Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Nhận giải

Sau buổi chiều ngày hôm đó, Leonard phải tăng ca, làm hết công việc cho 1 tháng tới, nhờ trợ lý chuẩn bị quần áo đi du lịch cùng Vân Thanh, 2 người đã lâu không ân ân ái ái, nhân lúc này phải hâm nóng tình cảm!!!

Cuối tuần, Lạc Vân Thanh nghĩ sẽ về sớm, nhưng không ngờ có việc phát sinh nên gọi điện về nhà báo tối nay không về, cậu nghĩ rằng hắn sẽ rất buồn nên để mai về rồi bù đắp cho hắn.

Đối với câu thời gian này rất gấp rút, xin nghỉ cũng không được, ngày mà giải Noben sắp cận kề, việc chuẩn bị ra mắt dự án mới của Phúc Trang sắp hoàn thành, cộng với công việc quan trọng ở viện nghiên cứu tới tay cậu vẫn chưa xử lý, phải nói là rất bù đầu bù cổ. Tối nay cậu phải ở lại viện nghiên cứu hoàn thành nốt việc tồn động thì cũng đến 2h sáng Vân Thanh mới lết xác ra về.

Ra tới bãi đậu xe, cậu nghe thấy tiếng " ting, ting,...~~" phát ra từ điện thoại. Nhấc lên check tin nhắn thì thấy hơn 10 mấy cuộc gọi từ Leo, cùng với tin nhắn từ mấy tiếng trước của anh.

Cậu định gọi lại thì thấy tiếng tin nhắn mới nhất vừa gửi đến là của cùng 1 người, nội dụng tin nhắn chỉ vòng vẹn vài chữ nhưng sâu trong đó là sự lo lắng của anh, không ai khác là Leonard!

" em nhớ chú ý sức khỏe, đừng làm việc nhiều quá, đọc tin nhắn thì lo ngủ đi, không cần gọi lại cho anh"

" 2 đứa nhỏ ở nhà nhớ em lắm, ngủ ngon yêu em"

Thực sự, bọn họ yêu nhau đã lâu kết hôn ngay sau khi cậu ra trường, nói cho cùng là người đầu tiên trong khoa Nông Nghiệp tốt nghiệp chỉ sau 2 năm học tại đại học Liên Bang.

Kết hôn, có con cũng là người sớm nhất trong lũ bạn, nhưng đối với sự chăm sóc 2 đứa nhỏ chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Việc chăm lo gia đình thì đưa hết lên người anh và giúp việc. Lâu lâu bà Alice sẽ về nước trong cháu vài ngày, khi cả 2 người Leonard và Lạc Văn Thang đi công tác, chỉ sợ người giúp việc chăm không tốt ảnh hưởng đến các cháu nên bà đề nghị mùa hè và đông khi chuẩn bị nghỉ học thì đưa sang mĩ cùng với ông bà nội cho đỡ nhớ cháu.

Nhiều lúc cậu cũng muốn sang bên đấy nhập cư luôn, nhưng công việc thì cứ trước sau theo lưng cậu, chuyện này liền gạt sang 1 bên cũng không nhớ nữa.

Rất may 2 bé nhà cậu không tỏ ra xa lánh người ba này. Sở dĩ như vậy là vì ngày nào, đi học, trên đường về nhà, trên ti vi đều nhìn thấy ba nhỏ của chúng, nhà khoa học, chủ tịch hãng mĩ phẩm nổi tiếng thế giới Phúc Trang, đi đâu cũng thấy ba nhỏ chúng, tất nhiên chúng sẽ rất tự hào, vì người sinh ra 2 đứa là Ba lớn và Ba nhỏ. Sau này nhất định phải noi gương ba nhỏ, trở thành người có ích, hay nhà khoa học gì gì đó.

Nên ngay từ nhỏ đã rất ngoan ngoãn, vâng lời, đi học thì đứng thứ1-2 toàn trường, ăn nói lễ phép, không làm phiền 2 ba ân ân ái ái với nhau!!!

Đối với ba lớn của chúng, thì sự ngưỡng mộ như ba nhỏ thì rất ít, vì với chúng ba lớn thật vô dụng, chả biết giữ ba nhỏ kết nhà chơi với chúng gì cả. Toàn làm mặt lạnh, nhưng thực ra 2 đứa đều biết. Ba lớn của chúng tủi thân chết đi đc!!!

Hôm qua mới gặp nhau, thì hôm nay lại xa nhau. Cứ ngỡ đôi mình như Ngưu Lang, Chức Nữ gặp nhau lúc thất tịch rồi tiếp tục rời xa!!!

Không được, hôm nay nhất quyết phải bắt vợ về nhà! Đè vợ ra đại chiến 300 hiệp, không xuống giường mới thôi!

#Hết chương3#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro