
Ngày hôm sau, Kim Hạ tĩnh lại đầu óc có chút mơ mơ màng màng, đầu đau như búa bổ thật sự cảm thấy giấc ngủ này khiến bản thân càng thêm đau đớn.
"Đại nhân!" Vừa thấy Lục Dịch đi vào Kim Hạ đã vui vẻ lên tiếng mặc kệ bản thân đang khó chịu.
Lục Dịch nghe Kim Hạ gọi mình hai tiếng "đại nhân" tâm can càng thêm vui mừng. Nàng ấy thật sự quay về rồi, thật sự nhớ ra rồi.
"Nàng gọi ta là gì?" Như muốn khẳng định một lần nữa, Lục Dịch bước đến cúi đầu hỏi Kim Hạ.
"Đại nhân." Kim Hạ nhíu mày, sau đó lại phì cười mà đáp lời Lục Dịch.
Lục Dịch bỏ vội khay thức ăn trên tay xuống, vòng tay ôm lấy Viên Kim Hạ. Cái ôm chặt chẽ hơn bao giờ hết. Kim Hạ có chút khó khăn bởi vì cái ôm của Lục Dịch, nhưng cũng vòng tay ôm lại Lục Dịch.
"Đại nhân, hôm nay người làm sao thế?"
"Ta đợi nàng lâu lắm rồi, cuối cùng nàng cũng chịu quay về."
"Ta làm gì có đi đâu, vẫn luôn bên đại nhân kia mà."
"Không! Nàng bỏ ta lại lâu lắm rồi. Ta thật sự nhớ nàng, sau này ta không cho phép nàng rời khỏi ta."
"Được, được. Chúng ta sẽ không rời xa nhau nữa."
Kim Hạ khẽ mỉm cười. Nhưng trong đầu cô lúc này cứ có cảm giác trống rỗng, thiếu mất đều gì đó.
Thuần Vu Mẫn ngồi ở bàn ăn nhìn một màn ân ân ái ái của hai người là Lục Dịch và Kim Hạ mà cảm thấy hạnh phúc thay Lục Dịch, cuối cùng sau bao nhiêu năm sống một kiếp độc thân thì bây giờ anh họ đã có người yêu. Nhưng lạ một điều từ khi hai người bọn họ đi xuống từ phòng ngủ thì Kim Hạ lại không nói một lời với cô, cách xưng hô với Lục Dịch cũng thay đổi, luôn miệng gọi hai tiếng "đại nhân". Ánh mắt, hành động mọi thứ điều hoàn toàn thay đổi, không còn giống Viên Kim Hạ mà Thuần Vu Mẫn cô quen biết cách đây một ngày.
"Anh!" Thuần Vu Mẫn đứng dậy kéo theo cả Lục Dịch
Kim Hạ nhìn theo cánh tay Lục Dịch bị Thuần Vu Mẫn kéo đi, trong lòng có thập phần khó chịu. Nhưng bản tính của cô lại không cho phép mình thể hiện ra ngoài, cô vẫn như ngày thường vui vẻ nở nụ cười tươi.
"Chị Hạ! Có chút không giống hôm qua."
"Không giống? Ý em là sao?"
"Chị ấy bỗng dưng xa cách với em lắm, lại thay đổi cả cách xưng hô với anh. Hôm qua, chị ấy còn thân thiết gọi em hai tiếng Mẫn Mẫn, bây giờ cả nhìn cũng không muốn nhìn em." Thuần Vu Mẫn thở dài một hơi
Lục Dịch quay đầu nhìn lại vào trong, đúng là từ khi tĩnh lại Kim Hạ có chút thay đổi, tuy là nói cô ấy đã nhớ lại Lục Dịch là ai, nhưng đối với Thuần Vu Mẫn lại không một chút quan tâm.
"Không sao! Chắc là cô ấy hơi mệt thôi. Vào trong tiếp tục bữa ăn đi."
Lục Dịch nói xong cũng nhanh chóng quay lại bàn ăn. Thuần Vu Mẫn nhìn hai người bọn họ mà lòng nặng trĩu, có phải cô đã làm gì sai để chị dâu giận rồi hay không? Hay là chuyện hôm đó ở trung cư Nhuế Hoa chị ấy vẫn chưa quên? Rõ ràng hôm qua, khi cùng Kim Hạ nói chuyện Kim Hạ đã nói không giận hay sao? Sao hôm nay lại biến thành như vậy? Thuần Vu Mẫn mang tâm tình bất ổn quay lại tiếp tục ăn uống, nhưng ăn chưa được ba đũa thức ăn đã bỏ đũa xuống rời bàn ăn trở về phòng. Viên Kim Hạ đưa mắt nhìn người con gái vừa rời đi, trong lòng có chút không yên nhưng cũng không biết rõ là như thế nào.
"Đại nhân, nữ nhân đó là ai vậy? Sao cô ấy cứ nhìn ta rồi lại thở dài, bây giờ còn buồn đến độ bỏ ăn?"
Lục Dịch quay lại chăm chăm nhìn Viên Kim Hạ.
"Nàng là không nhớ muội ấy?"
"Ta không biết. Chỉ là lúc xuống đây vừa nhìn thấy cô ấy có chút quen mắt, nhưng lại không thể nào nhớ ra cô ấy là ai."
"Kim Hạ! Vậy nàng nhớ được những gì?"
"Ta nhớ được đại nhân, nhớ được mẹ ta, nhớ được sư phụ, nhớ được Đại Dương."
"Dì Lâm, nàng không nhớ dì ấy sao?"
"Dì Lâm là ai?"
Vừa nghe câu trả lời từ Kim Hạ cả người Lục Dịch gần như bất động.
"Vậy nàng biết đây là đâu không?"
"Đây là nhà của ngài."
"Chúng ta hiện đang sống ở thời đại nào?"
"Đại nhân, sao ngài cứ như là đang tra khảo phạm nhân thế?"
"Nàng trả lời ta."
"Chúng ta sống ở thời nhà Minh - vua Minh Thế Tông..." Nói đến đây Kim Hạ có chút lắp bắp
"Đại nhân, có phải là ta..."
Kim Hạ bây giờ mới chợt nhận ra, bản thân đã có một đoạn ký ức không còn nhớ nữa rồi. Những hình ảnh mơ hồ trong quá khứ, những đoạn ký ức của hiện tại, nó trở nên lộn xộn, những mảnh ghép ký ức cứ như bị ai đó tháo đi mất một nữa rồi lại ghép những đoạn còn lại với nhau tạo nên một bản ghép không hoàn chỉnh, sự tạm bợ trong não bộ.
"Kim Hạ! Nàng..."
"Ta... Ta... ký ức của ta. Đại nhân... Ta không thể quên..." Kim Hạ níu lấy ống tay áo Lục Dịch cả người gần như là bất lực.
Lục Dịch vòng tay ôm lấy Kim Hạ.
"Không sao cả! Nàng đừng lo, ta sẽ luôn bên cạnh nàng. Ta nhất định tìm cách khôi phục lại ký ức cho nàng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro