Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiền duyên chi mộng

- Tướng công, mau đứng lại! Tướng công ~

Một nữ hài mặc hoàng y thêu chỉ bạc, miệng nhỏ không ngừng kêu, dùng hết sức bình sinh đuổi theo nam hài trước mặt. Nam hài khuôn mặt đỏ bừng, biểu cảm chỉ hận không tìm được cái hố nào để chui xuống, vừa chạy vừa quay đầu nói:

- Công chúa, thỉnh người tự trọng!

- Tự trọng cái gì, hoàng tổ mẫu đã hứa gả ngươi cho ta, ngươi chính là tướng công của ta... Aizza ngươi chậm đã... đợi ta...

Hoa viên đầy gió, nữ hài không bắt được nam hài kia, ngồi xuống đất, khóc một trận. Hoàng cung thường lệ, náo nhiệt vạn phần.

***********************************

- Tiểu tướng quân, ngươi xem xem, phụ hoàng hạ chỉ rồi! Từ nay về sau ngươi chính là phò mã của ta...

Liên Trì đang mùa sen nở, gió thoảng mây vờn, hương sen thơm ngát. Thanh y thiếu nữ như hòa theo hương sen mà đến, miệng nhỏ tíu tít nói cười, tay nâng cao chiếu chỉ màu vàng chói mắt. Nàng đứng đó, lại gọi thêm một tiếng tướng công, giống như hàng ngàn lần trước đó nàng vẫn thường gọi, nhưng lần này, thiếu niên đứng trước mặt nàng lại ngơ ngác. Trong mắt hắn chỉ có mình nàng.

************************************

- Tiểu tướng quân, ngươi nói xem, kiếp sau chúng ta có còn gặp lại không?

- Tại sao lại hỏi như vậy?

- Không có gì... chỉ là... rất thích ngươi!
Nữ tử hạ xuống một quân cờ, trầm lặng mà nhìn hắn, khiến hắn không cách chối từ...

************************************

Cảnh vật một lần nữa biến ảo. Hoàng cung đại điện, hỉ đường rực rỡ. Vốn nơi này bây giờ nên náo nhiệt thanh âm, người qua kẻ lại, vui mừng chúc phúc, chẳng ai ngờ rằng lại biến thành như thế lạnh lẽo hoang tàn. Phóng tầm mắt nhìn, chỉ toàn là xác người không động. Thật yên tĩnh...

Giữa đại điện, hỉ phục long phụng đỏ tươi, nam tử vô thần ôm trọn hình hài nữ tử. Nàng nhắm nghiền mắt như đang ngủ, máu trên người đã khô từ lúc nào, hỉ phục vốn dĩ đỏ tươi cũng đã chuyển sang ảm đạm. Nam tử cứ ôm như vậy, cảm nhận từng chút từng chút người con gái ấy lạnh dần, tâm cũng không còn cảm giác. Hắn như thể tiến vào một nơi nào đó, dòng chảy kí ức lướt qua, đưa hắn về thời không lúc chỉ còn nàng bên cạnh. Nhỏ nhẹ, chậm rãi, trò chuyện trong kí ức với nàng.

Trong mơ hồ mộng cảnh, hắn thấy phụ thân hắn bước vào, hình như nói với hắn chuyện gì đó. Long bào được mặc sơ sài trên người phụ thân hắn sao lại chói mắt đến vậy, sao lại tàn nhẫn đến vậy... Tạo phản hai chữ này, phụ bạc hai chữ này quả thật đã khiến cho hắn vạn kiếp bất phục.

Vòng tay siết chặt nữ tử vào lòng, hoảng hốt đem hơi ấm của mình xóa tan trên thân nàng lạnh giá. Đưa tay vuốt lên mái tóc của nàng, tháo xuống cây trâm nhỏ màu xanh lam nàng thích nhất. Ngón tay thon dài của hắn nhẹ nhàng chạm vào chữ “Hạ” được khắc vụng về, không một chút nào đẹp mắt. Năm mười tuổi nàng bắt hắn khắc lên tên nàng, từ đó sống chết không rời.

Nam tử thật nhỏ thì thầm câu gì đó, vừa dứt liền nắm chặt trâm bạc đâm vào tim mình, nhanh đến mức không ai kịp phản ứng, tàn nhẫn đến mức ai cũng đau lòng. Một cơn gió lạnh ùa vào đại điện, cuốn đi dư vị huyết tinh nồng nặc đến ghê người, cuốn đi luôn lời nói cuối cùng của nam tử. “Đợi ta...’’ Trời đất ảm đạm, nhân sinh một khắc đã héo tàn...

************************************

Lục Dịch giật mình tỉnh dậy, mồ hôi thấm ướt cả lưng áo. Hắn lập tức nhìn sang bên cạnh, nữ tử vẫn đang ngủ say. Hắn đưa tay ôm lấy Kim Hạ vào lòng, nơi trái tim vẫn còn cảm thấy đau nhức. Hắn cứ ôm nàng như vậy, cảm nhận hơi ấm của nàng, tham luyến hương thơm trên người nàng. Thật lâu sau, Lục Dịch đưa tay lên đầu giường, cầm lấy cây trâm bạc của Kim Hạ. Là cây trâm hôm đó trên mái nhà hắn tặng, nàng vẫn luôn giữ. Hình bóng nữ tử mặc hỉ phục nằm trên vũng máu ám ảnh hắn không thôi. Hắn không nhớ được mặt nàng, cũng không biết được tại sao lại mơ như vậy.

Lục dịch nhẹ nhàng vuốt ve chữ Hạ được khắc trên cây trâm, giống hệt trong mơ hắn đã thấy. Nhớ lại lần đó, hắn chọn cây trâm này, ông lão bán trang sức bên đường đã nhìn hắn rất lạ.

- Chàng trai trẻ, ngươi muốn lấy nó?

- Trâm này đoạn tình cũng có thể định tình...

- Nếu ngươi đủ can đảm, hãy tự tay cài lên tóc người ngươi thương nhất. Là hỉ hay bi dựa vào bản thân ngươi rồi...

Lục Dịch đặt xuống trán Kim Hạ một nụ hôn, ôn nhu cài trâm bạc lên tóc nàng. Kim Hạ mơ màng cử động, tìm một vị trí thật tốt trong lòng hắn rồi an tĩnh ngủ tiếp. Lục Dịch khẽ cười, ôm chặt nàng, rất nhanh cùng nàng hòa vào giấc ngủ...

**********************************

Hoàng Tuyền, mười dặm Bỉ Ngạn rực rỡ phiêu linh trong gió. Bên cầu Nại Hà, Mạnh Bà vừa đưa tiễn vong hồn cuối cùng trong ngày, quay lại nhìn lão đầu trước mặt.

- Không ở Thiên giới của ngươi, đến chỗ ta làm gì?

Nguyệt Lão haha cười, không khách khí ngồi xuống bàn đá gần đó, lôi ra hai bức tượng một nam một nữ đã nối tơ hồng.

Mạnh Bà không ngạc nhiên, lạnh nhạt ngồi xuống.

- Cây trâm đó, đã đưa đi rồi sao?

- Đã đưa rồi!

- Để ở chỗ ta lâu như vậy, cuối cùng cũng vật quy chủ cũ.

Mạnh Bà nói xong, nhìn hai bức tượng vốn nên sứt mẻ lại được chắp vá kia, không khỏi thở dài.

- Ngươi làm như vậy, Thiên quân không biết sao?

Nguyệt Lão mười phần đắc ý đáp lại:

- Không phải ta vẫn lành lặn ngồi đây sao? Còn bà?

- Ta?

- Là ai năm xưa bớt đi Đoạn Tình thảo trong canh Mạnh Bà, lưu trữ cây trâm kia chờ ta đến lấy hả? Diêm Vương cũng không nói gì sao?

Mạnh Bà khẽ cười, tầm mắt dừng lại ở bóng dáng màu trắng bên rừng Bỉ Ngạn. Vong hồn đứng đó, cô độc, mỏng manh, như sắp bị rừng hoa đỏ rực kia nuốt trọn.

- Tiểu tử đó vẫn chưa đi sao?

- Lại thêm một kẻ cứng đầu...

Bên bờ Vong Xuyên, vong hồn cô tịch mà đứng. Tay hắn níu chặt nhành Bỉ Ngạn, mắt phải vốn chẳng nhìn rõ của hắn cũng cố gắng nheo lại, không ngừng dõi theo nơi cổng Hoàng Tuyền. Trong lớp lớp sắc đỏ yêu dã ấy vẫn còn vương vấn thanh âm trầm khàn của hắn...

- Lăng Nhi... Lăng Nhi của ta...

Không ai nhận ra, hôm nay Mạn Châu Sa Hoa nở rộ địa phủ, tràn đầy sức sống...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #fanfiction