Chương 3
Giữ đúng lời hứa với tiêu bảo bối của mình, ngày hôm sau khi bình mình ló dạng, Hà Dữ đã chuẩn bị quần áo chỉnh chu đến lớp, đống bài tập cậu nợ đã hai buổi học đêm qua cũng đã cố gắng thức đêm để hoàn thành một nữa, phần còn lại cậu sẽ tìm thời gian trống để hoàn thành sau. Hôm nay hắn trở lại lớp, nhất định không thể mất mặt trước Hầu Minh Hạo , nếu không hoàn thành đầy đủ bài tập còn thiếu Hà Dữ sẽ toi đời trong tay cậu ấy.
Đặt chân vào lớp sau hai buổi vắng mặt, mọi thứ vẫn như cũ không có gì thay đổi cả, nếu có cũng chỉ là đôi ba ánh mắt né tránh của vài người trong lớp. Hà Dữ có chút hoài nghi về sự việc đang diễn ra này, hắn có đánh hay mắng họ bao giờ đâu, thậm chí còn chả động vào bọn họ, cái ánh mắt né tránh đó là gì cơ chứ. Nhưng rồi Hà Dữ cũng chỉ thắc mắc trong lòng được vài giây, khi tầm mắt hắn lọt vào thân ảnh quen thuộc thì mấy thứ đó đã không còn trong đầu hắn nữa rồi.
Ánh sáng nhạt màu của ban mai hờ hững đáp trên hồ điệp cốt sau lưng người thương, tựa như đôi cánh của các vị thần trong sách thần thoại hắn vẫn hay thấy, thoát tục và thanh cao, mãi mãi không thể với tới, đó là những gì Hà Dữ nghĩ đến khi bắt gặp hình ảnh ấy.
Hắn dần bước tiến lại cạnh cậu, sau đó kéo ghế lên an vị ngồi phía trên rồi quay lại tì cằm lên tay mà ngắm nhìn tiểu bảo bối đang yên giấc ngủ, mỗi một động tác đều cẩn thận nhẹ nhàng vì sợ sẽ đánh động tiểu thiên thần đang say giấc trong ánh sáng của thiên đường.
Nhìn người an tĩnh gối tay khép làn mi mỏng tựa cánh hồ điệp e dè chạm đỗ trên một góc của gương mặt thanh tú tựa hoa, lại hoàn hảo như tượng tạc, Hà Dữ cảm thấy bản thân đôi lúc hèn mọn đến yếu hèn mà không thể chạm tới nhành hoa cao khiết ấy.
Bỏ qua chuyện về xuất thân, Hầu Minh Hạo không có thứ gì thua kém hắn cả, có khi cậu còn hơn hắn nhiều việc lắm ấy chứ. Tuy bị người đời đôi lần phỉ báng nhưng không thể phủ nhận một điều Hầu Minh Hạo cũng rất thu hút từ ánh nhìn của người xung quanh.
Thế là ai từng tiếp xúc với Hầu Minh Hạo chia ra làm hai phe đối lập. Một nữa luôn miệng báng nhạo cậu ấy, dùng những từ ngữ tàn ác nhất bạo lực cậu ấy, thậm chí bọn họ còn ghi lên bàn lên ghế Hầu Minh Hạo bao lời sỉ nhục. Hà Dữ không màng nhìn đến thì thôi, mỗi lần nhìn đến sẽ thấy được vết phấn đã được Hầu Minh Hạo lặng lẽ xóa đi, nhưng do bàn gỗ dễ hằng vết phấn nên không thể xóa bỏ hoàn toàn chỉ trong vài lần lau nên một người tinh mắt như Hà Dữ không thể nào không thấy.
Chưa dừng lại ở đó, lắm lúc bọn vô nhân tính kia còn để lưỡi lam và một số vật sắt nhọn khác vào hộc bàn Hầu Minh Hạo, còn có mấy bức thư toàn là những lời chửi bới không hay ho gì cho cam. Đã không ít lần Hà Dữ trầm mặt vì một đống thư sỉ nhục trong hộc bàn cậu ấy, đã không ít lần hắn bắt gặp tay cậu vì sơ ý mà bị thương do những thứ sắt nhọn không biết trước bên trong. Mỗi lần như vậy đều khiến hắn phát tiết muốn ra tay xử bọn kia một trận nhớ đời, ấy thế mà Hầu Minh Hạo lại cản hắn.
Không sai, cậu ấy cản hắn. Cậu ấy cam tâm chấp nhận bọn họ bao lực học đường, cậu ấy chọn cách im lặng cam chịu không báo cáo cho giáo viên, cậu ấy âm thầm chịu đựng tất cả chỉ mong được an ổn những ngày tháng cuối của tuổi thanh xuân. Hà Dữ không bằng lòng nhưng vẫn phải nén cơn giận, âm thầm cùng cậu ấy chịu nổi đau trong lặng căm.
Nhưng vẫn may, ngoài những kẻ vô tâm vô nhân tính hay gây hại cho cậu ấy, vẫn còn khá nhiều người quan tâm và yêu mến Hầu Minh Hạo. Bọn họ tuy mọi thường ít lên tiếng trực tiếp bênh vực cậu, nhưng đợi khi qua chuyện họ sợ âm thầm ghi nhớ mặt và việc những người đó làm, sau đó âm thầm báo cho Hà Dữ xử trí bọn đó. Chẳng hạn như việc hôm trước hắn đánh tơi bời ba tên chết tiệt kia. Không biết ai cho bọn chúng gan hùm mà nhân lúc hắn vắng mặt đến tại lớp bắt nạt Hầu Minh Hạo. Dám động vào người của hắn, bọn đó chán chê hít ô xi nhiều quá rồi.
Không chỉ việc nhận được nhiều sự chú ý mà Hà Dữ có cảm giác bản thân không thể vớ tới cậu mà còn rất nhiều thứ. Chẳng hạn như học lực của Hầu Minh Hạo, thực sự không ngoa khi nói Hầu Minh Hạo là học bá của trường. Dù trái chuyên môn nhưng điểm của cậu ấy lúc nào cũng lớn cả hơn nữa là lớn đều nhau mà không lệch một môn nào. Tuy một người ban xã hội chuyển sang ban tự nhiên, nhưng chỉ trong vòng một năm học cậu ấy đã có thể phấn đấu đứng nhất lớp, đứng hạng 2 toàn trường. Hà Dữ đôi lúc thực sự thán phục khả năng lĩnh hội kiến thức và sự chăm chỉ của Hầu Minh Hạo, vì cậu ngoài thời gian đi học còn phải đi làm. Thế mà cậu ấy vẫn có thể giữ vững thành tích suốt ba năm không lung lay. Điều ấy vừa làm Hà Dữ ngưỡng mộ vừa cảm thấy bản thân không xứng với Hầu Minh Hạo.
Nhưng Hà Dữ mãi mãi không biết, đối với Hầu Minh Hạo hắn như vị thần cứu tinh ban phát ánh sáng cứu vớt sinh mệnh sắp rơi xuống vực sâu thăm thẳm của cậu ấy.
Lúc Hầu Minh Hạo mệt mỏi với bao chông gai và gian nan của sự sống, người luôn bên cạnh làm hậu phương vững chắc cho cậu luôn là Hà Dữ.
Cậu từng nói với Hà Dữ việc cậu nhẫn nại sống tiếp vì dì La là không sai, nhưng còn có một điều làm cậu luyến tiếc thế gian này nữa, chính là đặc quyền mà Hà Dữ giành cho cậu. Nhưng Hà Dữ ở một vị trị quá cao, cậu lại quá thấp, Hầu Minh Hạo sợ sẽ có một ngày Hà Dữ sẽ bỏ xa cậu và mãi mãi không thể chạm tới nhau.
Thế nên để xứng với Hà Dữ, để có thể tự tin sóng vai cùng hắn, Hầu Minh Hạo buộc phải cố gắng nổ lực để một ngày cậu sẽ có chỗ đứng vững chắc trong xã hội, đến khi ấy cậu mới có thể yên tâm cùng hắn sánh vai kề cạnh. Nhưng những chuyện này Hầu Minh Hạo sẽ giấu nhẹm trong lòng không nói ra. Đến lúc thích hợp, cậu sẽ tìm cơ hội nói hết mọi thứ với Hà Dữ sau.
Hà Dữ vừa ngắm nhìn người thương ngủ vừa bận suy nghĩ xa xăm, hắn không để ý tiếng trống vào tiết đã bắt đầu reo, cho đến khi người trước mặt hắn lên tiếng hắn mới hồi hồn lại nhanh chóng thoát khỏi trạng thái suy tư vừa rồi.
“Nhìn đủ chưa? Mặt tôi sắp bị cậu nhìn đến xuyên thủng luôn rồi”
“Nhìn chút mà cậu khó khăn ghê. Có vợ đẹp thì phải nhìn chứ. Chả lẻ để thằng khác nhìn”
“Cậu tin cậu mà còn gọi tôi như vậy nữa ngày mai cậu chống gậy đến trường không?”
“Hoan hỉ buổi sáng. Đùa cậu tí thôi mà.”
Hà Dữ cười giã lã lấy lòng Hầu Minh Hạo, nhưng vui chưa được bao lâu thì nụ cười trên môi tắt lịm khi đập vào mắt hắn là vết bầm tím trên hai cổ tay trắng ngần kia. Hà Dữ vừa đau lòng vừa phẫn nộ, liền nhanh tay kéo cao tay áo của cậu lên, hiện ra trước mắt hắn lại là như cũ những lằn roi và vết đánh còn chưa tan, chứng tỏ nó chỉ có mới đây thôi. Hôm qua hắn gặp cậu vẫn còn lành lặn, nay vết thương đã đầy trên hai cánh tay, như vậy hôm qua sau khi hắn rời đi lão già kia quay về lại bạo hành Hầu Minh Hạo rồi.
“Cậu lại bị ông ta động chạm nữa à?”
“Không có gì. Chuyện thường ngày ở huyện thôi. Cũng không phải lần đầu tôi bị như vậy. Vả lại đâu phải là cậu bị thương, bày ra cái vẻ mặt đó làm gì cơ chứ”
“Nhưng mà …tôi”
Hà Dữ đau xót nhìn Hầu Minh Hạo bày ra vẻ mặt bình thản cứ như người mang những vết roi còn rướm máu ấy không phải là cậu, làm hắn vừa giận vừa thương, chưa kịp hỏi tội cái người không chú ý đến bản thân thì đã bị cắt ngang bởi tiếng gọi của lớp trưởng và thầy trên bảng.
“Sắp tới trường ta có tổ chức hội thao. Để không làm mất mặt lớp 12-1 vì cái danh mọt sách chỉ biết cắm đầu vào học, các bạn mau chóng đăng ký môn thể thao mình muốn tham gia. Năm nay khá đa dạng, có 10 bộ môn cho mọi người tha hồ lựa chọn. Mau nhanh tay kẻo hết. Mỗi môn tối đa 4 bạn tham gia, riêng bóng đá nam nữ cần mỗi bên 7 bạn. Thắng thua không quan trọng. Quan trọng là các bạn không phí hoài những thời khắc cuối cùng của thanh xuân. Đây là cơ hội để các cậu thỏa sức tỏa sáng vì bản thân các cậu.”
Sau thông báo của lớp trưởng cả lớp nháo nhào bắt đầu những cuộc bàn tán và tranh luận sôi nổi. Cứ ngỡ lần này sẽ ế mà phải bắt lớp trưởng đi lôi từng tên vào đăng ký như những năm trước, nhưng sự thật lại khả quan hơn rất nhiều. Từng nhóm từng nhóm lên muốn đăng ký, chỉ vài phút đã có nhiều dãy ghế trống vắng không còn một bóng dáng, mà phía trên bàn giáo viên thì lại đông nghịch người.
Cũng phải thôi, đã là giữa học kì một của năm cuối cao trung rồi, thời gian của năm tháng vui đùa trong sức sống thanh xuân của bọn họ không còn nhiều nữa. Đã sống thì phải sống cho xứng đáng với những ngày tháng rực rõ nhất của đời người, để sau này có quay lại nhìn cũng không cảm thấy hối tiếc vì những trang nhật kí rực rỡ sắc màu và nhiệt huyết của thời niên thiếu.
Có lẽ bọn họ nhận ra được hai năm trước bản thân đã bỏ qua rất nhiều thời gian cho việc học, không có một chút giây phút nào để cho bản thân được nghĩ ngơi và ngắm nhìn thế giới ngoài kia. Đến hiện tại khi những khoảnh khắc tươi đẹp đã dần đi đến kết cục, bọn họ mới nhận ra bản thân đã phí hoài một đoạn đường của cuộc đời ở nơi đây, nơi thanh xuân được ươm mầm mà quay đầu ngoảnh lại, quyết tận dụng những ngày tháng còn lại để không hối hận cho sau này. Việc học quan trọng đấy, cao khảo lại càng quan trọng, nhưng tuổi xuân, kỉ niệm và nhiệt huyết của bọn họ cũng quan trọng. Thế nên không thể từ bỏ mà phải giữ lấy dù chỉ là một chút nhỏ nhoi.
Hà Dữ nhìn một đám loi nhoi náo loạn trên bục rồi lại quay xuống nhìn thiên thần của hắn đang cặm cụi làm bài, ánh mắt của kẻ si tình không dấu được tình cảm bản thân giành cho người đối diện. Hắn bên cạnh cậu cũng khá lâu rồi, không tính là thanh mai trúc mã nhưng có thể coi là tri kỉ tâm giao. Hà Dữ không biết Hầu Minh Hạo coi hắn là gì và hắn cũng không quan tâm điều đó. Chỉ cần cậu vẫn còn trong tầm mắt hắn. Chỉ cần cậu vẫn an yên mà sống. Chỉ cần cậu không né tránh hắn, không bài xích hắn, không rời xa hắn thế là đã quá đủ rồi. Thời gian để cả hai bên nhau không còn nhiều nữa, sau này cũng không biết như thế nào. Hà Dữ không dám mong chờ quá nhiều vào tương lai, nhưng hắn lại có thể dám vì Hầu Minh Hạo mà thay đổi nguyện vọng. Hà Dữ đã từng hứa sẽ bảo vệ Hầu Minh Hạo, thì cho dù có ra sao hắn vẫn sẽ bên cạnh cậu, bảo vệ cậu.
Tình cảm của hắn giành cho cậu sẽ mãi mãi không bị thời gian vùi lấp, sau này nếu cậu ấy không còn giữ tình cảm thuở ban đầu, Hà Dữ sẽ lùi lại sau một bước lặng lẽ quan sát cậu ấy, âm thầm bảo vệ cậu ấy, đảm bảo chu toàn cho cậu ấy một đời bình an.
Đang chìm đắm trong suy nghĩ miên man thì Hà Dữ và Hầu Minh Hạo bị lớp trưởng gọi tên. Hắn nghiến răng ánh mắt sắt lạnh phóng về hướng lớp trưởng, làm người kia lạnh sống lưng phải cười trừ khốn khổ.
“Các bạn đăng ký các môn cần số lượng nhiều như bóng rổ, bóng đá, bóng chuyền, bơi lội,…còn hai môn thiếu người là chạy 800m nam và nhảy cao. Hai cậu mau chọn môn điền tên đi”
Hà Dữ nghe lớp trưởng nêu danh rồi ra yêu cầu xong thì quay xuống nhìn Hầu Minh Hạo ý hỏi cậu có định tham gia không. Chưa kịp hỏi đã bị cậu nói trước chặn lời rồi.
“Tôi chạy 800m”
“Chạy 800m nam đủ người. Chỉ còn nhảy cao thôi. Hà Dữ cậu hết lựa chọn rồi. Kết thúc màn đăng ký tại đây. Mình sẽ dựa vào danh sách này để nộp cho trường. Buổi lễ diễn ra vào chủ nhật tuần sau. Các cậu chuẩn bị đi”
Lớp trưởng nói xong trở về chỗ ngồi, tiết sinh hoạt đầu tuần cũng vì vậy mà nhanh chóng kết thúc, tiếp đến là một chuỗi đau đớn khi phải trải qua hai tiết văn và hai tiết toán. Ai nấy khi giải lao giữa tiết đều ngáp ngắn ngáp dài, nhưng khi vào tiết thì không ai dám than cả. Bởi họ còn khá nhẹ nhàng rồi, ban cán sự lớp mới là những thành phần kiệt sức nhất sau các buổi học. Mọi thường sau khi kết thúc buổi học lớp trưởng sẽ chịu trách nhiệm gom bài tập các môn của cả lớp lại cùng phó học tập mang đến cho giáo viên bộ môn ở thư viện hoặc văn phòng giáo viên, nhưng hôm nay lớp trưởng bận nộp danh sách báo cáo và chuẩn bị hội thao nên nhiệm vụ ấy đành phải giao hết cho lớp phó Hầu Minh Hạo. Thế là một chồng sách cao che khuất tầm nhìn yên vị trên đôi tay của cậu. Hà Dữ muốn bê phụ nhưng cậu một mực ngăn cả, hắn sợ cậu giận nên không dám cải lại chỉ yên lặng cầm ba lô của cả hai mà lặng lẽ bước theo.
Đến phòng giáo viên Hà Dữ chỉ có thể đứng đợi ở ngoài cho Hầu Minh Hạo mang bài tập vào, vì nơi đây không phải ai muốn vào cũng có thể đặt chân đến, lúc trước hắn cũng thường đợi cậu và lớp trưởng nộp bài xong thì rời đi nên không có gì là lạ.
Nhưng hôm nay có chút khác hắn đợi đã hơn 5 phút rồi mà không thấy cậu ra. Mọi lúc cậu vào đưa bài thì cũng chỉ ở lại cho thầy hỏi đôi chút tầm 1 hoặc 2 phút thôi.
Nhưng nay lại khá lâu rồi, sợ Hầu Minh Hạo có chuyện gì đó lòng Hà Dữ lại dậy sóng không yên, định mở cửa xông vào thì thấy Hầu Minh Hạo đẩy cửa ra ngoài, ánh mắt hoảng loạn cùng sợ hãi, dưới khóe mắt đỏ au trực trào tuôn lệ, cổ áo đã không còn chỉnh chu như lúc ban đầu. Hà Dữ còn chưa kịp hỏi rõ chuyện gì xảy ra bên trong thì cậu đã chạy mất tăm như muốn trốn tránh thứ gì đó. Hà Dữ không cần hỏi cũng biết chuyện gì xảy ra rồi, hai tay siết chặt đến trắng bệch, móng tay găm vào da thịt hiện lên cả một vết sâu, đôi mắt dần trở nên ghê rợn. Kẻ đụng đến Hầu Minh Hạo, hắn nhất định không để yên. Bình tĩnh lại đôi chút Hà Dữ vội vã đuổi theo tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của cậu nhưng mãi vẫn không thấy, đến khi trời đổ cơn mưa rào như trút nước ướt cả thân người, hắn mới tìm được Hầu Minh Hạo co ro dưới tán phượng nằm trong gốc nhỏ phía sau sân trường.
Hà Dữ tìm được cậu đồng thời cũng thở phào một hơi, dần tiến đến bên cạnh tiểu tâm can, chậm rãi ôm cậu ấy vào lòng. Cả hai không nói, hoàn toàn chìm vào thinh lặng, chỉ lắng nghe tiếng mưa rào ríu rít bên tai và tiếng gió vì vèo thổi.
Hà Dữ không mang Hầu Minh Hạo lánh mưa, mà cùng cậu yên vị tại đó hứng chịu cơn mưa rào tắm ướt bản thân.
Hắn nghĩ có lẻ cậu cũng muốn trầm mình dưới mưa, để cơn mưa lạnh giá gột rửa hết thảy những mệt nhọc đang bủa vây lấy cậu. Rồi mai đây khi cơn mưa đã tạnh, ánh sáng hiện diện trở lại trên dương thế, Hầu Minh Hạo sẽ quên đi những gì đã diễn ra ngày hôm trước, cậu ấy sẽ quên đi những tiêu cực và thống khổ bị cơn mưa lạnh cuốn trôi. Chỉ còn lại bên cậu ấy là ngày nắng tươi mới với bao niềm vui và hy vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro