Xa vòng tay Bungah là bão tố
Kể từ lúc Tharn đi Anh đến nay đã hơn 1 tuần trôi qua rồi, tối nào Tharn cũng điện thoại video cho Bungah, cô bảo "một ngày không thấy chị sẽ nhớ lắm, gặp chị cuối ngày rồi đi vào giấc ngủ em sẽ rất thoải mái."
Có những hôm Tharn bận đến độ chỉ có thể gọi cho chị rồi cứ thế nghe chị nói, còn cô thì vẫn phải làm việc đến khi nhìn thấy chị yên giấc qua màn hình mới nhẹ hôn lên màn hình, chúc Bungah ngủ ngon. Hôm thì lại gọi cho Bungah lúc mình đang say xỉn làm chị bên này lo nhém khóc, vì khi Tharn say sáng sẽ hay nhức đầu mỗi lần như thế đều không làm được gì, chị lại không ở bên cạnh chăm sóc. Những lúc đây Bungah chỉ muốn bay ngay qua Anh thôi.
Về phía Bungah dạo này sức khỏe đã tốt hơn nhiều, Yo cùng bạn gái dọn về sống chung với chị làm cho căn nhà không còn lạnh lẽo như trước. Mỗi buổi tối Bungah đều ngồi đợi điện thoại của Tharn, thấy Tharn gầy đi chị liền xót xa, trước khi đi chị đã dặn Tharn giữ gìn sức khỏe mà con người này lại không chịu nghe. Thật giận hết sức. Chị và Tharn như những cặp đôi mới yêu nhau, cứ thế cùng nhau đi vào giấc ngủ, cùng nhau lắng nghe ngày hôm nay của đối phương như thế nào, cùng nhau cười, và cùng nhau trải qua những ngày xa nhau, những ngày thiếu đi hơi ấm của người kia.
Như thường ngày Bungah sẽ đợi Tharn gọi điện trước, nhưng hôm nay đã trễ hơn 1 tiếng vẫn không thấy Tharn gọi đến. Chị như ngồi trên đống lửa, Tharn không khi nào trễ hẹn với chị lâu như vậy. Bungah không kìm được nỗi lo của mình đành nhấc máy gọi Tharn. Tiếng chuông kéo dài sau đó liền có một giọng nữ vang lên, từ đầu Bungah đã nhận ra đó không phải giọng cục Tharn nhà chị.
- Tharn...
- Alo xin hỏi ai vậy?
- Tôi...tôi là bạn... - Lời nói của Bungah bị cắt ngang.
- Xin lỗi, tôi là bạn gái của Tharn. Có chuyện gì cứ nói tôi, tôi sẽ chuyển lời lại.
- Alo...alo....
Điện thoại trên tay Bungah rơi xuống giường, chị lấy tay cố ngăn lại tiếng khóc của mình. Chị cố trấn an bản thân mình rằng chị có thể đã gọi nhầm số nhưng làm sao đây, tên chị lưu cho Tharn chính là "Darling" còn kèm thêm một trái tim màu đỏ nữa mà, sao có thể nhầm được. Chị vội cầm điện thoại lên tắt máy, chị không thể ngăn được tiếng khóc thêm giây phút nào nữa rồi. Điện thoại vừa tắt chị như vỡ òa, đau đớn, tuyệt vọng, mọi thứ như đổ dồn vào chị cùng một lúc.
Bên đây Tharn chỉ vừa rời khỏi văn phòng để đi pha tách cafe cho chính mình. Khi đi vào cô thấy trợ lý cầm trên tay điện thoại của mình, cô đi lại nhìn trên đó là số của Bungah.
- Cô đang làm cái quái gì vậy? - Tharn nóng giận quát. Kể từ khi cô quay trở về, cô trợ lý không ngừng đeo bám cô. Cô cũng không biết chuyện gì đã xảy ra với cô ấy.
- Em...em thấy điện thoại của chị reo lâu quá nên mới...mới nhấc máy....
Tharn nghe đến đây liền mở lại hộp ghi âm cuộc gọi lúc ban nãy, giọng Bungah vang lên, tiếp đến là giọng cô trợ lý nhưng...lời nói lại khiến Tharn tức giận, cô kề loa điện thoại gần tai một chút thì nghe thấy tiếng nấc nhỏ bên kia, Tharn đập nát chiếc điện thoại trên tay mình.
- Cô là người yêu tôi khi nào? - Tharn đẩy cô ta thật mạnh vào chiếc tủ bên cạnh. Đó giờ cô chưa từng mạnh tay như vậy với ai, đặc biệt là con gái nhưng lần này cô quyết không tha cho người này.
- Em...em thích chị...nên...
- Nên cô tự nhận mình là bạn gái tôi? Cô bị điên à?
- Em...xin lỗi chị... - Cô ta nắm lấy tay Tharn nhưng liền bị Tharn hất mạnh ra.
- Cô có biết cô vừa nói chuyện với ai không?
- CHÍNH LÀ VỢ TÔI, LÀ VỢ TÔI ĐÓ!
Tharn không kìm nén được cơn tức giận của mình, cô đưa tay bóp lấy cổ cô gái đối diện thật chặt, mặt cô ta đã vô cùng khó coi. Cùng lúc này Alin xô cửa chạy vào, vì lúc nãy đi ngang nghe Tharn to tiếng nghĩ cũng không có gì nhưng một lúc một nhiều, Alin thấy không ổn mới đẩy cửa vào ai ngờ dọa cô một phen. Alin chạy nhanh đến cố đẩy Tharn ra, Alin nhìn cô gái đang cố gắng lấy lại hơi thở dưới sàn, nhém nữa là có án mạng thật rồi.
- Tharn làm gì vậy?
- Tự đi mà hỏi cô ta, cô ta đã làm gì.
Alin duy chuyển ánh mắt đến cô gái đang yếu ớt nằm dưới sàn. - Cô đã làm gì?
- Em...em
- Sao hả? Cô không nói được sao? Sao không hãnh diện nói như ban nãy. - Tharn lại tiếp tục lao vào cô gái đó nhưng đã bị Alin chặn lại. Chết tiệt.
- Cô ta nói với Bungah cô ta là bạn gái tôi. Alin, Bungah đã khóc! - Tharn vừa nói xong liền gục xuống đất khóc nức nở. Cô rối quá, làm sao đây. Bungah, em không có ai ngoài chị.
Alin như không tin vào tai mình. Cái gì? Bạn gái cơ á? Bungah khóc?
- Cô bị ảo tưởng sao? Hên cho cô là tôi vào kịp. Nếu không cô đã mất mạng rồi. Giờ thì cô đi đi, không cần đến đây làm nữa. Và đừng để tôi thấy mặt cô xuất hiện xung quanh Tharn, tôi sẽ cho cô sống không bằng chết. Đây là cơ hội cuối cùng, biến nhanh!
Cô gái nhanh chóng đứng dậy cuối đầu xin lỗi rồi loạng choạng ra khỏi phòng.
- Nè, đứng dậy mau chóng về Thái giải thích đi. Ở đây khóc sẽ giải quyết được sao?
Tharn ngước lên nhìn cô bạn của mình. Đúng rồi, phải gặp chị giải thích, cô đứng lên quẹt vội nước mắt đi. Tharn lục vội túi sách kiểm tra mọi thứ có đầy đủ hay không, sau đó liền chạy một mạch rời khỏi phòng, xuống tầng hầm lái xe đi.
Alin lắc đầu nhìn theo, đây là lần đầu tiên thấy Tharn nóng giận quên mất lí trí như vậy, lần đầu tiên thấy Tharn gục ngã khóc như thế. Bungah quả thật rất quan trọng đối với Tharn. Alin không nói mình có tình cảm với cô, vì Alin biết cô mãi không thay thế được người đó. Thà bên cạnh làm bạn thân còn hơn nói ra sẽ mất cả người bạn này. Alin thở dài rồi cũng quay về làm việc, tình cảm đối với Tharn cô xin giữ trong lòng mình.
Tharn chỉ mang theo một túi sách cùng với giấy tờ tùy thân đến sân bay, cô mua vé bay về Bangkok gần nhất. Cô không cần biết bây giờ có khuya cỡ nào đi nữa cô cũng phải đi, càng sớm càng tốt, chỉ cần có thể gặp được Bungah giải thích thôi.
Bungah từ khi tắt máy vẫn không ngừng khóc, Tharn lại lừa dối chị bằng cách này. Chị thà chính Tharn nói rằng em ấy có người khác, còn hơn chị nghe từ cô gái đó. Cảm giác lúc này thật sự rất đau, chị đau hơn lúc Tharn rời đi 2 năm trước. Chị cứ khóc mãi rồi chìm vào giấc ngủ, sáng ngày hôm sao không tài nào bước khỏi giường, hình như chị lại sốt rồi. Bungah tự cười nhạo bản thân, đã già từng tuổi này, bệnh hoài nên Tharn chán là đúng mà. Chị làm sao so được với mấy cô gái xinh đẹp ngoài kia chứ.
Chuyến bay của Tharn bắt đầu từ 2 giờ sáng, khi cô có mặt trước cửa nhà Bungah là tối rồi. Cô ấn chuông hoài chẳng thấy ai mở cửa, may mắn lúc đấy Yo vừa đi làm về. Yo mở cửa cho Tharn vào, anh chưa kịp hỏi thăm đã thấy cô hấp tấp lao thẳng lên lầu. Nhớ mẹ đến vậy sao?
- Bungah à, em về rồi đây.
Tharn thấy chị nằm trên giường không động tĩnh, cô đi đến lật chăn ra. Tharn đưa tay chạm vào da thịt chị thì bị một phen giật cả mình, người chị nóng hổi. Tharn vội xoay cả người chị lại, rờ trán, sốt thật rồi. Tharn thở dài, tại cô hết, tại cô chị mới ra nông nỗi này. Tharn chỉnh lại nhiệt độ máy lạnh, cô thay cho chị một bộ đồ mới thoải mái hơn rồi mới vào nhà tắm chuẩn bị khăn ấm đắp lên trán chị.
- Bungah, chị sốt nữa rồi. Em xin lỗi.
Bungah cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu của mình, chị mỉm cười. Nếu như Tharn thật sự có người mới sẽ không về đây nhanh như vậy đâu, chị tin cô mà. Chị tin Tharn của chị!
- Tôi tin em mà!
...
________________________
Rời xa vòng tay Bungah cái Tharn bị bão tố quật sml :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro