Chap 5.
"Là hoạ người ta yêu!"
~~~~
Kim Hạ ở chỗ Lục Dịch đặc biệt ngoan ngoãn, sau nửa ngày lại theo Lục Dịch chạy đến Lục gia.
"Lục tổng! Tôi có thể ở nhờ nhà anh vài ngày được không?" Kim Hạ rất ngoan ngoãn cúi đầu hạ mình lên tiếng hỏi.
Lục Dịch nghiêng đầu nhìn cô gái, tâm tình thật sự vui vẻ.
"Nhà anh không có chỗ cho ở nhờ, nhưng nể tình em là đối tác của anh, anh đưa em về Lục gia làm người giúp việc riêng cho anh. Được không?" Lục Dịch ánh mắt gian tà, bắt chợt trong đầu lóe lên một ý nghĩ.
Kim Hạ đập bàn một cái, rất muốn mắng cho tên họ Lục mặt lạnh khó ưa kia một trận, nhưng sau đó lại nhịn xuống. Cần chỗ ở, cần chỗ ở, Kim Hạ luôn miệng đọc thần chú.
"Nếu em không đồng ý cũng được. Dù sau thì..."
"Được! Tôi làm giúp việc cho anh. Giúp việc có thời hạn. Nhưng tôi có điều kiện." Kim Hạ tức giận, cố gắng lắm mới có thể hạ giọng xuống mà nói chuyện.
"Em nói đi."
"Anh giúp tôi che giấu tất cả hành tung của tôi."
Lục Dịch hơi nhíu mày bởi điều kiện có chút kỳ lạ của cô, nhưng cũng gật đầu chấp thuận. Dẫu sau thì cũng dụ được con cừu nhỏ này về nhà rồi, điều kiện có kỳ quái thêm nữa cũng đồng ý thôi.
Kim Hạ xuất hiện trong nhà Lục Dịch gần như biến thành một sinh vật lạ với đám người giúp việc, bởi từ trước đến nay bên cạnh Lục thiếu gia nhà bọn họ chưa từng xuất hiện nữ nhân nào, mặc dù trước kia khi bước vào làm ăn trên mặt báo có vài tin đồn yêu đương với các nữ minh tinh người mẫu, nhưng đều bị dập tắt ngay, nên với bọn họ Lục Dịch gần như là hoà thượng vạn năm không có bạn gái. Ngoài một người em họ và một số người bạn khác, Lục Dịch gần như không tiếp xúc với người khác giới nào, thư ký ở công ty toàn là một đám nam nhân. Nhân viên công ty tuy nói không thiếu những nữ tử xinh xắn, nhưng để lọt được vào mắt xanh thiếu gia thì thật là chưa từng có ai. Nay trở về đây, theo sau lại mang theo một cô gái vô cùng xinh xắn như này quả thật là khiến người khác một phen kinh ngạc.
"Thiếu gia!" Mấy người giúp việc cúi đầu chào
Lục Dịch đi phía trước khoác tay một cái như ý bảo mấy người kia cứ tiếp tục làm việc, bọn họ hiểu ý tất cả quay lại với công việc nhà. Kim Hạ ở phía sau nhìn sự phô trương của căn biệt thự và mấy người làm mà bĩu môi một cái.
"Em đi theo anh." Lục Dịch quay lại nói với Kim Hạ. Cô ngoan ngoãn đi theo phía sau Lục Dịch lên tầng.
Bọn họ vừa đi khuất, mấy người giúp việc nhanh chóng tụm lại.
"Đó có phải bạn gái thiếu gia?" Một người lên tiếng
"Cuối cùng thiếu gia nhà chúng ta đã thoát kiếp cẩu độc thân." Một người khác lại vui mừng reo lên
"Chúng ta có thiếu phu nhân rồi, sau này sẽ không còn phải sống những ngày tháng nơm nớp lo sợ như trước."
Thuần Vu Mẫn từ bên ngoài về, tâm tình đặc biệt cao hứng, hôm nay cô đã đến Tạ gia vừa hay bắt gặp Tạ Tiêu đang ở trong nhà còn có cả chị Quan Hi, cũng nhờ như vậy mà cô mới hẹn được một bữa ăn riêng với Tạ Tiêu. Không uổng công hôm nay Vu Mẫn cô thức sớm chuẩn bị mọi thứ đi đến Tạ gia. Lần này nhất định không để Tạ Tiêu chạy mất như năm đó, càng không thể để cho bản thân bị anh họ tống ra nước ngoài nữa. Vừa về nhà, cô rất muốn nói chuyện này cho anh họ nghe, nhưng lại nghe được một vấn đề khác bất ngờ hơn.
"Anh họ có bạn gái?"
"Tiểu thư!" Mấy người giúp việc nuốt xuống ngụm nước bọt, lần này thì xong đời rồi, nếu để thiếu gia bọn họ biết bọn họ ở đây bàn tán lung tung về thiếu gia chắc chắn bị đuổi đi mất.
"Mấy người nói lại lần nữa cho tôi nghe, có phải anh họ có bạn gái hay không?" Thuần Vu Mẫn nhíu mày hỏi lại
"Chuyện này..." Một người trong số đó lắp bắp nói
"Nói đi, tôi sẽ không nói lại với anh họ."
"Vừa nãy thiếu gia trở về, theo sau còn có một cô gái vô cùng xinh đẹp..."
Thuần Vu Mẫn nghe đến đây trên môi bỗng kéo lên một nụ cười. Đây là chuyện tốt đó chứ, bao nhiêu năm qua Lục Dịch luôn chỉ có một thân một mình, bây giờ bên cạnh cuối cùng cũng xuất hiện một người mà anh quan tâm.
"Được rồi, mấy người làm việc đi, tôi đi tìm anh họ."
Thuần Vu Mẫn lên tầng, bước đến phòng anh, nhưng khi mở cửa phòng lại không thấy người đâu. Đi sang thư phòng, mới phát hiện cả anh và cô bạn gái kia đang ở đây, Thuần Vu Mẫn rất muốn đi vào, nhưng khi thoáng nhìn thấy gương mặt Kim Hạ, Vu Mẫn lại đứng im ở bên ngoài.
"Là cô gái hôm đó."
Bên trong phòng, Lục Dịch ngồi trên ghế rất bình thản mà bấm điện thoại, ngược lại Kim Hạ lại phải đi sắp xếp lại đống sách trong phòng, cái thư phòng này nhìn thì có vẻ là nhỏ, nhưng sách vở cứ phải gọi là chất đống.
"Tên họ Lục nhà ngươi, cứ đợi đấy, đợi khi tiểu gia ta có thể thoải mái tung tăng, ta sẽ trả lại ngươi gấp đôi, à không là gấp năm gấp bảy." Kim Hạ lầm bầm mắng.
"Em lo mà làm đi, đừng ở đó mà mắng anh." Lục Dịch hơi cười nói.
Kim Hạ quắc mắt một cái, nhanh tay đem đống sách vừa có sách cổ vừa có sách khoa học kia xếp lên kệ, vừa xếp được khoảng mười mấy cuốn, Kim Hạ chợt phát hiện một cuộn giấy bị lẫn trong đống sách, cô tò mò cầm lấy cuộn giấy mở ra, bên trong là hình vẽ một thiếu nữ, trong thật xinh xắn hoạt bát, nhưng thiếu nữ này có tới 7 phần giống cô. Lục Dịch khi thấy bên chỗ Kim Hạ có chút yên ắng liền bỏ điện thoại xuống bàn mà nhìn lên, ánh mắt vừa hay chạm tới bức hoạ trong tay Kim Hạ, cả khuôn mặt có phần đơ cứng.
Thuần Vu Mẫn nhìn bức hoạ, lại nhìn lên khuôn mặt Kim Hạ, quả thật là giống. Năm đó, khi Thuần Vu Mẫn hỏi Lục Dịch vì sao lại không kết hôn, không tìm cho mình một người có thể ở bên anh, anh lúc đó chỉ nhìn vào một bức hoạ hoạ một thiếu nữ mà không đáp. Lúc đó, Thuần Vu Mẫn có lẽ còn quá nhỏ nên không hiểu được một số chuyện, nhưng bây giờ khi nhìn người con gái này, lại nhìn vào bức hoạ Vu Mẫn đã hiểu ra một số chuyện không nên hiểu mất rồi. Nhân sinh vốn là có quá nhiều thứ để con người ta luyến tiếc mà. Thuần Vu Mẫn quay đầu rời khỏi cửa thư phòng đi về phòng mình, xem như là cô chưa biết việc gì.
"Cô gái này có chút giống tôi đấy." Kim Hạ giơ bức hoạ về phía Lục Dịch.
Lục Dịch nhìn bức hoạ lại nhìn đến người đang cầm nó, trong lòng có chút chùn xuống.
"Em mang nó lại đây."
Kim Hạ nhìn biểu cảm của Lục Dịch, cứ cảm thấy có chút kỳ quái nhưng cũng nhanh chóng mang bức hoạ bước đến phía Lục Dịch.
"Em biết đây là chữ gì không?" Đặt bức hoạ lên bàn, Lục Dịch đưa tay chỉ vào một từ cổ ở cuối bức tranh.
Kim Hạ nhìn nhìn một chút rồi lắc đầu.
"Đây là chữ Hạ!"
"Hạ?"
"Chữ Hạ này là từ tên của một người."
"Thật trùng hợp, tên tôi cũng là Hạ."
Lục Dịch từ trong mắt thấp thoáng một tia đau buồn.
"Nhưng mà bức hoạ này là hoạ người nào thế? Thật sự có chút giống tôi đấy!"
Lục Dịch trầm ngâm, trong đầu hỗn loạn bao nhiêu suy nghĩ.
"Này..." Kim Hạ nhìn Lục Dịch cứ mãi im lặng không nói, sự tò mò càng lên đỉnh điểm.
"Là hoạ người tôi yêu!" - "Người đó là nàng, Viên Kim Hạ!" Nhưng Lục Dịch chỉ nói nửa câu đầu, còn nửa câu sau lại chỉ giữ cho bản thân.
Không tránh khỏi vận mệnh an bài. Nhắm mắt lại ta có thể nhìn thấy khuôn mặt nàng, mở mắt ra buồn tận thê lương, đao kiếm đầy trời.(*)
.............
Buổi chiều, Lục Dịch mang theo Thuần Vu Mẫn ra ngoài bỏ lại Kim Hạ một mình bơ vơ ở Lục gia, Kim Hạ ban đầu có chút không vui, nhưng nhanh chóng sau đó thay bằng vẻ vui tươi, hoạt bát như ngày thường. Cô chạy khắp một lượt Lục gia nhìn ngắm đủ thứ, tên Lục Dịch này có vẻ thích sưu tầm đồ cổ nhỉ, đặc biệt là những thứ thời nhà Minh. Bao nhiêu là gốm sứ, từ thời Gia Tĩnh, Long Khánh và cả thời Vạn Lịch đều gần như tập trung hết trong căn biệt thự này rồi, cô trầm trồ đôi chút, mắt chợt loé lên một tia sáng trong lòng nghĩ đến việc đem mấy món bảo bối này đi bán chắc sẽ kiếm được một mớ tiền nhỉ. Nghĩ đến tiền mặt mũi cô bỗng tươi vui hơn hẳn, nhưng mà ý nghĩ đó nhanh chóng vụt tắt, dù sau mớ đồ cổ này cũng là của nhà họ Lục, cô đến đây là ở nhờ, mà vừa đến đồ nhà người ta đã mất quả thật không hay ho gì cả.
"Viên Kim Hạ ơi là Viên Kim Hạ, mày mê tiền đến điên rồi." Cô tự lấy tay đập một cái vào đầu, mặt mũi lại mấy phần khó coi.
Lục Dịch đưa Thuần Vu Mẫn đến trước cửa Tạ gia rồi lại quay xe đi hướng ngược lại. Hôm nay, có một số chuyện phải làm rõ rồi.
Nhà hàng XX
Lục Dịch ngồi trên ghế, ánh mắt luôn chăm chú hướng ra cửa nhà hàng.
"Âu phu nhân!" Lục Dịch đứng lên vẫy tay với Âu Mỹ Dung.
~~~~
(*) Lời được dịch bài hát Vách tim - Nhậm Gia Luân (OST Cẩm Y Chi Hạ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro