Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⭐🐉Fanfic ngoài đảo: < Nỗi đau và nước mắt của bé Cam>

Từ lúc Tỉnh Lung đi Nam Kinh tới giờ, đã 2 đêm liền Vọng Tinh thức trắng đêm khóc, vẫn hoàn thành công việc tập luyện mỗi ngày, nhưng lại trở nên trầm lặng không nói chuyện nhiều hay vui tươi như mỗi ngày nữa. Lúc nào cũng ôm chuột mickey mà Tỉnh Lung để lại ngồi trầm mặc. Mỗi khi mọi người luyện tập xong đi ra thì Vọng Tinh chốt cửa nhốt mình trong phòng tập hát, cứ hát đi hát lại Đánh Mất Em đến khàn cả giọng.

Cơm trưa hôm nay Thứ 7 đặc biệt ăn sớm nên mọi người gháo hức lắm, vậy mà Vọng Tinh chỉ ăn vài muỗng, Lelush và Bá Viễn ca phải bưng khay cơm đi theo dụ dỗ đủ thứ mới chịu ăn thêm. Ai cũng lo Vọng Tinh xuống kilogram nào thì Tỉnh Lung biết được sẽ buồn và xót.

- Vọng Tinh né muỗng cơm Lelush: Vệ Tuấn Hạo, anh biết là em không có tha thiết ăn uống mà. Em không ăn đâu, mập lắm, em phải giảm cân.

- Trương Hân Nghiêu thở dài: Anh biết nỡi buồn của em, sự nhớ nhung của em không ai có thể thấu hiểu bằng em. Nhưng Vọng Tinh phải ngoan thì Tỉnh Lung mới an tâm.

- Vọng Tinh nói: Em còn chưa đủ ngoan hay sao? Nhưng em có ngoan có giỏi ra sao thì anh ấy cũng bỏ rơi em lại ở đây. Nhớ nhưng không được nói sao anh? Buồn cũng không được thể hiện rõ lên mặt sao anh? Em là người, em có trái tim mà, nếu là fans của em thích em, họ phải rõ Tỉnh lung quan trọng với em ra sao chứ...

Vọng Tinh lấy máy nghe nhạc mp3 dưới chăn của Tỉnh Lung ra đeo tay phone vào rồi đi thẳng vào phòng tập ngồi một mình trong phòng tập nhảy khóc nức nở. Trương Hân Nghiêu thấy tình hình không ổn định xin staff gọi cho Tỉnh Lung nhưng lại lo Tỉnh Lung đang chuẩn bị thủ tục bay sẽ rối thêm. Mắt Vọng Tinh sưng cả lên cứ khóc miết thì làm sao giảm sưng cho được, tròng mắt đỏ hoe, Trương Hân Nghiêu, Bá Viễn ca, Lelush bước vào ngồi xuống cạnh Vọng Tinh, 3 ông anh già của show bây giờ thành chăm trẻ, quả là Tỉnh Lung khi ấy 1 mình chăm Vọng Tinh rất tốt, còn này 3 người mà quằn quại làm không lại 1 đứa trẻ to xác.

Trương Hân Nghiêu xoa đầu Vọng Tinh:
- Tinh Tinh, đừng buồn mà, em khóc hoài như thế, em ngã bệnh rồi bọn anh biết ăn nói sao với Tỉnh Lung?

LeLush khều khều Vọng Tinh:
- Khóc hoài mất sức luyện tập đó. Tỉnh Lung không muốn em thụt lùi đâu. Em định vác bộ mặt này tuần sau lên sân khấu chung kết à?

- Vọng Tinh nói: Không có anh ấy em ngủ không được, cứ bất an đủ thứ. Ăn cũng không ngon vì nhìn cạnh bên trống không, ai cũng biết em không thể xa anh ấy mà sao không cho em đi cùng chứ. Thu em nhỏ lại cất vào vali không được sao.

- Vọng Tinh ra xe tài xế chờ em kìa. **tiếng staff vang lên**

- Lelush xoa đầu Vọng Tinh: Mau đi làm đi.

Vội lau dụi mắt, lấy nón kết đội lên kéo xuống che khuôn mặt đi một nửa. Vọng Tinh chỉnh âm lượng nhạc thật lớn rồi bước ra ngoài, chẳng nhìn lấy xung quanh mà đi thẳng vào trong xe ngồi. Fans không ngừng la hét thông báo cho Vọng Tinh là Tỉnh Lung có mua quà nhất định sẽ gặp nhau sớm thôi, nhưng Vọng Tinh không nghe thấy. Khuôn mặt buồn rười rượi, mắt sưng cả lên, ngày thường hay đánh một lớp kem chống nắng, dạo này đúng nghĩa để mặc mộc, luôn sử dụng hay mang theo món đồ gì đó liên quan đến Tỉnh Lung bên người.

----------------------
(1 giờ trưa - ký túc xá)
Trong khi mọi người đang ngủ trưa và vui chơi thì nghe tiếng thút thít từ đâu vang vang. Bá Viễn ca, Trương Hân Nghiêu và LeLush 2 đêm nay ngủ canh chừng Vọng Tinh nên gom vào một phòng, LeLush đang nằm đọc sách thì ngồi dậy nhìn xung quanh nghe được tiếng phát ra từ giường Tỉnh Lung, Vọng Tinh từ khi tan làm về đến giờ quấn chăn kín mít không rời giường nửa bước, hôm nay lại tan làm về sớm một cách khó hiểu.

- LeLush vỗ vỗ: mệt thì ngủ đi, em ngủ 1 giấc ngoan rồi Tỉnh Lung sẽ về đến nha. Khóc hoài bệnh đó.

Vọng Tinh ho vài tiếng làm mọi người còn lại trong phòng cũng lo lắng theo. Trương Hân Nghiêu cố lấy cái mền ra khỏi Vọng Tinh rồi đưa tay sờ trán xong lấy nhiệt kế điện tử đo mới phát hiện Vọng Tinh sốt rất cao 39°

- Ôi nóng thế này, để em đi lấy nước đắp trán, Bá Viễn ca lấy thuốc trên bàn giùm em nha, Tỉnh Lung có chú thích loại gì hết rồi á. **Trương Hân Nghiêu dặn dò rồi đi vào nhà tắm**

- Vọng Tinh thều thào: Em không sao! Em phải bệnh thì Tỉnh Lung mới biết xót mà chuyển hướng bay... các anh kệ em đi ** tiếp tục ho**

LeLush rót nước và cắm ống hút vào và gọi Vọng Tinh ngồi dậy uống thuốc, nhưng Vọng Tinh không còn sức lực nào, cả người uể oải, Bá Viễn chỉ còn cách nâng đầu Vọng Tinh lên 2 chút cho thuốc vào rồi đưa ống hút cho Vọng Tinh uống. 

Cả bọn đóng cửa che camera các thứ để vì đứa em thân yêu mà hành động, Trương Hân Nghiêu lấy điện thoại giấu dưới giường ra khởi động và nhập số gọi cho Tỉnh Lung ngay

- Bá Viễn ca cầm điện thoại cố thu nhỏ âm thanh: Alo Tỉnh Lung là anh Bá Viễn đây, em nói gì với Vọng Tinh đi, nhớ em khóc hoài đến phát bệnh sốt li bì rồi nè!

- Hả? Em vừa check vé xong, sóng ngoài này không ổn lắm anh ơi **Tỉnh Lung trả lời**

Bên kia đầu dây Tỉnh Lung không nghe rõ vì khá ồn, vừa check vé gửi hành lý xong. Vẫn đang cầm điện thoại lượn lờ siêu thoại couple mà Tỉnh Địch vừa gửi link cho vào xem, với cả xem qua tin tức về Vọng Tinh. Vừa mới ký tên cho fans xong, đang ngồi nói chuyện cùng mọi người gần đó thì nhận được điện thoại

- Trương Hân Nghiêu hỏi: Em không nghe rõ hả? Vậy là khi nào em đến đây?

- Vọng Tinh ngồi dậy: Anh ấy không bay về đây đâu, bay thẳng về Thẩm Dương luôn đấy. Chỉ mình em biết lịch trình này đầu tiên thôi. Em sẽ giận Tỉnh Lung cho đến khi anh quay lại. Đồ bỏ con giữa chợ.

- Dạ!Em bay về nhà tuần sau em bay qua lại á Nghiêu ca... sao video mờ căm vậy? Yêu chứ, yêu Vọng Tinh của anh nhiều lắm nha! Không được khóc nhè, anh thấy hình fansite của em chụp em đi làm rồi, anh luôn theo dõi đấy. Ngoan thì mới có quà.

- Mới có 2 3 hôm mà anh ốm vậy? Về rủ chị 2 đi ăn nhiều vào nha. Em nhớ anh! Dạo này em hát đánh mất em sắp ngang bằng anh rồi đó **giọng buồn hiu**

- Cam Vọng Tinh anh có cho phép em bệnh không? Hả? Mà bây giờ nói chuyện không ra hơi mặt mài tái xanh như vậy. Em bệnh 1 anh lo 10, em khóc 10 lần thì anh cũng xót mà khóc 100 lần. Nghỉ ngơi nhiều vào !

Nhìn thấy Vọng Tinh lại òa lên nức nở bên kia màn hình, Tỉnh Lung không dám nói thêm lời nào vì sợ bản thân không chịu nổi chắc sẽ bay về đảo thuê khách sạn gần ký túc xá mà ở mất, Tỉnh Lung tắt máy ngang cũng là lúc staff gọi cửa phòng vì không mở được, mọi người nhanh chóng cùng Hân Nghiêu giấu điện thoại đi, tháo giấy che camera và đỗ lỗi cho cánh cửa hư khóa. Thật ra Tỉnh Lung nghe hết, cũng sớm hay tin tình trạng của vọng tinh hiện tại khi xem trên weibo, nhưng lại không dám đối mặt, phải dứt khoát quyết định bay về quê nhà vì còn rất nhiều thứ phải làm, mua đồ cho Vọng Tinh, mua thêm thuốc rồi đồ ăn vặt, dưỡng da các thứ và quan trọng là tìm hiểu gấp rút hành động chuyện support xe bus.

- Mọi người có hình full HD Vọng Tinh siêu nét thì gửi link qua weibo cho mình nhé! Ai có tâm nữa thì tiện thể design thêm chữ vào nha. Các bạn nào support nhưng cần người hỗ trợ thì thông báo cho mình nhé, nếu gần mình sẽ sang giúp.

- Fans: Cậu thật sự sẽ xuất hiện luôn à? Bọn mình sẽ thảo luận cùng fans Vọng Tinh và sớm thông báo cho cậu.

- Tỉnh Lung nhìn banner trên tay fans: Cái này cũng hay ho đó, mình in xong mang lại qua bên đảo, chung kết phát cho khắp trường quay cầm cho Vọng Tinh thấy.

- Fans nói tiếp: Tinh thần Vọng Tinh dạo này có vấn đề cậu biết không?

- Tỉnh Lung thở dài: Vẫn là nhờ các bạn bên ấy để mắt đến em ấy thật nhiều. Vọng Tinh sống tình cảm lắm, không giỏi giấu cảm xúc đâu, nhắn với em ấy là mình muốn em ấy mạnh mẽ lên. Khóc dài từ khi mình nói là sẽ bay về nhà luôn, ý mình cho biết trước mà còn như thế, nếu không nói, chắc em ấy kéo vali nửa đêm bay qua tìm mình luôn quá. Mình sẽ sớm quay lại thôi!

"Chuyến bay Nam Kinh - Thẩm Dương số hiệu XX-XXX đã chuẩn bị đến giờ bay. Mời quý hành khách di chuyển lên xe đang chờ sẵn bên trong ra sân bay để ngồi vào vị trí của mình".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro