Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⭐🐉Short fic 11: Vì anh thì chẳng gì em không dám


Hôm nay ký túc xá đặc biệt vắng lặng. Chỉ nghe tiếng đàn của Tỉnh Lung vang lên ở phòng luyện thanh. Khác với không khí náo nhiệt ồn ào vốn có, hôm nay Tỉnh Lung cũng không đi sang các phòng tìm mọi người rủ chơi game.

- Nhậm Dần Bồng ngồi xuống: Anh nhớ Vọng Tinh à? Ở bên khu bên kia, anh có muốn qua không em đi cùng anh.

- Tỉnh Lung lắc đầu: Thôi, để cho em ấy quay hình. Anh an tĩnh được 1 hôm cũng tốt mà.

- Bồng Bồng cười: Tốt thật không à nha, mọi người kéo nhau sang đó hóng hớt hết rồi. Anh cũng ngủ sớm đi. Mèo méo meo

- Tỉnh Lung cười: Cái tên nhóc này. Cây Cello của em kìa mang về phòng cất vào túi đàng hoàng.

Vừa đi về ngang qua phòng chiếu phim của ký túc xá bỗng dưng đèn sáng lên làm Tỉnh Lung giật mình. Trên màn hình chiếu lên Đấu La Đại Lục phim của Tiêu Chiến, mới hôm trước còn trả lời fans là nếu sử dụng lại điện thoại sẽ cày trong 1 ngày. Tỉnh Lung cứ theo tiếng gọi con tim đi vào thì thấy bắp rang bơ để trên bàn, bất ngờ bị trùm cái chăn lên vai Tỉnh Lung lùi người lại xém té.

- Không có em nhớ em không ngủ được đúng không? **tiếng Vọng Tinh từ sau lưng**

- Sao lại về đây, em có nói staff chưa? Ghi hình show ngủ mà bây giờ em về đây chi vậy? **Tỉnh Lung hỏi**

- Vọng Tinh thở dài: Em xin phép về đó em bảo có người tối ngủ hay tung mền ra, rồi ngủ lăn rớt xuống đất. Về coi người ta ngủ ngon xong thì quay lại ghi hình sau. Em phải dùng mỹ nam kế để nói staff cho em xin sử dụng rạp phim 1 buổi tối đó.

Rõ ràng là đang rất hạnh phúc. Tỉnh Lung cười mỉm rồi ngồi xuống tập trung nhìn vào màn hình, chính là hương vị bỏng ngô trong các rạp chiếu phim. Muốn nói chuyện với Vọng Tinh nhiều hơn nhưng phim cứ khiến không thể rời mắt được.

Ngã đầu về phía trước ngủ gật, cũng may Vọng Tinh lấy tay đỡ lại kịp rồi tắt màn hình chiếu. Lấy bỏng ngô trong tay Tỉnh Lung để lên bàn, rồi cõng Tỉnh Lung lên vai ra khỏi phòng chiếu. Mọi người trông thấy định la làng nhưng Vọng Tinh nhanh chóng ra hiệu. Cứ thế Vọng Tinh cõng Tỉnh Lung vào phòng, để nằm trên giường và đắp chăn đâu vào đấy

- Người gì ngủ cũng trông muốn cưng yêu không hiểu. Mệt mỏi lắm rồi thì sang tìm em, trông vẻ anh cô đơn đi 1 mình ai chịu nổi chứ. Anh Hân Nghiêu trông chừng anh ấy hay tung mền và lăn xuống đất thì anh khiêng lên giúp em nha 

- Làm như anh không chăm được Tỉnh Lung vậy. Chẳng lẽ để em ấy nằm dưới đất. Mau mà quay về bên kia ghi hình, Tỉnh Lung ngủ say rồi em an tâm đi đi.

Bên ngoài mọi người đúng nhìn vào không ngừng cảm thán:

- Lâm Mặc: 10h đêm còn thồn cẩu lương nữa...

- Nặc Ngôn: Mình nói rồi mà như hình với bóng.

- AK Lưu Chương: Nhìn anh Tỉnh Lung là muốn cưng ngay á. Kiểu không thể tin anh ấy còn có mặt cute nghịch ngợm.

- Lưu Vũ: Cam Vọng Tinh ở bên cạnh mình đều không bộc lộ rõ ràng sự quan tâm như thế bao giờ.

- AAAAAAAAAAAAAAAAA đi về, Châu Kha Vũ bao giờ mới ngọt ngào với mình như thế chứ. **Gia Nguyên là lên ôm mặt khi thấy Vọng Tinh hôn trán Tỉnh Lung nhẹ nhàng**

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro