Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 3

Tharn trở về nhà sau một ngày dài làm việc, càng ngày càng nhiều việc để xử lý, công ty lại trên đà phát triển nên cô không thể lơ là một phút nào. Cô luôn phải làm việc hết công sức chỉ để về đúng giờ, nhiều lúc còn chẳng kịp làm mà phải gom những thứ còn dang dở về nhà giải quyết đến tận khuya. May mắn thay hôm nay Alin đã giúp cô một tay, nên cô mới có thể trở về sớm mà không cần đem tài liệu về như mọi khi.

Tharn đặt bừa chiếc túi cùng áo khoác bên ngoài sofa, lúc nãy chỉ vừa mới mở cửa đã ngửi được mùi hương thoang thoảng của thức ăn, cô đi theo hướng phát ra hương thơm đó, trong bụng cũng không chịu nổi mà bắt đầu phản động rồi.

- Hôm nay về sớm hơn 20 phút? - Bungah nghe tiếng động liền quay sang, chị thấy Tharn đứng ngay cửa mới liếc mắt nhìn đồng hồ được treo trên tường.

- Hôm nay có Alin phụ một tay. - Tharn từng bước tiến lại Bungah, cô chuẩn bị đưa hai tay ôm lấy chị thì nhận lại một cái quay lưng lạnh lùng.

Tharn bất ngờ khựng lại vài giây, hai tay cũng buông lơi. Ủa, gì dạ ta? Cô gãi đầu, đứng như tượng suy nghĩ xem sao tự nhiên Bungah lại như vậy? Sau một hồi suy nghĩ Tharn mới "À" lên một tiếng, cô lấy lại trạng thái vui vẻ đi lại ôm từ phía sau của chị.

- Em và Alin bình thường lại rồi, cô ấy bây giờ cũng có bạn gái cơ mà. Bungah à, đừng vậy mà.

- Em buông tôi ra, tôi còn chuẩn bị cơm. Không thì nhịn.

- Hông, hông buông. Nhịn đói cũng chịu. - Tharn vùi đầu vào cổ Bungah, hai tay vẫn ôm chặt lấy eo chị.

- Buông ra mau. Tôi không có thời gian rãnh rỗi như em. - Bungah nắm lấy tay Tharn, chị cố gắng gỡ tay cô ra nhưng mà Tharn ôm thật sự rất chặt. Giống như cô mà buông ra thì chị sẽ biến mất vậy.

- Nè, em có thôi ngay...

Bungah khó chịu lên tiếng, bất chợt sau đó chị bị Tharn dùng tay xoay người lại, lời nói nhanh chóng được Tharn nuốt xuống vì hiện tại Tharn đang dùng môi mình áp lên đôi môi của chị. Bungah một lần nữa cố đẩy Tharn ra, cái con người này lúc nào cũng lợi dụng người ta sơ hở mà cơ hội vậy đó.

- Bungah à, em xin lỗi mà. Tại em muốn về sớm thôi. Sẽ không có lần sau nữa.

- Em dám có lần sau xem, tôi sẽ cho em khỏi bước chân vào nhà này. Giờ thì đi tắm rửa chuẩn bị ăn cơm nhanh.

- Nói vậy là chị không giận em nữa đúng không? - Tharn hớn hở bước lại gần Bungah. Mô phật, nhém nữa nhịn đói thật, tuy là nói vậy chứ Bungah mà cho nhịn có khi chết mất.

- Ừ. Đi mau đi, từ khi nào mà em lắm lời như vậy?

Tharn hôn lên má chị một cái rõ kêu rồi quay lưng nhanh chóng đi tắm rửa, nếu còn chậm chạp dây dưa thì kiểu gì tối nay cũng bị cho ra sofa, hoặc là bị tống cổ qua phòng của con bé Pymma. Ý mà nhắc mới nhớ, nay không thấy con bé đâu cả. Thường ngày đi làm về sẽ nghe nó bi bô đủ thứ mà ta. Hèn gì nay yên tĩnh quá trời. Thôi mà đi tắm trước đã, không lại bị Bungah mắng.

Tharn ngâm mình trong bồn tắm, giây phút mà cô thích nhất sau khi ôm Bungah có lẽ là lúc này, mọi mệt mỏi ngoài kia đều cùng một lúc được gọt rửa sạch hết. Tharn nhắm mắt lại, cô nghĩ đến lúc nãy bị Bungah giận đúng thật là có hơi bất cẩn khi nhắc đến Alin rồi, nếu một năm về trước không xảy ra chuyện đó chắc chị cũng sẽ không nhạy cảm khi nghe tên Alin đến vậy.

*Một năm trước*

Lúc đấy Bungah sinh Pymma ra và con bé mới tròn 1 tuổi, mọi trật tự trước đó đều bị xáo trộn cả lên. Nào là lịch làm việc của cô, nào là thời gian giúp Bungah, nó dường như thành một đống rối bời mà cô mãi không thể gỡ và sắp xếp ổn thỏa. Cô không về sớm, không dành thời gian cho Bungah, mọi chuyện trong nhà từ nấu nướng, quét dọn, và cuối cùng là chăm sóc Pymma cũng một tay Bungah làm. Chị không than vãn bất cứ một lời nào với Tharn, Bungah luôn im lặng chịu đựng.

Alin thừa lúc Tharn rối rắm, cô xuất hiện như một vị cứu tinh của Tharn, cô ấy giúp đỡ Tharn rất nhiều, dần dần tình cảm Alin giấu sâu ở đáy lòng một lần nữa bị chính cô ấy vực dậy. Alin một bên tỏ ra mình đang giúp đỡ Tharn, phía sau lại bày đủ trò để khiến cô dù làm việc cỡ nào cũng không thể về sớm. Những lúc đó Alin sẽ bên cạnh Tharn, dùng mọi cách quyến rũ cô. Tharn vì quá tin tưởng Alin nên không có một chút phòng bị, từ từ sa vào cái lưới mà Alin đã sắp đặt. Tharn không hề biết Alin đối với Tharn đã không còn tình cảm bạn bè, còn cô lại tin tưởng cô ấy quá mức.

- Tharn tối nay không về sao? - Bungah một bên bế Pymma, một bên cầm điện thoại gọi cho Tharn.

- Chắc không được, hôm nay em có rất nhiều việc. Chị đừng lo, em sẽ tranh thủ về.

- Đừng làm việc quá sức đó, tôi rất lo cho em. - Bungah tắt máy, chị thở dài, đã hai ngày em ấy không về nhà rồi.

Bungah cảm thấy bất an, không phải chị không tin tưởng Tharn mà có thứ gì đó khiến chị thấy rất khó chịu trong lòng. Bungah quyết định đưa Pymma sang nhà một người bạn một ngày, chị chuẩn bị cơm đem đến công ty cho Tharn. Bước chân vội vã giống như có thứ gì đó đang thôi thúc chị vậy.

Cùng lúc này Alin đang ở phòng Tharn nhanh chóng thổ lộ tình cảm của mình.

- Tharn, mình đã yêu cậu rất lâu rồi. Cậu hiểu mà, không ai giúp ai quá nhiều khi không có tình cảm.

- Alin, có lẽ cậu hiểu lầm gì đó rồi. Cậu biết mình có vợ con ở nhà mà. - Tharn ra sức từ chối. - Nếu mình có hành động nào khiến cậu suy nghĩ sai lệch thì cho mình xin lỗi.

Alin đi lại gần ôm lấy Tharn mặc kệ cho Tharn có cố gắng đẩy cô ra, Alin làm như vậy là vì lúc nãy có người thông báo Bungah đang lên đây. Chần chừ gì mà không thừa cơ hội này tống cổ bà cô già đó chứ.

- Tharn à, đừng như vậy. Mình chấp nhận làm tiểu tam, chỉ cần cậu bên cạnh mình thôi.

- Không Alin. Mình chỉ có duy nhất Bungah, xin cậu tự trọng.

Lúc này Bungah đã đến trước phòng, chị chỉ vừa hé cửa đã bắt gặp ngay hình ảnh Alin ôm chặt lấy Tharn, tay Bungah bắt đầu run rẩy, chị cố chấn an lại chính mình, nhưng khoảng cách có hơi xa nên chị không nghe được bất cứ thứ gì cả.

- Tharn đừng từ chối mình nữa, Bungah đã lớn tuổi vậy rồi, mình vẫn tốt hơn chị ấy mà.

Alin đột nhiên câu lấy cổ Tharn, cô ấy lấy môi mình áp lên đôi môi Tharn. Tất cả mọi thứ đều được Bungah thu vào tầm mắt, tim chị giờ đây như chính Tharn cầm giao cứa vào, chị buông tay che lấy miệng ngăn chặn tiếng khóc, cơm canh đổ ra đầy sàn gây nên tiếng động làm hai người bên trong chú ý.

Tharn không kịp phòng bị, cô quá bất ngờ vì không nghĩ Alin sẽ liều lĩnh như vậy, Tharn đưa tay chuẩn bị đẩy Alin ra thì nghe tiếng động bên ngoài, cô đưa mắt nhìn liền thấy Bungah đứng đó, trái tim cô như ngừng đập, bỗng nhiên tay chân cô không còn hoạt động được nữa, đến khi lấy lại bình tĩnh bóng dáng của Bungah đã không còn đó. Tharn tức giận đẩy thật mạnh Alin ra khiến cô ấy chới với ngã xuống đất, Tharn mặc kệ mọi thứ bây giờ cô chỉ biết đuổi theo Bungah và gọi tên chị trong vô vọng.

Bungah chẳng còn biết nghĩ gì, chị cứ chạy thẳng xuống sảnh và gọi một chiếc taxi chạy thẳng về nhà. Có lẽ chị nên quay về Bangkok, chị không muốn gặp mặt con người kia nữa.

Bungah nhanh chóng bỏ bừa quần áo vào vali, chị đã đón Pymma và sẽ cùng con bé về lại Thái. Nhưng khi bước ra khỏi cửa đã thấy Tharn hấp tấp chạy đến.

- Bungah nghe em giải thích đi chị.

Bungah vẫn không nói gì, cứ xách vali lên taxi, Tharn nhanh lấy tay chặn cửa lại nên đã bị chị đóng trúng. Cô nén đau, mở cửa ra quỳ xuống, hai tay chấp lại cầu xin Bungah nghe cô giải thích.

- Làm ơn Bungah, làm ơn đi, nghe em giải thích. Em chỉ có mình chị thôi, em sẽ nghỉ việc, sẽ tránh xa Alin. Làm ơn đừng đi mà Bungah.

- Tôi không muốn thấy mặt em. - Bungah lạnh nhạt nói.

- Bungah vào nhà đi chị, em sẽ giải thích. Chúng ta đã cùng nha vượt qua mọi chuyện, chẳng lẽ chị không tin em?

Bungah suy nghĩ một lát rồi cầm vali bước xuống đi thẳng vào nhà, vì lúc nãy chẳng nghe hai người họ nói gì, và chị một phần cũng muốn nghe Tharn giải thích.

Tharn mừng rỡ vội chạy theo sau, cô quẹt đại dòng nước mắt trên khuôn mặt. Tharn vào nhà một lần nữa quỳ bên chân của Bungah, cô kể hết tất cả mọi chuyện, từ việc nhiều cô làm không hết, tới việc Alin giúp đỡ và cô thì lại quá tin tưởng nên không nghĩ gì nhiều. Từng thứ đều được cô kể không thiếu sót bất cứ gì. Tharn dùng mọi cách cho chị hiểu, một ngày không được thì 10 ngày, 10 ngày không được thì 100 ngày, bao nhiêu cô cũng sẽ chấp nhận. Chỉ cần Bungah ở đây, chỉ cần Bungah hiểu, bao lâu cô cũng chịu được.

Thời gian trôi từ từ Bungah cũng dàn chấp nhận, Alin cũng đã đến tận nhà xin lỗi chị mặc cho chị không để ý và không chấp nhận nó. Tharn có ý định từ chức và tìm công việc khác nhưng bị Bungah ngăn cản vì chị biết cô rất thích công việc hiện tại, Tharn từ vụ việc đó cũng chẳng về trễ. Cô dùng mọi thời gian bên cạnh Bungah, đi làm thì thôi nhưng về đến nhà một bước cũng sẽ không rời...

Lần đó làm cô sợ suýt chết, nhém nữa đã lạc mất nhau thêm một lần rồi. Nhém nữa đã mất chị mãi mãi.

...

- Ba ba, ăn cơm. - Giọng nói trong trẻo bất ngờ vang lên, nó kéo Tharn ra khỏi mớ suy nghĩ về quá khứm

- Được rồi, ba ra ngay.

Tharn sau khi xả hết xà phòng trên người liền thay nhanh quần áo bước xuống bếp, trước mắt cô là một bàn ăn thịnh soạn mà cho dù cô ăn bao nhiêu cũng không biết ngán. Cô đưa mắt nhìn sang Pymma đang ngồi trên chiếc ghế mà cô mua riêng cho con bé, nó chỉ mới gần 3 tuổi thôi mà rất lanh lợi và xinh đẹp rồi a.

- Ba ba, hôm nay con ngủ phòng ba ba. - Pymma khi thấy Cheer liền khoe rằng lúc nãy là mẹ Bungah cho Pymma ngủ đó.

- Không được, về lại phòng con.

- Không...mẹ Bungah...huhu - Pymma từ từ tuột xuống ghế, chạy lại ôm lấy chân Bungah òa khóc.

- Mẹ...huhu...ba Tharn kì cục...huhu

Trời đất cái con bé này, từ khi sinh ra đã giành Bungah với cô, làm vợ chồng người ta không được gần gũi nhau gì hết. Chẳng phải hôm qua đã tự mò sang phòng phá hoại chuyện tốt lành của cô rồi sao, hôm nay lại đòi sang ngủ nữa.

- Pymma ngoan, lên ăn cơm rồi mẹ sẽ cho con sang ngủ. - Bungah bế con bé quay trở lại ghế, chị còn không quên liếc mắt nhìn Tharn.

- Ơ, em không chịu. Hôm nay Pymma phải về lại phòng con bé. Chiều quá sẽ hư đó chị biết không?

- Không...không...ba ba xấu xa. - Pymma nói xong liền cắm cúi ăn phần cơm của mình.

Bungah bật cười, tuy thấy Pymma cãi lời Tharn nhưng con bé lại đu theo Tharn hơn chị. Người ta nói sinh con gái là mất chồng, thật chẳng đùa mà. Tharn cưng chiều Pymma, con bé muốn gì sẽ được nấy, nhưng hình như chuyện ngủ chung Tharn lại rất khắc khe và chị lại thừa biết lí do của tên tiểu tổng tài này.

Sau khi bữa tối đã dùng xong, Tharn bế Pymma ra sofa cùng xem hoạt hình, Bungah đã quay về phòng tắm rửa từ lâu rồi. Chẳng biết lúc ở dưới phòng khách Tharn đã dùng cách gì mà Pymma rất ngoan ngoãn chịu về lại phòng ngủ, không còn khóc lóc như nãy.

- Em dụ dỗ con bé kiểu gì mà nó lại không thèm sang đây?

- Em có cách của em. Chị định đưa nó sang đây để không cho em gần chị chứ gì. Chị lầm rồi. - Tharn kéo Bungah ôm vào lòng.

- Nè, em đàng hoàng chút coi. Tôi không có.

Tharn thừa cơ hội hôn lấy môi chị, nụ hôn bắt đầu dây dưa kéo dài, trong lúc đó quần áo của Bungah cũng không còn vẹn nguyên, nó đã nhanh chóng yên vị dưới sàn nhà lạnh lẽo. Sau đó là cả căn phòng ngập tràn tiếng rên rỉ, âm thanh va chạm của da thịt, cùng tiếng thở dốc liên tục vang lên suốt một đêm dài.

___

- Mẹ...Pymma nhớ ba Tharn. - Pymma ôm con gấu đi lại gần chỗ Bungah, mấy ngày nay Pymma không thấy ba Tharn đâu.

- Pymma ngoan, ngày mai sẽ được gặp ba ba của con. - Bungah cưng chiều nựng hai má của nó, nó được thừa hưởng hai cái má bánh bao của ba nó đây mà.

Cùng lúc này tiếng mở khóa cửa vang lên, Bungah có chút giật mình vì Tharn đi công tác nên nhà chỉ có hai mẹ con. Nếu là trộm thì làm sao? Nhưng bất ngờ thay bóng dáng bước vào chính là Tharn, chị rất nhớ người này, đã đi công tác gần 1 tuần rồi. Bungah chưa kịp đi lại ôm lấy Tharn thì Pymma đã nhanh chóng quăng con gấu lên sofa lon ton chạy lại ôm chân Tharn trước rồi. Bungah lắc đầu, nhanh chân nhanh tay quá nhỉ.

- Ba Tharn, Pymma nhớ... - Nó đưa hai tay về hướng Tharn ý muốn Tharn bế lên.

- Ba ba cũng nhớ con!

Tharn mỉm cười, cúi xuống hôn lên hai bên má phúng phính của nó. Cô đưa tay bế nó lên, một tay còn lại thì di chuyển số hành lí vào nhà. Sau đó liền đưa mắt tìm kiếm bóng dáng Bungah.

- Bungah à...vợ à...bảo bối à...

- Em mới vừa về đã làm ồn ào vậy rồi? Tôi chỉ đi lấy nước cho em thôi.

Bungah đi lại ôm chầm lấy Tharn cùng Pymma, cái khoảnh khắc mà lúc trước khi có Yo chị ngày đêm mơ ước nhưng chẳng bao giờ có, bây giờ thật hiện thực rồi.

- Vợ à, em thật sự rất nhớ chị! - Tharn đưa tay che mắt Pymma, xong liền hôn lên môi Bungah một cái rõ kêu.

Tharn đưa tay kéo Bungah đến sofa ngồi xuống, cô đem hai cái vali to đùng của mình lại và mở ra. Nào là bánh kẹo, đồ chơi, quần áo...

- Em đi công tác hay đi du lịch? - Bungah không quá bất ngờ, vì lần nào cô đi cũng sẽ mua quà về nhưng lần này là có hơi nhiều, đến tận hai vali.

- Em chỉ hận không đem hết nước Pháp về cho chị. Cái này là ít rồi, cuối năm chúng ta đi Pháp du lịch sau.

- Pymma à, đồ chơi và bánh kẹo này ba ba đều cho con hết. - Tharn đưa cái vali có phần nhỏ hơn cái kia qua cho Pymma. Cái còn lại thì chắc chắn sẽ là của Bungah rồi. - Còn cái này là của chị đó.

- Thương ba ba nhất. - Pymma hớn hở kéo cái vali to hơn người nó sang một bên mà hưởng thụ.

- Em có chiều hư Pymma không? Em lên mà xem phòng con bé rộng thế mà đồ chơi đã không còn chỗ để. - Bungah nhìn cái vali mà lắc đầu ngao ngán.

- Còn một phòng trống, sau này sửa lại, để đồ chơi cho Pymma cũng được.

Bungah đúng thật là bó tay với độ cưng chiều Pymma của Tharn rồi. Chị mà sinh thêm nữa chắc Tharn đập hết nhà xây lại chứ chẳng đùa. Hèn gì con bé Pymma rất đu bám ba Tharn nhà này, lúc nào cũng ba Tharn thế này, ba Tharn thế nọ. Nhưng mà cãi nhau cũng chẳng ai nhường ai, nhất là mỗi khi tranh giành Bungah a. Hai người họ xoay chị quay như chong chóng luôn đó.

- Ba Tharn, buông mẹ Bungah ra.

- Mẹ là của Pymma... - Con bé chạy lại dùng sức yếu ớt của mình đẩy Tharn ra.

- Không. Là của ba. Con đi ra chỗ khác.

- Mẹ của con.

- Vợ của ba. Sao mà con cái nhà này lì vậy?

- Kệ con. Là mẹ của con, ba đi ra huhu...huhu

- Bungah à, vợ của em. Chị đuổi nó ra đi huhu...

- Mẹ à...

- Vợ à...

...

Có lẽ với Bungah và Tharn, qua bao nhiêu sóng gió, có được Pymma, gầy dựng được một gia đình như thế này là quá mức mà hai người họ tưởng tượng. Là hạnh phúc mà họ chưa từng dám mơ ước, nhưng bây giờ lại biến nó thành sự thật. Chẳng còn gì để nuối tiếc cả, chẳng còn oán hận gì mà không thể buông xuôi.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro