
Chap 16.
"Hai đứa sắp kết hôn?" Âu Mỹ Dung bật dậy nhanh chóng, mặt mũi có phần lo lắng.
"Cậu ở đây tôi vào trong lấy." Âu Mỹ Dung vừa nói vừa đi vào trong nhà, tầm 10 phút sau đi ra với những thứ cần thiết, bà dúi hết vào tay Lục Dịch "Sau khi kết hôn thì mang con bé rời khỏi Trung Quốc, nhanh một chút, tôi sợ... không kịp."
Lục Dịch gật đầu rồi cầm chứng minh thư của cô cùng với sổ hộ khẩu rời đi.
"Lục Dịch, tôi hy vọng cậu có thể bảo vệ Kim Hạ chu toàn, đừng để con bé quay về đây càng đừng để nó dính líu gì đến lão già kia." Âu Mỹ Dung ở phía sau hét lớn
Lục Dịch đi được một đoạn liền dừng lại, anh không quay đầu lại nhưng miệng vẫn thốt ra 3 chữ "Tôi biết rồi!"
Kim Hạ là tâm can bảo bối của Lục Dịch, anh đương nhiên không thể để cô xảy ra thêm bất cứ chuyện gì nguy hiểm, bỏ lỡ nhau từng ấy năm là quá đủ rồi, con đường của bọn họ đi như thế là quá dài rồi, cái gì cũng cần có giới hạn của nó, sự sống cũng như vậy, có sinh có lão có bệnh rồi cũng sẽ có tử, bánh xe thời gian dừng lại bên cạnh bọn họ như vậy cũng đủ rồi, chờ chờ đợi đợi năm tháng đằng đẵng không thấy hồi kết.
Lục Dịch về lại chung cư Nhuế Hoa đã là buổi trưa, khi vào nhà thì lại thấy tivi bật nhưng người thì lại chẳng thấy đâu, kiếm tìm một lúc mới thấy cô nằm dài trên bàn ở phòng bếp mà ngủ gật, trên bàn cũng bày mấy dĩa thức ăn. Anh nhìn sơ qua một chút phát hiện món ăn toàn làm từ trứng, trứng chiên, trứng luộc, cũng may vẫn còn một dĩa có phần đặc sắc hơn trứng xào cà chua.
"Kim Hạ!" Anh khẽ lay lay người cô, cô nghe tiếng anh khẽ vươn vai ngáp một cái mới quay lại ôm lấy anh "Anh về rồi!" Lục Dịch cũng đưa tay ôm lấy nhẹ nhàng vỗ về cô "Em vẫn chưa ăn sao?" Cô ở trong lòng anh khẽ lắc đầu một cái, anh đưa tay kéo ghế ngồi xuống cạnh cô sau đó đưa đũa ra gắp một ít thức ăn bỏ vào miệng. Cái vị của quả trứng luộc này hình như hơi không đúng thì phải, anh đem toàn bộ trứng ở trong miệng nuốt xuống lại đưa đũa gắp thêm một ít trứng xào cà chua, một chữ thôi mặn đến tê tái đầu lưỡi. Anh nhăn mặt, có phần không nuốt trôi nhưng khi nhìn sang gương mặt đang mong chờ kia thì lại nuốt xuống, mặt mũi tươi cười nhìn sang cô khẽ đưa ngón tay cái lên, miệng luôn nói lời khen ngợi "Ngon lắm, ngon lắm, vợ anh đúng là xuất sắc, nấu ăn rất ngon."
Kim Hạ nhìn trạng thái của Lục Dịch tuy là cười tươi như hoa nhưng cô vẫn nhìn ra nét gượng gạo trong đó, rõ ràng là thức ăn tệ rồi. Cô đưa đũa vừa muốn nếm thử đã bị Lục Dịch ngăn lại "Cái này là của anh!" Lục Dịch đưa tay bê hết mấy dĩa trứng sang phía mình, Kim Hạ bĩu môi một cái rõ dài "Là đồ em nấu kia mà!", Lục Dịch gác đũa xuống đưa tay véo nhẹ lên má cô "Là vợ anh nấu cho anh, nên anh không cho ai ăn cả, chỉ mình anh được ăn thôi." Kim Hạ dẩu môi lên định cãi lại nhưng sau đó lại chỉ khoanh tay hậm hực nhìn Lục Dịch chén sạch mấy đĩa thức ăn kia, mấy món này ngon thật à, sau lúc nãy rõ ràng mặt Lục Dịch nhăn nhó khó coi, thấy Lục Dịch ăn xong Kim Hạ liền đưa tay dọn ngay mấy cái đĩa trống xuống rồi nhanh tay đẩy luôn Lục Dịch ra khỏi phòng bếp, cô cầm muỗng múc một ít trứng xào cà chua còn trong chảo lên ăn, vừa đưa vào miệng đã không chịu được mà vội nhè ra ngay, cái này mặn như vậy mà người nào đó vẫn cứ ăn ngon lành là như thế nào, miệng vẫn cứ khen ngon mới đáng sợ chứ.
"Lục Dịch! Anh cứ như vậy mà nuông chiều em có ngày em sẽ hư mất."
"Cả đời này anh chỉ nuông chiều mình em!" Lục Dịch bước vào ôm lấy cô từ phía sau, cô bị bất ngờ một cái, nhưng sau đó vẫn đứng im đấy cho người nào đó ôm, cô tựa lưng mình vào người anh, cái cảm giác dựa dẫm này thật sự quá đổi bình yên, cô đem cả thế giới của mình vừa hay thu bé lại chỉ bằng mỗi một Lục Dịch.
"Lục Dịch! Em yêu anh!"
"Anh cũng yêu em!"
Thuần Vu Mẫn dùng nửa buổi sáng để ngủ cho hết buồn hết bực hết luôn cả cơn say đêm qua, nhưng khi mở mắt thức dậy lờ mờ nhìn quanh cảm thấy không đúng liền bật dậy như cái lò xo, đây là đâu, chỗ này không phải là phòng cô ở Lục gia, nơi này nhìn giống một phòng khách sạn hơn là chung cư nào đấy, cô nhìn quanh lại nhìn đến mình, ặc từ bao giờ bộ váy lộng lẫy hàng hiệu của cô lại biến thành cái đầm ngủ hình mèo máy Đôraêmon thế này. Thuần Vu Mẫn đưa tay đánh mấy cái vào đầu, bản thân tự hứa lấy không bao giờ giám uống rượu thêm một lần nào nữa, nhưng mà trước tiên cái cô quan tâm là ai mang cô đến đây, ai thay đồ cho cô, đêm qua có chuyện gì xảy ra hay không, thật sự là cô cố nhớ lắm rồi nhưng nhớ mãi không ra. Cầm điện thoại trên tay nhấn vào nút mở nhìn thấy đồng hồ trên điện thoại đã hiện đến con số 12 giờ 47 phút, cô có hơi hoảng, không xong rồi, không xong rồi, nếu mà anh họ có ở nhà thì thật sự là bị mắng một trận mất. Anh ấy trước giờ không quá khắc khe quản lí cô nhưng mà anh rất kiên kỵ việc con gái con đứa đi qua đêm không về nhà, đã vậy còn không thèm gọi điện về nữa, lần này thì xác định rồi, bị mắng thì là nhẹ rồi lỡ như mà anh ấy cấm không cho ra ngoài luôn thì thật sự tiêu rồi.
Đang lúc Thuần Vu Mẫn lóng ngóng ở trong phòng thì từ bên ngoài một người con trai khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt lại có mấy phần giống Lục Dịch đi vào, tay cậu ta còn cầm theo mấy túi thức ăn rồi nhẹ nhàng để xuống bàn.
"Thức rồi? Lại ăn sáng... à ăn trưa chứ."
Nhìn người con trai một thân áo sơ mi quần âu kia Thuần Vu Mẫn khẽ ngơ ra một cái, miệng lắp bắp "Tiểu Nguyên!"
Người kia gật đầu rồi lại ngồi xuống ghế sau đó lại đem điện thoại ra nghịch mặc kệ Thuần Vu Mẫn mặt mũi méo xệch ở bên kia, Thuần Vu Mẫn tiến tới ngồi đối diện Âu Thuần Nguyên tay nhanh chóng đem mấy hộp thức ăn ra, vừa mở vừa lẩm bẩm "Tên quỷ này làm trò gì không biết?"
"Là tôi đem cậu về đây, nếu không có tôi cậu sớm bị mấy tên lưu manh tại quán rượu kia xơi tái rồi."
"Hả?" Thuần Vu Mẫn nghệch mặt ra, sau đó mới hồi tâm lại mà mở miệng lí nhí nói hai tiếng cảm ơn.
"Ăn xong tôi đưa cậu về nhà, hôm qua thật sự là cậu say đến không biết gì nên tôi đưa tạm cậu đến đây, đừng nghĩ lung tung."
Thuần Vu Mẫn gật đầu mấy cái như giã gạo rồi lại chú tâm mà ăn, nếu là Âu Thuần Nguyên thì cô yên tâm rồi, dù sau cậu ta với cô cũng là bạn bè thân thiết mấy năm nên chắc chắn không có chuyện gì đen tối xảy ra.
"Nguyên! Cậu về từ bao giờ?" Vu Mẫn vừa ăn vừa lên tiếng hỏi
"Mới hôm qua thôi." Âu Thuần Nguyên mắt không đổi hướng vẫn chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại đang trong trận game. Thuần Vu Mẫn không mấy để ý đến thái độ của Âu Thuần Nguyên, dù sau cậu ta trước giờ vẫn như vậy, mê game, một khi vô trận rồi thì ai nói gì cũng không thèm quan tâm, nếu hôm đó có hứng thì sẽ đáp lại còn mà hôm nào mất hứng thì bơ luôn người đối diện, có vẻ như hôm nay tâm trạng cậu ta có phần tốt nhỉ.
"Ăn nhanh đi, tôi đưa cậu về, tôi còn phải về nhà thăm mẹ và chị hai!"
"À ừm... Hay cậu về trước đi, lát nữa tôi tự bắt xe về."
Âu Thuần Nguyên gật đầu một cái, nhưng vẫn không rời đi, dù sau thì trận đấu mới bắt đầu không thể tắt ngang mà đi về được, nên cứ đợi xong trận đi đã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro