Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 35.

Kim Hạ hớt hải chạy từ trên lầu xuống, cô vừa nhìn thấy mọi người đã muốn lên tiếng hỏi ngay nhưng nhìn vẻ mặt ai nấy cũng đều căng thăng, Lâm Lăng thì lại đang cố lau đi nước mắt trên khóe mắt, nhưng đôi mắt đỏ hoe kia lại không giấu đi được. Thuần Vu Mẫn nhìn mọi người, lại cố gắng đưa mắt tìm kiếm dáng hình quen thuộc, nhưng lại chẳng thấy đâu. Cô gái nhỏ nhớ lại mấy ngày gần đây Âu Thuần Nguyên lại hay đi tìm kiếm thông tin gì đó liên quan đến Lâm gia, có phải hay không đã cùng với anh trai đến đó, nhưng cớ gì lại vì một Lâm gia mà hai người bỏ ngang hôn lễ ngày hôm nay như vậy, Lục Dịch chẳng phải rất thương Kim Hạ, Thuần Nguyên lại rất trân trọng người chị này, sau lại có thể ở trong ngày quan trọng như hôm nay đột nhiên biến mất như vậy chứ. Thuần Vu Mẫn từ từ hồi tưởng lại ngày cả hai đến Lâm gia, ngày mà Âu Thuần Nguyên tự ý xuống xe đến đó, hôm đó Âu Thuần Nguyên ở nhà họ Lâm rất lâu, rất lâu. Hôm đó, chẳng phải cô còn lo lắng muốn mắng người...

"Kim Hạ! Sao con lại xuống đây?" Lâm Lăng đi đến cố gắng cười nói tỏ vẻ bình thường. Nhưng mà khóe mắt lại rưng rưng.

"Con... Lúc nãy, con có qua phòng tìm đại nhân... nhưng ở đó lại không có ai..."

"Lục tổng, đến công ty có chút chuyện." Tiểu Phúc nhanh miệng nói, nhưng cậu ta lại không nghĩ đến chuyện Kim Hạ sớm đã biết Lục Dịch từ lâu không còn liên quan đến Lục Thị.

"Anh ấy đến đó làm gì, chẳng phải đã sớm bán hết cổ phần?"

"Chuyện này..."

"Có phải mọi người giấu con chuyện gì?"

"Không có!"

"Nha đầu, ngươi quay lại phòng đi, lát nữa cháu ngoan nhất định quay về."

Thuần Vu Mẫn ánh mắt vẫn nhìn xung quanh, chẳng thấy anh trai cũng chẳng thấy Âu Thuần Nguyên. Bất chợt điện thoại trên tay cô gái kêu lên, là thông báo từ trang tin tức, sẽ chẳng có gì nếu như trên tiêu đề tờ báo mạng ấy không có hai chữ "Lâm gia", Thuần Vu Mẫn vội mở tin ra xem, tin thứ nhất biệt thự Lâm gia phát hỏa, tin thứ hai Lâm gia làm ăn phi pháp bị phanh phui, tin thứ ba cái chết của ông bà chủ Lâm gia năm xưa có mờ ám... ba tin liên tiếp về Lâm gia khiến Thuần Vu Mẫn có chút rùng mình. Có nên nói với chị dâu? Dù sao nhà họ Lâm với chị ấy cũng từng có chút giao tình.

Kim Hạ vẫn đứng một chỗ, rõ ràng là mọi người đang giấu diếm gì đó, rõ ràng là Lục Dịch có chuyện rồi...

"Mọi người đừng giấu con nữa được không? Có phải là Lục Dịch xảy ra chuyện hay không?"

"Làm ơn nói cho con biết!"

Sau khi phóng hỏa cả căn biệt thự, Lâm Yến Uyển cùng với Lục Dịch và Âu Thuần Nguyên xuống đường hầm đi vào mật thất. Trước khi cho bom nổ phá hủy lối vào của mật thất, Lâm Yến Uyển vẫn hỏi lại một câu với hai người đàn ông đi cùng mình.

"Hai người nếu hối hận có thể quay về, bước đường này một đi là không có cách quay đầu."

Lục Dịch và Âu Thuần Nguyên đồng loạt lắc đầu, bọn họ đã đến bước đường này rồi thì không còn đường lui nữa. Hai người cùng với một tâm niệm nhất định phải tiêu diệt được kẻ thù mới có thể sống sót rời đi. Một người vì người con gái mình yêu, một người vì mẹ và chị gái còn một người vì mối thù gia đình ba người bọn họ cuối cùng vẫn không biết được kết cục của chính mình chỉ có thể ở đây đồng lòng tiêu diệt mối nguy này, tìm lại cho người mình yêu thương con đường tốt đẹp nhất.

Lâm Yến Uyển cầm điều khiển, vừa đi vừa cho bom nổ phá hủy rất nhiều nơi trong mật thất.

"Thật ra tôi vẫn chừa cho hai người một đường lui..." Lâm Yến Uyển dừng lại móc từ hông ra một cây súng ngắn đưa cho Âu Thuần Nguyên.

"Lát nữa sử dụng cái này... Ở đây sắp sập rồi, đi nhanh một chút!"

Bên ngoài Lâm gia, nhân viên cứu hỏa, cảnh sát, phóng viên cùng những người dân đứng xung quanh khiến cho một đoạn đường dài trước nhà họ Lâm giao thông không di chuyển được. Kim Hạ vội vã xuống xe, phía sau Tạ Tiêu, Lục Triết và mọi người cũng chạy đến. Cô nhìn thấy một hàng người có cảnh sát người dân đứng ngay trước cổng Lâm gia khiến cổng lớn bị phong tỏa không vào được. Cô chạy đến cố gắng chen vào, nhưng lúc nào cũng bị đẩy ra, nước mắt rơi xuống giàn giụa, khuôn mặt xinh đẹp trong hôn lễ nay chỉ thấy một vẻ ảm đảm. Cô ngồi xuống đường, hai tay ôm lấy mặt bật khóc nức nở.

"Chị..." Thuần Vu Mẫn chạy đến vội ôm lấy cô.

"Ở đây bị phong tỏa rồi, căn bản không vào được!" Lục Triết nhìn vào Lâm gia chỉ thấy căn biệt thự vẫn bốc cháy.

"Có chắc là ở đây? Nơi này cháy lớn như vậy làm sao còn nơi nào để mà trốn?" Tạ Tiêu thở mạnh ra một hơi.

Tiểu Phúc sau một hồi đi nghe ngóng tình hình từ người dân xung quanh đã quay trở lại, cậu ta mang về được những thông tin khá bổ ích, trong đó có nhắc đến chuyện phía sau căn biệt thự bị cháy này người dân còn nghe được tiếng bom nổ, cũng may trang viên Lâm gia rộng lớn cách khá xa với khu dân cư đông người, nên mấy việc như cháy nhà bom nổ này cũng không quá nguy hại đến người dân xung quanh.

"Bom nổ?" Lục Triết tay xoa cằm, phải chăng nhà họ Lâm này ngoài một căn biệt thự rộng lớn này còn có bí mật gì đó.

"Cảnh sát đang tiến hành điều tra, nhưng do lửa cháy quá lớn nên chưa thể vào trong khuôn viên bên trong thăm dò được." Tiểu Phúc

"Nếu thật như vậy... có khi nào bên trong Lâm gia có một mật thất hay không?" Tạ Tiêu suy nghĩ một lát rồi nói.

"Mật thất?" Kim Hạ ngước mặt nhìn mọi người, trong đầu cô bỗng xuất hiện hình ảnh một con đường đi xuống mật thất nhà họ Lâm.

"Hạ gia! Bên này, nhanh lên. Dưới này có bảo bối đó."

"Nhưng mà..."

"Yên tâm đi, không ai biết chúng ta xuống đây đâu! Ngoài con đường này, Yến đã tìm được một hướng khác giúp chúng ta thoát thân nếu bị phát hiện..."

Kim Hạ ngồi bật dậy, chạy vòng ra cửa sau Lâm gia. Phía này quả nhiên là không có người, mọi người đi vào theo sự hướng dẫn của Kim Hạ, cũng nhờ vào đoạn ký ức thoáng qua kia Kim Hạ lần tìm ra được đường vào mật thất, con đường này trước giờ chỉ có ba người biết. Ban đầu là Lâm Yến Uyển tìm ra trước, sau đó cô ta dẫn theo cô cùng với Âu Thuần Nguyên xuống đây.

"Con muốn xuống đó, con là người duy nhất biết được đường đi!"

"Không được, như vậy rất nguy hiểm!"

"Con không quan tâm!" Kim Hạ hét lên, âm thanh nghe thật não nề "Lục Dịch đang ở đó, con phải tìm ra anh ấy!"

"Chị Hạ! Em cũng muốn đi, em phải tìm Thuần Nguyên." Thuần Vu Mẫn không nhịn được cũng lên tiếng.

Hai người con gái cùng nhìn nhau, ánh mắt kiên quyết thực hiện theo ý mình.

Lục Triết cảm thấy cứ theo cái đà này người không cứu được mà nguy hiểm thì lại trực tiếp tìm đến, ông thở dài một hơi.

"Kim Hạ con biết đường thì đi cùng chúng ta, nhưng Mẫn Mẫn con phải ở lại."

"Tại sao chứ?"

"Bởi vì rất nguy hiểm, Lục Dịch đã giao phó Lục gia và con cho ta thì ta nhất định phải lo tốt. Con ở lại cùng Lăng Nhi và thư ký Mã. Ta, Tiểu Phúc, Tạ Tiêu và Kim Hạ sẽ xuống đó, nếu như qua 3 tiếng không thấy bọn ta trở ra nhất định phải báo cho cảnh sát."

Thuần Vu Mẫn bật khóc, cảm thấy bản thân thật là vô dụng. Lâm Lăng gật đầu với Lục Triết, ánh mắt nhìn theo bọn người kia cho đến lúc chẳng nhìn thấy nữa.

"Thư ký Mã, cậu gọi thêm người từ Ô An Bang đến đây đi." Lâm Lăng nhẹ nhàng ôm lấy Thuần Vu Mẫn, cố gắng vỗ về cô gái nhỏ bằng câu nói không sao, nhưng trong lòng Lâm Lăng không ngừng nổi lên trận gió lớn.

Thư ký Mã hiểu ý liền lấy điện thoại gọi cho người cần gọi, chưa đầy 15 phút sau đã có tầm 20 người mặt mày lạnh băng mặc vest đen đến, thư ký Mã phân phó cho 5 người ở lại bảo vệ Thuần Vu Mẫn và Lâm Lăng còn số còn lại thì theo mình đi theo hướng lúc nãy bọn người Kim Hạ đã đi.

Kim Hạ mặc trên người bộ hỷ phục đỏ, đầu vẫn đội chiếc mũ phượng. Hôm nay, lẽ ra là ngày hạnh phúc của cô cớ gì cứ phải biến nó thành một ngày đau khổ như vậy, Lục Dịch ngay từ đầu nếu anh đã chọn ngày hôm nay vậy tại sao vẫn quyết tổ chức hôn lễ, là để em sau này mỗi ngày đều tự dằn vặt mình hay sao?

Đi mới chỉ một đoạn nhưng lại có rất nhiều ngã rẽ lên xuống trái phải làm bọn người Tạ Tiêu, Lục Triết cùng Tiểu Phúc loạn hết cả đầu óc, đường đi lúc ban đầu đã có chút khó khăn nay lại càng thêm khó hơn khi ở phía trong bom nổ gây sập một số đoạn đường, đất đá thi nhau đổ xuống chắn hết một đoạn lớn, Kim Hạ theo trí nhớ mơ hồ của mình dẫn theo ba người đàn ông càng đi càng sâu vào bên trong nhưng phương hướng có chút lệch dần. Kim Hạ một đoạn mơ hồ, chỉ biết cố gắng đi về phía trước.

"Viên tiểu thư, cô có chắc là đoạn đường này? Tôi thật cảm thấy..." Tiểu Phúc đi thêm một đoạn, liền không an tâm mà lên tiếng hỏi.

"Nếu là trước khi bị sập thì tôi rất chắc chắn, nhưng bây giờ chỉ e là phải dựa vào vận may." Kim Hạ bậm môi, thở dốc trả lời Tiểu Phúc.

Lục Triết nhìn vẻ mặt trắng bệch của cô mà không yên tâm, cô dù sao cũng đang là phụ nữ mang thai, thai nhi lại còn quá nhỏ những tháng đầu này lại vô cùng quan trọng, Lục Dịch để lại lời nhắn cũng mong bảo vệ chu toàn cả mẹ lẫn con lần này nếu Kim Hạ cố gượng ép bản thân mình tiếp tục đi vào trong thật tình sẽ chẳng biết như thế nào.

"Chúng ta dừng một chút đi!" Lục Triết dừng lại, vẻ mặt có chút thất thần.

"Không được, phải nhanh chóng tìm thấy hai người kia, như thế mới an toàn rời đi. Chúng ta nhanh lên một chút, càng ở nơi này lâu lão già đó càng có nhiều cơ hội..." Kim Hạ nét mặt hoảng sợ, trên trán lấm tấm mấy giọt mồ hôi.

"Kim Hạ, có phải em nhớ lại rồi không?" Tạ Tiêu thoáng qua nét sững sờ.

Kim Hạ không nói chỉ nhẹ gật đầu một cái, lần này chẳng biết nên gọi là may mắn hay bất hạnh đây. Trong khoảnh khắc như thế này mà ký ức của cô, những mảnh ghép còn thiếu kia lại từ từ được mở ra, những chuyện của 500 năm trước, những lần bị Nghiêm Tung giam cầm, những chuyện của hiện tại mọi thứ lại dần hiện về trong tâm trí cô, nó tựa cuộn phim đang dần tua chậm trong đầu cô.

"Như vậy thật tốt!"

"Em lại thấy đây không phải là câu chuyện tốt đẹp gì, số phận thật sự là đang trêu đùa em mà..." Kim Hạ mắt nhìn xuống đất, thấp thoáng trong đáy mắt hiện ra hình ảnh ngày cô đi thử váy cưới. Phải chăng từ khoảnh khắc đó mọi chuyện đã bắt đầu đi sai hướng? Hay là từ khi cô gặp lại Lục Dịch? Nếu như cô không rời khỏi nhà họ Âu tự mình chạy đến tập đoàn Sun, nếu như cô không kiên quyết đổi người đại diện hợp tác, nếu như khi ra viện cô không dính đến Lục Dịch, vô vàn câu hỏi nếu như hiện ta trong đầu cô. Tách, giọt nước từ khóe mắt cô lặng lẽ rơi xuống nền đất lạnh, hai chữ nếu như kia đời này làm gì có, nhưng thật sự có thể cô cũng muốn một lần được quay lại, quay lại 500 năm trước, ngăn cản chính mình chìm trong men rượu, ngăn cản buổi tiệc rượu ấy thì đã chẳng đến nông nổi ngày hôm nay.

Tạ Tiêu ngước mắt nhìn cô, lại chợt nhìn thấy phía trên đầu cô đất đá lại bất chợt rơi xuống, một tiếng ầm lớn vang lên, Tạ Tiêu không nghĩ nhiều trực tiếp chạy đến đẩy cô ra phía sau, lại thêm một vụ nổ xảy ra. Lục Triết phản ứng nhanh nhẹn kéo lấy vai Tiểu Phúc lùi về sau mấy bước đất đá rơi xuống lại thêm một lần ngăn cách đoạn đường đi tiếp. Kim Hạ hoàn hồn, nhìn đoạn đường bị đất đá lấp mất, lại thấy chỉ còn bản thân và Tạ Tiêu.

"Cái thúc! Tiểu Phúc!" Cô lớn tiếng gọi

"Hai người bọn họ có lẽ là bị đất đá ngăn lại phía bên kia rồi." Tạ Tiêu một lượt nhìn quanh, chỉ còn lại một hướng đi duy nhất.

"Bọn họ... Phải làm sao đây?" Kim Hạ lo lắng hỏi.

"Chúng ta... ai đó?" Tạ Tiêu vừa định trả lời câu hỏi của Kim Hạ thì chợt phát hiện ra có mấy kẻ đang tiến đến phía này, có lẽ là người của lão già kia.

Lâm Yến Uyển dẫn đường cho Lục Dịch cùng Âu Thuần Nguyên đi vào bên trong, trước khi dẫn hai người này vào đây, Lâm Yến Uyển đã lấy danh nghĩa Nghiêm Tung dẫn dụ phần lớn hết người của lão ta rời đi, bởi vậy bọn họ mới có thể vào đây một cách dễ dàng như vậy. Lâm Yến Uyển làm như vậy cũng phần nào mong muốn không có quá nhiều người phải chết oan uổng, ân oán giữa bọn họ chỉ nên để bọn họ tự mình giải quyết.

"Cuối cùng thì cũng đã đến rồi!" Âu Thuần Nguyên nhếch môi cười, mọi chuyện cuối cùng cũng đi đến hồi kết. Chỉ cần lão già kia biến mất cậu và mẹ sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn, chị cũng sẽ có được hạnh phúc của chị, mẹ từ đây cũng không cần mỗi ngày nơm nớp lo sợ trong lòng hay cảm thấy áy náy gì với chị nữa.

Lâm Yến Uyển nhìn qua Lục Dịch và Âu Thuần Nguyên gật nhẹ đầu một cái rồi mới đưa tay lên cửa như thường lệ gõ ba nhịp, bên trong không có bất cứ âm thanh đáp trả nào. Lâm Yến Uyển trực tiếp cầm lấy tay nắm cửa đẩy một cái. Cửa vừa mở ra Lâm Yến Uyển đã ngay lập tức bị hai người giữ chặt tay kéo về phía Nghiêm Tung đang ngồi, bên trong phòng ngoài Nghiêm Tung còn có hơn mười mấy người khác nữa, bọn người này Âu Thuần Nguyên nhận ra đó là tay sai đắc lực của Nghiêm Tung, bao nhiêu năm qua luôn đi theo làm việc cho ông ta.

"Cô làm việc rất tốt, chỉ tiếc ngu ngốc phản lại ta..." Nghiêm Tung ngồi trên ghế chậm rãi nâng tách trà lên đưa nhẹ qua mũi ngửi một chút rồi mới bắt đầu thưởng thức từng ngụm trong tách.

"Lục Dịch, ta đợi ngươi cũng lâu rồi đấy!"

"Lão cáo già..." Lâm Yến Uyển nghiến răng nói từng chữ

"Ông cũng sống thật là lâu đấy!" Lục Dịch lạnh lùng nói một câu.

"Ông có bắt chúng tôi thì ông cũng không thoát được, quả bom sớm đã được kích hoạt." Âu Thuần Nguyên hơi cười, ánh mắt bỗng chốc như con dao găm phóng đến chỗ Nghiêm Tung.

Nghiêm Tung bỏ tách trà trong tay xuống, cứ như một trò đùa ông ta vỗ tay hai cái tạo nên âm thanh bốp bốp.

"Có chết cũng chết cùng các người!"

"Ta từ lâu đã nghĩ đến ngày hôm nay. Lục Dịch, đường xuống suối vàng có ngươi theo cùng ta thật sự thấy vui."

"Bắt lấy tên nhóc này..."

Nghiêm Tung chỉ tay về phía Âu Thuần Nguyên, rất nhanh Âu Thuần Nguyên đã bị khống chế. Chỉ là từ nãy đến giờ lão ta lại không cho người làm bất cứ hành động gì đụng đến Lục Dịch, phải chăng còn có âm mưu gì phía sau đó?

"Chúng ta nên kết thúc mọi chuyện, ông muốn trả thù cho con trai thì cứ việc đến đây. Hai người bọn họ không liên quan, lần này chỉ tôi và ông!" Lục Dịch kéo ra một cái ghế ở bên cạnh, rất bình tĩnh ngồi xuống.

"Quả nhiên rất có phong thái, bao nhiêu năm như vậy rồi ngươi vẫn giữ được bản lĩnh của mình. Được thôi..." Nghiêm Tung rời khỏi chỗ ngồi, ông ta bước đến chỗ bàn làm việc lấy từ ngăn kéo ra một khẩu súng, lão ta quay người lại bất chợt nổ súng. Phát súng đầu tiên này nhắm thẳng đến hướng Lục Dịch mà bắn.

Lâm Yến Uyển lần này không ngồi yên nữa, trực tiếp sử dụng đến vũ lực để thoát khỏi hai tên đang giữ lấy mình, Âu Thuần Nguyên cũng không ngoại lệ rất nhanh đã thoát khỏi sự khống chế, cậu ta lấy từ hông ra khẩu súng lúc nãy Lâm Yến Uyển đưa nhắm thẳng vào tay Nghiêm Tung mà bắn một phát.

Phát súng của Nghiêm Tung bắn thẳng vào vai trái của Lục Dịch, phát súng của Âu Thuần Nguyên cũng bắn được vào tay đang cầm súng của lão già Nghiêm Tung. Ông ta bị bắn bất ngờ, khẩu súng trên tay cũng rơi xuống.

"Các người lên!"

Nghe lệnh của Nghiêm Tung mấy tên thuộc hạ đứng ở phía sau cũng xông lên.

"Kế hoạch của các người từ lâu ta đã biết, nhưng ta vẫn muốn các người đến đây để chôn cùng nhau. Lục Dịch, nói với ngươi một chuyện, lần này ngươi sẽ được chôn cùng với người vợ của mình."

Lục Dịch đang đánh với một tên thuộc hạ của Nghiêm Tung, nghe ông ta nói mấy lời này lại có chút lơ là, liền bị tên kia đánh vào bụng, tên đó còn sử dụng dao găm cứa ngang một đường vào tay Lục Dịch.

"Đưa cô ta vào đây!"

Cách cửa mở ra, một tên thuộc hạ vác trên vai một cô gái mặc hôn phục đỏ rực, cô gái đó đã bất tỉnh. Phía sau hai tên thuộc hạ khác lại dìu vào một người thanh niên trên người thương tích đầy mình.

"Kim Hạ!"

"Tạ Tiêu!"

Âu Thuần Nguyên hai mắt mở to, Lâm Yến Uyển lại vì chú tâm đến Kim Hạ mà bị một tên thuộc hạ dùng dao đăm một nhát.

"Dì Uyển!" Âu Thuần Nguyên nhìn thấy Lâm Yến Uyển bị đăm mới đưa tay lên bắn ngay một phát súng vào đầu tên kia, hắn ta ngã gục chết ngay tại chỗ.

"Lôi hai đứa đó lại đây!"

"Bây giờ các người còn muốn đánh tiếp?"

Cứ như vậy, lại lần nữa ba người kia bị khống chế. Khẩu súng trên tay Âu Thuần Nguyên cũng bị Nghiêm Tung lấy mất.

"Đem ba đứa này ra ngoài giải quyết đi." Nghiêm Tung hạ lệnh, sau đó mấy tên thuộc hạ nhận lệnh bước đến kéo lấy Tạ Tiêu, Lâm Yến Uyển cùng Âu Thuần Nguyên ra ngoài.

Lục Dịch bị hai tên khống chế, một tên dùng súng chĩa vào đầu y.

"Để ta tặng ngươi thêm một món quà, nghe nói nha đầu kia đang mang thai..."

"Ông định làm gì cô ấy?"

"Ngươi cũng biết, loại người như các ngươi không thể nào để mất máu... bây giờ trên người ngươi đang có rất nhiều thương tích, cũng sẽ rất nhanh thôi cơ thể dần yếu đi. Nhưng mà cô gái nhỏ này thì khác..." Lão ta chậm rãi bước từng bước một, tay cầm lấy con dao.

Kim Hạ nằm ở dưới đất không có lấy một phản ứng nào.

"Kim Hạ!" Lục Dịch lo lắng hét lên gọi tên cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro