Nguy kịch rồi.
Tharn tìm đại cho mình một khách sạn gần bệnh viện, nhà ở đây đã bán hai năm trước rồi không vào khách sạn thì biết đi về đâu đây, cô mệt mỏi bước vào phòng tắm, Tharn chỉ là muốn tắm cho trôi đi mọi mệt mỏi ngày hôm qua rồi lại vào với chị. Cô trong phòng tắm nhưng điện thoại ở bên ngoài không ngừng reo, cũng đã trôi qua 15 phút rồi.
Tharn quấn khăn quanh người, cô đi đến chiếc bàn nơi có âm thanh đang reo nghe thật nhức đầu mà. Nhìn dòng chữ "Trợ lý" hiện lên thì cô biết ngay là có chuyện gì rồi.
- Alo, tôi nghe!
- Chị chuẩn bị lên máy bay chưa, hình như đến giờ rồi. - Không biết chị đã làm gì, vé còn chưa nhận nữa.
- Tôi không đi nữa, chắc sẽ ở lại đi 1 tuần.
- Chị không thể vắng mặt chiều nay được.
- Cô cứ dời lại cho tôi, khi nào tôi về chúng ta bắt đầu họp. Mọi chuyện sau cứ để tôi giải quyết. - Cô biết chứ, biết là không thể vắng mặt. Nhưng mà chị đang bất tỉnh như vậy, đi thế nào đây?
- Dạ, vậy em sẽ sắp xếp ạ.
- Ừ, gọi cô Alin quản lý công ty thời gian tôi vắng mặt nha. Tôi sẽ xử lý công việc qua mail.
May mắn là bên đó còn Alin, nếu không cô bỏ bê công ty 1 tuần sẽ không ổn mất. Alin là người đã giúp đỡ cô từ những ngày cô bắt đầu xây dựng công ty, cô ấy luôn bên cạnh cô và cùng cô vượt qua mọi khó khăn để có được một công ty lớn mạnh như ngày hôm nay. Nói tới Alin thì Tharn không biết cảm ơn cô ấy sao cho hết, chỉ biết lúc cô ấy cần nhất định sẽ có mặt giúp đỡ. Cô ấy cũng là người giúp cô có chút thông tin về Bungah, kể ra chắc cũng sẽ rất dài. Cô mà không tương tư Bungah nhiều như này chắc cũng đã cua Alin rồi. Tharn lắc đầu, mỉm cười về cái suy nghĩ vớ va vớ vẩn của mình, cái này mà Bungah biết thì cô sẽ không toàn mạng quay về Anh nữa.
Cô lái xe đến bệnh viện, trên đường có đi ngang qua một shop hoa. Chợt cô nhớ đến có lần chị nói thích hoa mẫu đơn, nhưng bây giờ trái mùa với lại loài hoa này khó kiếm, không biết ở đây có không. Tharn bước xuống, đập vào mắt cô là chính loại hoa cô tìm, may mắn vậy sao.
- Cô ơi, có thể giúp con lấy một bó mẫu đơn không ạ?
- Cô gái, cô đúng là may mắn đó. Tôi chỉ mới vừa về loại hoa này thôi, vì bây giờ khó kiếm lắm. Còn đúng một bó duy nhất. - Bà chủ tiệm tươi cười đưa bó hoa lại cho cô.
- Dạ, con cám ơn ạ. Cho con gửi tiền...
- Không cần đâu, cái này tặng cô đấy. Hình như cô có chuyện không vui nhỉ?
- Dạ, sao bà biết ạ? - Tharn giật mình, bà chủ ở đây lợi hại vậy.
- Từ lúc cô bước xuống xe thì tôi đã nhận ra được đôi chút rồi. Sắc mặt của cô không tốt.
- Dạ. Người con yêu bây giờ đang bất tỉnh ạ, cô ấy thích hoa mẫu đơn nên con mới ghé mua đem vào cho cô ấy. - Chỉ là Bungah không thể thấy bó hoa này rồi.
- Vậy thì cô nhanh đi đi, đừng để cô ấy chờ. - Bà chủ xua tay kêu Tharn đi, bà nhìn có sai đâu. Cô gái này thật sự có chuyện buồn mà.
- Nhưng còn tiền thì...
- Không sao, cứ coi như tôi tặng cho người yêu cô. Gửi lời chúc cô ấy mau tỉnh cho tôi là được rồi.
- Vậy con xin cám ơn ạ! - Tharn nở nụ cười tươi nhìn bà chủ. Bungah khi nào chị tỉnh dậy em sẽ dẫn chị đến đây gặp bà ấy.
Đoạn đường đến bệnh viện không còn xa, chỉ cách một con đường thôi. Tharn lái xe mà trong đầu cứ nhớ lại chuyện quá khứ, nào là chị thích ăn gì, thích hoa gì, ghét cái gì... Cô đều nhớ hết. Chỉ tiếc là hiện tại không thể cùng chị thực hiện, không được thấy nụ cười hạnh phúc của chị, không được nghe chị nũng nịu hay ức hiếp nữa rồi. Bungah, nhớ chị quá!
- Alo, Tharn nghe đây Yo.
- Tharn...Tharn mau đến bệnh viện, mẹ nguy kịch rồi. Đang cấp cứu. - Giọng Yo gấp gáp cùng với hơi thở dồn dập.
- Tharn có đang nghe Yo nói không?
Tharn như chết lặng, tay chân cô run cả lên. Cô chạy mặc kệ mình vừa vượt đèn đỏ, tiếng kèn xe của cô vang khắp một con đường, ở bên ngoài biết bao nhiêu lời xì xầm và mắng chửi cô. Tharn giờ chỉ biết, chị là quan trọng nhất.
- Yo mẹ làm sao vậy ? - Tharn thấy Yo đang ngồi gục đầu trên dãy ghế trước phòng, cô còn chưa đi đến gần mà đã không kìm chế được sự lo lắng của mình mà la lên. Thật thất lễ.
- Yo cũng không biết, Yo đang ngồi làm việc thì đột nhiên máy đo nhịp tim vang lên, nhìn lên thì nó chạy một đường thẳng. May là lúc đó đến giờ khám nên có mặt bác sĩ ở đấy.
- Đã vào bên trong...lâu chưa? - Tharn vẫn chưa đều chỉnh được hơi thở của mình vì lúc nãy chạy nhanh quá.
- Đã 30 phút trôi qua rồi.
Bungah chị lại làm sao vậy, em chỉ mới vừa đi một lát thôi mà. Em còn mua được bó mẫu đơn mà chị thích đây, chị đừng dọa em như thế này nữa, em sợ lắm Bungah. Chị đừng có mà bỏ em một mình ở lại, em đã nói chị đi đâu thì em sẽ đi đó. Em không muốn tiếp tục sống quãng đời còn lại một mình không có chị, chị đừng lấy cớ là em sống giùm chị. Em không cần đâu Bungah.
- Mẹ Yo thật biết cách dọa người rồi. - Tharn mệt mỏi nhắm mắt lại, tựa đầu vào bức tường phía sau. Giọt nước mắt ấm nóng cuối cùng cũng đã rơi xuống.
Yo cũng không biết nói gì hơn, lúc đấy anh còn chẳng nhớ đến phải báo cho Tharn, anh hoảng loạn. Anh sợ rằng mẹ anh sẽ bỏ anh mất, sợ cái sai của anh mãi mãi không thể bù đắp lại cho mẹ anh. Không thể trả cho bà một cuộc sống hạnh phúc mà bà đáng có.
Hơn 1 giờ sau cuối cùng ánh đèn cấp cứu cũng vụt tắt, cánh cửa mở ra, vị bác sĩ khoác trên mình bộ đồ blouse cũng ra khỏi phòng.
- Bác sĩ mẹ tôi có làm sao không?
Lần này là Yo bước đến hỏi chứ không phải Tharn. Cô vẫn ngồi yên trên ghế, vẫn nhắm chặt hai mắt lại. Nói cô không lo là hoàn toàn sai, cô sao mà không lo chứ, người nằm trong đó là người cô yêu chứ có phải người dưng đâu. Chỉ là cô không đứng lên nổi nữa rồi, cô không muốn nghe điều tồi tệ nhất. Làm sao đây? Cô chính xác là muốn trốn tránh, nhưng trốn sao được sự thật.
- Rất may bệnh nhân bây giờ đã qua cơn nguy kịch. Có lẽ lần này bệnh nhân có thể tỉnh lại. Người nhà nên chú ý đến cô ấy nhiều hơn.
Yo cả người nhẹ nhõm, anh rối rít cảm ơn bác sĩ. Anh nhìn qua Tharn, lại thấy cô ấy đang khóc, chắc vì lo quá nên mới vậy. Yo mỉm cười bước đến trước mặt Tharn.
- Không sao rồi, ổn cả rồi. - Anh chìa tay ra ý muốn đỡ cô đứng dậy.
Tharn đánh vào tay anh một cái thật mạnh khiến anh nhăn mặt, cô bật cười. - Ổn rồi. Đi xem mẹ Yo thôi.
- Nè, Yo có ý tốt đó. Sao Tharn mạnh tay quá vậy. - Biết vậy Yo đã không thèm đưa tay, đau chứ có đùa đâu.
- Hm, trẻ con.
- Tharn mới trẻ con đấy!
Cả hai nhìn nhau cười, họ mừng vì Bungah không làm sao, cũng mừng vì cả hai có thể hòa thuận lại như trước, cảm thấy như hai người lúc mới yêu nhau vậy.
Yo đi đến trước phòng hồi sức đột nhiên lại nói muốn về công ty giải quyết một chút việc gấp. Nhưng thật ra là anh đang giả vờ, anh biết cô mới là người muốn gặp mẹ mình nhất nên chừa không gian riêng. Lánh mặt thì vẫn hơn, mai vào vậy. Anh tự khen bản thân. Mẹ à, mẹ có đứa con trai biết điều lắm đó.
...
__________________________
Chỉ hù mọi người chút thôi mà. Nay ra hai chap đọc cho đã haha, thấy tui có tâm không. Bungah sắp tỉnh lại rồi nè.
Tối vui vẻ nha. Nhớ vote chi tui á :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro