
Chap 4.
"Chỉ yêu mỗi mình nàng!"
~~~~
Thuần Vu Mẫn ở trong phòng khách cứ như vậy ngoan ngoãn ngồi đợi Lục Dịch làm vệ sinh cá nhân, Lục Dịch có chút khó xử nhìn về hướng Thuần Vu Mẫn lại hướng mắt về phía phòng ngủ. Thở dài một tiếng, nhanh chóng làm xong vệ sinh cá nhân, rất muốn mau chóng đi ra đem Thuần Vu Mẫn đi. Nhưng sự đời nào đâu chữ ngờ, vừa bước ra từ nhà vệ sinh, Lục Dịch đã cảm thấy sát khí bay ra nồng nặc từ phòng khách. Thuần Vu Mẫn ngồi đợi Lục Dịch một lúc, có chút chán liền muốn đi dạo loanh quanh trong căn hộ, lúc sáng khi gọi điện đến Lục gia mới được biết tối hôm qua anh ở đây, Vu Mẫn liền chạy đến đây để gặp anh. Quả thực mấy năm qua ở nước ngoài nhớ anh đến điên rồi. Khi Vu Mẫn đẩy cửa phòng ngủ, cô cảm thấy có chút là lạ vừa bước vào đã thấy một cô gái nằm ở trên giường của anh lại còn mặc áo của anh.
"Anh! Cô ta là ai?" Vừa thấy bóng Lục Dịch, Thuần Vu Mẫn đã chạy đến kéo tay Lục Dịch đi đến phòng khách.
Kim Hạ ngồi trên ghế, mặt mũi có chút khó coi.
"Vu Mẫn, em buông anh ra trước đi đã..."
"Không! Anh, hôm nay anh phải nói rõ cho em, cái người này là ai, sao lại ở trong nhà anh?"
Kim Hạ mặt nhăn nhó, nhìn Lục Dịch và Thuần Vu Mẫn đứng một bên ôm ôm ấp ấp mà lòng bực bội.
"Đủ rồi!" Kim Hạ đập mạnh hai tay vào thành ghế đứng dậy, ánh mắt sắc bén như muốn băm Lục Dịch ra.
"Tiểu Hạ!"
"Tôi là ai thì liên quan gì đến cô." Viên Kim Hạ quả thật tức đến muốn nổ tung.
"Còn anh, sau này tránh xa tôi ra một chút." Kim Hạ quay sang liếc Lục Dịch một cái sắc lẹm rồi bỏ vào trong phòng.
Nhìn thấy Kim Hạ rời đi, trong lòng Lục Dịch như có vạn tiễn xuyên tâm.
"Vu Mẫn, anh gọi người đưa em về Lục gia." Lục Dịch lạnh lùng nhìn Thuần Vu Mẫn sau đó nhanh chóng bước theo Kim Hạ đi vào trong phòng.
Thuần Vu Mẫn đứng ở một bên cảm giác như vừa bị ai đó lấy đá đập một cái thật mạnh vào đầu. Từ trước đến nay, người anh quan tâm luôn là đứa em này, nhưng hôm nay, lại vì một cô gái mà lạnh lùng như vậy. Thay đổi rồi, thật sự là thay đổi rồi.
Sau khi Thuần Vu Mẫn rời đi, Kim Hạ cũng nhanh chóng thay đồ rồi cầm túi rời đi.
"Tiểu Hạ!"
"Tránh!" Kim Hạ lạnh lùng quát.
"Tiểu Hạ!"
"Tôi bảo là anh tránh ra." Kim Hạ trừng mắt quát.
Lục Dịch bất đắc dĩ tránh sang một bên nhường cửa ra cho Kim Hạ rời khỏi.
Lục Thị
Tầng 25
Tạ Tiêu ngồi nửa ngày ở phòng CEO vẫn không thấy Lục Dịch xuất hiện, mở điện thoại gọi thì lúc nào cũng báo là máy bận.
"Cái tên này, chạy đi đâu vậy không biết."
"Thư ký Mã, anh biết Lục Dịch ở đâu không?" Không đợi nổi, Tạ Tiêu đi ra phòng thư ký hỏi.
Thư ký Mã vội vã lắc đầu, quả thật anh ta cũng đang tìm Lục Dịch. Bên đối tác gửi qua mấy văn kiện cần có chữ ký của Lục Dịch vậy mà hôm nay anh lại không đến công ty, điện thoại lại không hề gọi được, gọi cho Tiểu Phúc - thư ký thân cận bên Lục Dịch, hắn ta cũng không biết.
"Thật hết cách..." Tạ Tiêu lắc đầu một cái sau đó nhanh chóng rời đi.
Đi được nửa đường, đang đợi thang máy điện thoại Tạ Tiêu bỗng run lên. Mở ra là số của tên họ Lục kia, mặt mũi Tạ Tiêu có chút đen đi.
"Ta gọi ngươi cả nửa ngày ngươi ở đâu mà lại không nghe máy?" Vừa nhắc điện thoại Tạ Tiêu đã bực bội nói.
"Ta ở Nhuế Hoa, ngươi đến đây một chút."
Nói xong, Lục Dịch nhanh chóng cúp máy, Tạ Tiêu nhìn màn hình điện thoại một hồi mà cả đầu muốn bốc cháy.
"Lục Dịch! Cái tên khó ở này..." Tạ Tiêu gầm gừ một chút nhưng sau đó lại cứ theo lời Lục Dịch mà lái xe hướng chung cư Nhuế Hoa mà đi.
Viên Kim Hạ từ trung cư bước ra mang theo cả một cỗ tức giận, cô đùng đùng gọi xe đến tập đoàn Sun. Vừa đến nơi đã thấy một đám người mặc vest đen đứng ngay cổng vào, cô có chút nghi ngờ nên không vội đi vào mà đứng nép ở một bên quan sát. Đám người mặc vest cứ đứng ở đó canh giữ, những nhân viên ra vào cũng bị kiểm tra, xác nhận thông tin mới được bước vào làm việc. Cô nuốt nước bọt quan sát chăm chú. Cứ cách 5 phút ở trước cổng lại xuất hiện thêm một nhóm vệ sĩ, cô nhướng mày tiếp tục quan sát, lúc này bên trong lại xuất hiện thêm một cô gái, cô ta mặc một cái váy màu trắng dài tới gối, trên đầu đội một cái mũ lớn che khuất cả khuôn mặt khiến Kim Hạ không nhìn rõ được dung mạo người kia. Cô ta nói gì đó với đám vệ sĩ rồi lại bước vào trong. Kim Hạ nhìn chăm chăm vào trong, cả khuôn mặt bỗng nhiên biến sắc. Cô quay đầu nhanh chóng chạy đi, chân truyền đến cảm giác đau nhói nhưng vẫn không dừng lại, vẫn bất chấp chạy về phía trước.
"Là người của ông ta, ông ta trở về rồi."
Chạy được một lúc, cô mới dừng lại ngước mắt lên thì mới nhận ra cô lại chạy đến chung cư Nhuế Hoa, cô cười một nụ cười tự khinh chính mình, lúc nãy còn bảo người ta tránh xa mình, bây giờ lại tự chạy đến đây. Kim Hạ nhắc chân, cảm giác đau nhói và ẩm ướt, nhìn xuống mới thấy chân lại chảy máu, vết thương đêm qua lại rách ra rồi. Cô cúi đầu tháo giày cao gót cầm trên tay, rồi lại lắc nhắc đi lên phía trên. Lúc này, có vẻ chỉ có mỗi Lục Dịch có thể cưu mang cô.
Trong căn hộ của Lục Dịch
Tạ Tiêu hai mắt trợn lên, miệng muốn nói mà không thể nói ra.
"Tôi đem Vu Mẫn giao lại cho cậu, quay về chăm sóc con bé đi."
"Cái tên này..." Tạ Tiêu ném cái gối đang cầm trên tay xuống ghế, mặt mũi tối sầm.
"Thuần Vu Mẫn trở về, tôi chạy còn không kịp chứ ở đó mà chăm sóc." Tạ Tiêu quay mặt hướng cửa sổ, hai tay đặt trên thành cửa sổ rất muốn đấm cho một cái.
Từ 20 năm trước, khi lần đầu gặp Thuần Vu Mẫn, cô ta đã bám theo Tạ Tiêu không buông, lúc đó còn tưởng cô ta là một đứa trẻ nên sẽ dễ bám vào người hay chăm sóc quan tâm nó, ai có ngờ 10 năm sau, nó ở lễ trưởng thành tuổi 18 đứng trước mặt bao nhiêu con người mà hét lớn tỏ tình với Tạ Tiêu, Tạ Tiêu lúc đó còn mang theo bạn gái bên mình, bởi vì lời tỏ tình của con nhóc mà người yêu cũng bỏ đi sau đó lại chia tay. Nhiều năm như vậy, tuy Tạ Tiêu đã giải thích rõ ràng đối với Thuần Vu Mẫn chỉ xem là em gái mà quan tâm, không hề có thêm chút ý niệm nào khác, nhưng cái con nhóc này cứng đầu không nghe còn bướng bỉnh muốn gả đến nhà họ Tiêu. Lục Dịch năm đó khi nhận nuôi Thuần Vu Mẫn đã mang theo tâm niệm muốn bù đắp, muốn vì một Thuần Vu Mẫn trong quá khứ mà làm chút việc tốt, nên khi nhìn thấy đứa trẻ năm đó, từ ánh mắt khuôn mặt có đến 8 phần giống lúc bé của Thuần Vu Mẫn, Lục Dịch đã mang đứa trẻ đó về. Nhưng khi thấy con bé cứ bám dính lấy Tạ Tiêu để tránh rắc rối về sau, Lục Dịch liền đăng ký một khoá học ở Anh, sau đó đưa Thuần Vu Mẫn qua đó học tập.
"Tôi thật mong Vu Mẫn được gả đến nhà cậu." Lục Dịch nở nụ cười, ánh mắt có chút gian tà nhìn Tạ Tiêu.
Tạ Tiêu toát mồ hôi.
"Bớt điên đi." Tạ Tiêu khoát tay, quay đầu hướng ánh mắt thù địch nhìn Lục Dịch.
"Haha..." Lục Dịch cười lớn.
"Tôi chạy trước đây, tên mặt lạnh nhà cậu từ từ ở lại chờ đợi Thuần Vu Mẫn chạy tới đi." Tạ Tiêu nói xong đi thẳng ra cửa mà rời đi.
Chỉ tiếc hắn đi nhanh một bước, cửa thang máy bên đây hắn vừa bước vào đi xuống dưới thì kế bên cửa thang máy kia lại mở ra, Kim Hạ bước ra chân cứ lắc nhắc mà bước đến bấm chuông cửa nhà Lục Dịch. Lục Dịch đi ra mở cửa, vừa nhìn thấy Kim Hạ đã không nhịn được mà bổ nhào vào ôm lấy.
"Được rồi! Anh buông tôi ra trước đi đã." Kim Hạ vỗ vào lưng Lục Dịch.
Lục Dịch buông Kim Hạ, nhưng không kiềm được vẫn muốn nhìn cô lâu hơn một chút. Cô đứng một lúc, chân lại bắt đầu đau, mặt cô nhăn lại. Lục Dịch nhìn thấy, chân mày co lại, sau đó ánh mắt lướt xuống dưới chân cô, máu đã sớm động một mảng ở dưới chân và còn cả sàn nhà.
"Em lại bỏ chân không mà chạy ư?" Lục Dịch nhíu mày, nhanh tay kéo Kim Hạ vào trong nhà.
"Tôi..." Kim Hạ lắp bắp không biết nên trả lời như thế nào.
Lục Dịch đặt Kim Hạ ngồi lên ghế, lại lấy thêm một thao nước rửa sạch chân cho cô rồi mới bắt đầu rửa vết thương lần nữa.
"Sau này không được như thế nữa."
"Biết rồi." Kim Hạ cúi đầu đáp
"Tôi... A... Đau... Đau... Anh nhẹ tay một chút." Kim Hạ vừa mới mở miệng định nói gì đó, liền bởi vì Lục Dịch rửa vết thương ở chân mà là oai oái. Hôm qua, rõ ràng là không đau như thế.
"Anh là đang phạt em, sau này cấm em chạy lung tung."
"Được, được." Kim Hạ uất ức đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro