⭐🐉 Short fic 2: Có phải anh chiều em quá, em hư không?
Buổi sáng hôm nay mọi người chia nhau thời gian để chụp ảnh poster chương trình từng người và quay MV bài hát chủ đề. Thấy Vọng Tinh cứ đứng loạng choạng như sắp ngã đến nơi staff liền đi ra kéo tay
- Staff: Tiểu Cam, em vào nghỉ chút đi nào vào trong mát.
- Vọng Tinh lắc đầu: Em không sao, em còn chụp được để em chạy xe đạp ra ngoài kia.
Bỗng dưng có bàn tay chặn lại, hóa ra là Tỉnh Lung cầm lấy xe đạp mắt nhìn Vọng Tinh vừa lo lắng vừa muốn mắng cho một trận
- Em điên à? Mệt thì vào nghỉ ai bức ép em? Có phải lại không ăn sáng? Sữa mang theo cũng không uống lấy một miếng nữa, chưa vào mấy vòng trong chắc anh phải đi nuôi em rồi.
- Vọng Tinh giật xe đạp về phía mình: Không cần anh lo. Em không có kỹ năng hát hò, cả nhảy, rồi giờ chụp ảnh mà không ra trò nữa thì thi thố gì với ai?
- Tỉnh Lung liếm môi thở dài: Được rồi, anh quên em lớn rồi 21 tuổi tự lo cho mình được rồi. Anh lớn hơn em có 3 tuổi nhưng dường như anh lo hơi nhiều, hơi phiền em. Vậy em tiếp tục đứng đó tới khi ngất đi rồi gặp anh.
Nói xong Tỉnh Lung quay lưng đi thì Vọng Tinh níu tay áo lại: -Đừng giận mà, em vào trong ngồi là được chứ gì? Anh hung dữ cho ai xem? Định hết thương em hay gì?
- Staff: Ơ ... tiểu Cam say nắng rồi mau vào trong, hôm nay không chụp thì mai chụp.
- Tỉnh Lung ôm vai Vọng Tinh đi vào trong mát: Cuối cùng lại không giận được trái cam nhỏ nhà em. Không thương em thì không ra nắng đứng mắng em đâu. Em nhìn đi, em như vậy anh như thế này em mà ngất rồi sao anh cõng em nổi. Hôm nay chụp quay chắc tới xế chiều, em ăn uống vào giùm anh cái đi.
- Vâng ! Tuân lệnh anh gầm cầu. **Vọng Tinh bĩu môi trêu Tỉnh Lung**
- Ừa ngồi gầm cầu 1 mình buồn lắm. Sau này dắt em theo cho có cặp được chưa? Khúc bắp anh bẻ ra còn nửa nè, này là đậu nành rau, sữa em hay uống đây.
- Vọng Tinh ôm mặt: Người ta nhìn vào tưởng em đi thi dắt phụ thân theo luôn ấy. Từ từ em ăn, sao trên đời có người đẹp trai mà tính khí hay ăn hiếp trẻ nhỏ như anh chứ?
- Tỉnh Lung cười: Anh mới biết là anh hung dữ từ khi vào show gặp em đấy! Ai bảo em to xác mà còn trẻ con không hiểu chuyện.
- Vọng Tinh cắn miếng bắp: Này, anh thương thì lo không thương thì thôi, dạo này to tiếng với em nhiều rồi đấy, thấy không được rồi đấy. Cam Vọng Tinh này có sĩ diện nha, cũng biết buồn nha.
- Tỉnh Lung véo mũi Vọng Tinh: Ủa ai bảo sau này khi em sai cho anh sửa, cho anh mắng. Bây giờ lại giận ngược lại anh à? Có phải anh chiều em quá em hư đúng không?- Vọng Tinh đứng lên: Tỉnh Lung, anh...
Định rượt Tỉnh Lung nhưng Vọng Tinh chóng mặt nên vội ngồi xuống. Thanh niên được nước lấn tới quyết xem xem Tỉnh Lung thật sự lo cho mình tới đâu, cũng may là chụp gần xong nếu không lại phí phạm một ngày của cả ekip. Tỉnh Lung lấy trán mình chạm vào trán Vọng Tinh
- Sốt rồi! Làm ơn cho em xin thuốc hạ sốt với. Nào em mau nằm xuống ghế đi.
- Tỉnh Lung, em không còn miếng sức nào luôn.
- Em nằm nghỉ chút đi, uống thuốc hạ sốt vào lát sẽ khỏe hơn, còn không ổn thì xin về trước.
- Ý em là em cần nạp pin á!
Tỉnh Lung lại balô lục tìm đồ:- Sạc dự phòng em để đâu? Anh ghim sạc choVọng Tinh thở dài: - Anh thật sự ngốc hơn cả em. Mình có được sử dụng điện thoại đâu mà sạc pin. Là em hết pin nè, mau đến sạc kẻo sụp nguồn...
Tay Vọng Tinh đưa về phía Tỉnh Lung, lúc này Tỉnh Lung chỉ biết cười trừ rồi lắc đầu. Sao lại có thể quên ngang chuyện này chứ, Vọng Tinh thích được nắm tay lắm vì cảm thấy ấm áp khi hai bàn tay chạm vào nhau sẽ không thấy một mình cô đơn nữa. Vọng Tinh từng bảo khi ở cạnh hay nắm tay Tỉnh Lung liền thấy như nạo thêm năng lượng vậy. Mọi người ở team khác nghe tin Vọng Tinh trái cam nhỏ bị bệnh liền chạy qua vây kín hỏi thăm, trông thấy 2 người tay trong tay liền "Ồ" lên chọc ghẹo. Tỉnh Lung lấy tay còn lại che mặt ngượng ngùng còn Vọng Tinh cười thích thú còn đung đưa tay Tỉnh Lung nữa chứ. Sáng sớm phát cơm chóa sớm nhưng cơm ngon, cơm thơm dẻo chất lượng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro