Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kết thúc.

Hành lang bệnh viện dần thưa thớt đi người qua lại, giờ chỉ còn hai bóng dáng một nam một nữ đang ngồi trên ghế đợi trước phòng cấp cứu. Cả hai ngồi gần nhau nhưng như cách xa nhau cả khoảng trời, giống hai người xa lạ, không một câu nói nào phát ra. Bungah đã vào bên trong căn phòng cấp cứu đó hơn 1 tiếng rồi, y tá cứ ra vào liên tục làm cả hai không khỏi nôn nóng.

Từng phút trôi qua như từng nhát dao cứa vào tim Tharn, từ từ rồi sau đó là chẳng còn chút gì lành lặn nữa. Cô lo cho chị, lo cho người cô thương đang một mình đấu tranh trong kia. Cô từng nói cùng chị vượt qua mọi thứ, nhưng ngay giờ phút này lại chỉ biết ngồi một chỗ đợi chờ một kết quả. Cô chưa từng thấy bản thân mình thất bại như bây giờ, nếu cô không chần chừ mà đến sớm thì chắc chị đã không nằm trong phòng cấp cứu.

Về phần Yo, anh vẫn giữ nguyên dáng vẻ đó. Không nói một lời, nói đúng hơn là ngay từ đầu anh không dám nói gì với Tharn vì biết chính mình là người gây ra chuyện này. Anh còn chẳng biết mẹ anh bị làm sao nữa, anh đã quá vô tâm với mẹ mình rồi, chẳng còn gì để biện hộ cho cái sai lầm mà mình vừa gây ra. Lâu lâu anh lại nhìn sang Tharn, bắt gặp ánh mắt cô ấy không ngừng rời khỏi cánh cửa đang khép chặt kia, cùng với nét lo lắng hiện rõ trên gương mặt cô, anh biết Tharn là thật lòng muốn bên cạnh mẹ. Anh ngăn cản gì nữa đây? Mẹ nói đúng, là anh sợ ánh mắt thiên hạ, chỉ biết quan tâm cảm nhận của bản thân, bỏ mặc cảm nhận của người khác, áp đặt lên họ những thứ mình muốn. Anh bây giờ chẳng mong sự tha thứ từ mẹ và Tharn, chỉ cầu cho mẹ không xảy ra chuyện gì. Lúc đấy anh sẽ lùi lại không là vật cản của hai người họ nữa, hạnh phúc của họ anh để họ tự nắm lấy.

- Yo! - Tharn vẫn còn thắc mắc Yo đã làm gì với Bungah mà khiến chị tái bệnh nặng như thế này.

Yo nghe Tharn gọi có hơi giật mình, nhưng cũng bình tĩnh quay sang nhìn Tharn ý chờ đợi cô nói tiếp.

- Yo đã nói gì với mẹ anh?

- Yo nói về chuyện giữa Tharn và mẹ. - Yo không còn muốn giấu gì về cái sai của mình nữa.

- Yo, Yo có thấy mình quá đáng không? - Tharn thật hết nói nổi Yo, cô còn định mình sẽ giải quyết chuyện này thay Bungah nhưng chưa gì Yo đã đi nói hết rồi.

- Yo nói với Tharn sẽ không có vấn đề gì, nhưng sao lại nói với mẹ Yo. Yo không biết hay cố tình không biết mẹ Yo bệnh vậy? Nếu hôm nay Tharn không đưa vào bệnh viện kịp, có phải Yo sẽ giấu luôn chuyện này không?

- Yo không hề biết mẹ bệnh.

- Cái gì? - Tharn nghe như sét đánh ngang tai cô, Yo còn không hề biết bệnh này của Bungah sao?

- Yo vô tâm đến vậy rồi sao? Ngay cả mẹ Yo bệnh Yo cũng không hề biết? Tharn thật hết lời nói với Yo rồi. Ngày hôm nay mẹ Yo có xảy ra chuyện gì, Tharn cả đời này nhất định không tha thứ cho Yo.

- Hạnh phúc của mẹ Yo, hãy để mẹ tự quyết định. Để cho mẹ Yo được sống với chính con người thật của mình đi, 30 năm qua mẹ Yo đã gò bó bản thân lắm rồi.

Yo định nói gì đó nhưng sau lại im lặng, anh biết mình có nói gì cũng bằng không. Những gì Tharn nói đều đúng mà.

Tharn đứng lên đi về phía nhà vệ sinh, cô định đi rửa mặt cho tỉnh táo một chút. Nào ngờ vừa đi cách vài bước bác sĩ đã từ bên trong đi ra.

- Cho hỏi, ai là người nhà của bệnh nhân... - Bác sĩ còn chưa nói dứt câu liền cảm nhận hai tay của mình bị ghì chặt lại.

- Bác sĩ, cô ấy có làm sao không?

- Cô bình tĩnh đã, bệnh nhân bây giờ đã ổn. Chỉ là khi nào tỉnh lại thì phải coi ý chí của người đó rồi. Vì bệnh nhân có giai đoạn bị trầm cảm nặng nên chúng tôi chỉ có thể giúp tới đây.

- Bệnh nhân đang được đưa vào phòng hồi sức. Giờ thì cô có thể buông tay tôi được rồi. - Bác sĩ tháo khẩu trang nhìn nhìn về phía tay của mình.

- A tôi xin lỗi bác sĩ. - Tharn giờ mới nhận ra, cô vội buông tay.

- Khả năng mẹ tôi tỉnh dậy có cao không? - Yo nhỏ giọng hỏi đủ để ba người có thể nghe.

- Cái đó là ở bệnh nhân, anh có thể dùng cách nói chuyện với cô ấy, hoặc mở nhạc, hay chỉ đơn giản kể cho cô ấy nghe một câu chuyện nào đó.

- Vâng. Tôi cám ơn. - Yo trách bản thân mình, mẹ anh bị trầm cảm mà anh chưa từng biết. Rốt cuộc còn gì mà anh không biết nữa không? Yo, mày thật không đáng làm con của mẹ.

Cả hai nhìn theo bóng dáng của người bác sĩ khuất sau dãy hành lang. Cô và anh nhìn nhau, sau đó là cùng nhắm về một hướng mà bước. Đó là phòng hồi sức.

- Yo, anh về nghỉ đi. Tôi ở đây với mẹ anh được rồi. - Trước khi vào phòng, Tharn quay lại nói với Yo. Cô thấy anh cũng mệt, với lại lúc nãy hình như bạn gái Yo vừa gọi. Cô cũng muốn có không gian riêng để chăm sóc cho Bungah.

- Vậy có ổn không, Tharn ở đây một mình được chứ? - Yo chần chừ không muốn về, anh sợ lỡ Tharn cần gì anh không thể giúp.

- Được cả mà, Yo cứ về đi. Mai sáng vào cho Tharn về nhà một lát là được. - Tharn mỉm cười nhìn Yo.

- Vậy Yo về nhé, có gì Tharn nhớ điện thoại cho Yo. - Yo thấy Tharn gật đầu, anh nhìn mẹ mình nằm bên trong một lát rồi cũng ra về. Thôi thì để Tharn có không gian chăm sóc mẹ.

Tharn bước vào trong, nhìn chị nằm trên chiếc giường trắng xóa, hai bên tay đều có kim tiêm ghim vào da thịt, môi cũng tái đi. Cô thấy như có ai đó đang bóp lấy trái tim đang đập trong lồng ngực của mình vậy, đau quá. Tharn ngồi xuống chiếc ghế được đặt sẵn bên cạnh giường, cô nắm lấy tay chị nhưng chẳng dám động mạnh vì sợ đụng trúng vào kim tiêm đang ghim trên tay chị. Chị sợ đau, mấy thứ này làm sao chị chịu nổi đây, cô thật muốn người nằm đó là cô, muốn mình nhận đau đớn thay chị. Mặc kệ ai nói cô ngu ngốc đi chăng nữa.

- Bungah chị đừng dọa em, chị mà cứ nằm đây em sẽ ra bên ngoài kiếm cô gái khác. Vừa xinh lại trẻ hơn chị, tốt lắm đấy.

Bungah rất ghét ai nói mình già, Tharn nhớ có đợt cô chỉ vừa khen cô gái trong quán trẻ và xinh, thế là qua ngày hôm đó Bungah chẳng cho cô thấy mặt chị một giây, chị giận rất lâu khiến cô không khỏi não nề. Cái lúc mà cô muốn từ bỏ tình yêu này hai năm trước chị đã vờ ngất đi, cô cũng ngồi nói câu y hệt như vậy chị liền bật dậy la cô. Nhưng sao lần này chị vẫn nằm im vậy?

- Thật ra chiều em định nói với chị sẽ về lại Anh để tham gia cuộc họp cổ đông, nhưng bây giờ có lẽ không đi nữa. - Tharn mỉm cười, nhưng chẳng hiểu sao nước mắt cô lại rơi, cô cứ kể hết chuyện này đến chuyện khác cho chị nghe. Kể đến lúc bản thân mệt mỏi gục ngay bên giường mà ngủ.

- Tharn! - Sáng Yo đã tranh thủ vào bệnh viện lo cho mẹ để Tharn về, ai ngờ vô thấy cô ngủ gục bên giường mẹ. Bên kia có giường thì lại chẳng nằm, định để cô ngủ nhưng ngồi như vậy rất mỏi.

- Yo, anh vào rồi à.

- Ừ, Yo vào sớm cho Tharn về nhà. - Yo ngồi xuống ghế sofa, đem laptop cùng một số tài liệu ra. Vừa chăm mẹ, vừa làm việc vậy.

- Vậy Tharn về, lát sẽ vào ngay. - Tharn đứng lên chuẩn bị mọi thứ để về, trước khi bước ra cô còn quay lại nhìn chị thêm một lần. Tharn thở dài, chị vẫn nằm đó chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

Trong phòng bệnh giờ đây chỉ còn mình Yo với Bungah, anh đi đến ngồi bên cạnh mẹ. Không gian yên tĩnh đến lạ.

- Mẹ, là Yo đây! Yo biết lỗi của mình rồi, con không ngăn cản nữa. Con xin lỗi vì chỉ biết nghĩ cho cảm nhận của một mình con mà không quan tâm đến mẹ có đang hạnh phúc không. Con vì người ngoài mà trách móc mẹ, con ngăn cản hạnh phúc mà mẹ chờ đợi hai năm nay. Con xin lỗi tất cả. Con biết bây giờ mẹ nghe mà đúng không, con không mong mẹ tha thứ. Chỉ mong mẹ mau tỉnh dậy, Tharn cô ấy đang chờ mẹ. Mẹ không nhẫn tâm mà bỏ cô ấy ở đây một mình đó chứ.

- Tharn hôm qua đã rất lo cho mẹ, hình như tối hôm qua cô ấy khóc nhiều lắm vì con thấy cả hai mắt đều sưng. Chắc vì vậy mà Tharn ngủ gục trên giường bệnh của mẹ. Mẹ mau tỉnh dậy, không còn ai ngăn cản hai người bên nhau nữa rồi. - Yo nói xong cảm thấy trong lòng nhẹ đi phần nào, anh kéo mền lên cho mẹ rồi cũng quay về chỗ làm việc còn dang dở của mình.

"Đợi em, đến hoa cũng sắp tàn rồi."

...

__________________________

Hết ai ngăn cản rồi ố là la...

End luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro