Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chịu bất công để được gì?

Tharn nắm lấy tay chị bật khóc, cô như người sắp chết đuối vớ được phao vậy. Cô nói đủ thứ uất ức của mình cho Bungah, cô giải thích đủ điều chỉ mong chị đừng buồn, đừng bỏ rơi cô.

- Bungah, em xin thề. Em không có ai ngoài chị cả, cô gái nhấc máy em là cô trợ lý của em. Cô ấy bảo thích em nhưng em lại chỉ có mỗi mình chị, em đã đuổi việc cô ta. Em không muốn chị hiểu lầm nên mới lập tức bay về đây. Bungah à, em xin lỗi. Em sẽ không để điện thoại lung tung cho người khác nhấc máy. Chị đừng bỏ rơi em, em thật không phải loại người như thế.

Bungah cảm nhận từng giọt ấm nóng rơi trên bàn tay mình, hỏi chị có tin không thì chị tất nhiên sẽ tin, chị đã bảo Tharn nhà chị rất ngoan. Nhưng lần này chị đã hạ quyết tâm rồi, chị phải dạy cho cô một bài học nhớ đời mới thôi.

Bungah nghĩ liền làm, chị rút tay ra khỏi bàn tay Tharn, xoay cả người lại với cô.

- Em quay về Anh đi, ở đây không có chuyện của em.

- Bungah em xin lỗi, em không phải người như vậy. Chị tin em đi.

Bungah im lặng, chị nhắm mắt vờ ngủ. Xem em sẽ làm như thế nào để cho tôi nguôi cơn giận này đây.

Tharn rối rắm, cô không biết làm cách nào cho chị hiểu cả, cô cứ ngồi thừ người ra nhìn tấm lưng chị. Một lát sau mới đứng dậy ra khỏi phòng, chắc tối nay chị không muốn mình nằm cạnh. Thôi, nên đi tìm Yo kiếm phòng cái đã.

Bungah nghe tiếng đóng cửa thì liền quay sang nhìn. Chẳng có kiên nhẫn gì cả, mới đây đã đi mất tiêu rồi sao?

- Yo - Tharn nhận ra không chỉ có một mình Yo dưới nhà, cô nhìn sang cô gái bên cạnh Yo. Tharn chấp tay lại, gật đầu chào.

- Chào, tôi là Tharn.

- Chào, rất vui được gặp cô. Tôi là Salem. - Salem cũng chào tương tự Tharn rồi liền mời Tharn ngồi bên cạnh.

- Mẹ đang bệnh, Yo có thể sắp xếp cho Tharn thêm một phòng ngủ để ở lại chăm sóc mẹ Yo không?

- Mẹ bệnh? Sáng còn thấy mẹ rất ổn mà. Mẹ còn bảo tối hôm qua Tharn không điện mẹ, mẹ sẽ giận Tharn. Ai ngờ hôm nay đã quay về.

Tharn thở dài. Yo không nhận ra mẹ anh giả bộ sao. Có thể sáng sẽ trưng bộ dạng không có gì với anh, nhưng đến lúc anh rời khỏi nhà mẹ anh sẽ không còn trạng thái vui vẻ. Bây giờ quá rõ ràng rồi đó.

- Lúc nãy lên mẹ rất nóng, giờ đỡ rồi. Lát Tharn sẽ nấu cháo đem lên.

- Thế Yo đi chuẩn bị phòng cho Tharn, Tharn nấu cháo đi. Tối Yo sang thăm mẹ.

Tharn gật đầu, đứng lên tiến thẳng vào bếp. Cô lúc trước chẳng biết nấu ăn nên khi mới ra mắt mới bị Bungah nói nặng nhẹ như thế, nhưng khoảng thời gian cô xa Bungah, Tharn đã cố gắng đăng ký và học một khóa nấu ăn nên bây giờ tay nghề của cô cũng đã rất tốt. Cô muốn sau này sẽ nấu cho Bungah thật nhiều món ngon.

Tharn loay hoay trong bếp một lúc cuối cùng cũng nấu được cho Bungah một tô cháo nóng hổi, cô còn pha thêm một ly sữa phòng Bungah ăn cháo không hết. Cô vừa đi vừa suy nghĩ lát nữa sẽ dỗ dành Bungah như thế nào thì chị mới chịu ăn. Đang yên đang lành tự nhiên cô trợ lý bấy lâu lại bảo thích mình, nhưng mà tệ nhất đó là cô ấy nói với Bungah nữa chứ, aaa đúng thật là chết tiệt mà.

Bungah từ nãy đến giờ vẫn nằm im chờ Tharn lên, chẳng biết làm gì ở dưới mà lại lâu như vậy. Bungah vừa ngồi dậy định lén đi xuống thì liền nghe tiếng mở cửa, chị nhanh chóng quay lại giường, nhắm mắt ngủ. Ôi trời, giật mình. Nhém là tự mình làm vỡ kế hoạch.

- Bungah, em biết chị đang giả vờ. - Tharn đi vào, đặt thức ăn lên bàn. Cô biết chị đang giả vờ vì lúc nãy cô vào vừ kịp thấy chị vội đắp chăn lại. Định giả vờ với ai chứ em thì khó lắm đó Bungah.

- Ngồi dậy ăn cháo đi, nay em nấu cháo cho chị ăn đó.

- Thật sao? Tôi không... - Bungah bật dậy, nhưng nói chưa hết liền thấy mình lố rồi. Chẳng phải là đang giả vờ ngủ sao?

- Thật mà.

- Không ăn. - Bungah biết mình chẳng thể tiếp tục giả vờ nên liền chuyển sang cách khác. Xem em có bao nhiêu kiên nhẫn với tôi.

- Hay chị muốn uống sữa, em có pha nè.

- Không uống.

- Chị muốn ăn gì? Nói với em được không?

- Hay chị ráng ăn ít cháo thôi, là em nấu cho chị đó. - Tharn đem tô cháo qua cho chị.

- Không muốn ăn uống gì hết. Dẹp hết đi. - Bungah đưa tay đẩy tô cháo sang một bên ai ngờ dùng lực mạnh quá lại làm nó rơi xuống đất.

Tiếng tô cháo vỡ vang khắp phòng, cháo đổ ra đầy sàn, một ít văng vào bàn chân Tharn do cháo còn nóng nên cô khẽ rên một tiếng. Tharn nhìn Bungah sau đó lại đưa mắt xuống tô cháo mà mình đã nấu cho chị, nơi ngực trái bỗng dưng nhói lên. Nếu chị không muốn ăn cũng không cần dùng cách này để từ chối em chứ.

- Chị ngồi yên ở đó đi, đừng bước xuống. Không cẩn thận lại dậm phải mảnh thủy tinh.

Tharn ngồi xuống, từ từ nhặt từng mảnh vỡ lại. Cô cố gắng nhặt thật kĩ để không thì Bungah sẽ đạp chúng mất, Bungah sợ đau mà. Một lúc sau cuối cùng cũng dọn sạch sẽ cháo cùng với mảnh thủy tinh.

- Chị đợi một chút, em sẽ nấu cháo khác cho chị. - Tharn mỉm cười, quay lưng bước đi. Nhưng Bungah không hề biết khoảnh khắc đó Tharn đã khóc.

Tất cả mọi hành động vừa rồi đều được Bungah thu vào mắt. Tô cháo đó lại là tô cháo lần đầu tiên Tharn tự nấu cho chị, nhưng chị lại làm đổ nó. Tharn không hề biết nấu ăn, lúc trước chị kêu tập cũng không muốn. Vậy mà giờ cô học để nấu cho chị mà chị lại đối với cô như vậy. Bungah muốn xin lỗi nhưng câu nói nghẹn lại, nhìn nụ cười của Tharn mà lòng chua xót.

- Tharn, chẳng phải lúc nãy đã nấu cháo xong rồi sao?

Yo đi ngang nhà bếp thấy Tharn còn đứng đó nấu gì đó, lại gần mới biết là nấu cháo. Anh có hơi bất ngờ, lúc nãy dọn phòng xong bước ra rõ ràng thấy Tharn bưng cháo lên cho mẹ mà.

Tharn nghe giọng Yo liền giật mình, cô lấy tay lau vội nước mắt, mỉm cười nói. - À, lúc nãy Tharn bất cẩn làm đổ nên giờ mới nấu lại nè.

- Tharn có phải người bất cẩn như vậy đâu? - Yo đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn Tharn.

- Lâu lâu cũng phải có sai sót chứ.

- Ờ...ờ mà Yo chuẩn bị đi đâu vậy? Khuya rồi. - Tharn nhanh chóng lái sang chuyện khác, Yo mà hỏi nữa có khi Tharn nói hết ra mất.

- Đi qua nhà Salem, hôm nay để lại nhà cho hai người đó.

- Yo đi đây, trễ rồi. - Yo nhận thấy Tharn đang ngại nên bật cười thành tiếng rồi bước đi.

___

Tharn đứng trước cửa phòng chị nhưng lại chẳng dám vào, một lúc sau vì sợ cháo nguội nên mới đưa tay gõ cửa.

Bungah nghe tiếng gõ cửa chợt đau lòng, bây giờ đến vào phòng chị cô còn e dè mà phải gõ cửa nữa sao?

- Vào đi!

- Bungah, Tharn nấu cháo xong rồi. Tharn để đây nhé, chị nhớ ăn không thì lại nguội đó. Em ở phòng bên cạnh, có gì cứ gọi em. - Tharn đặt cháo lên bàn, cô có liếc mắt sang ly sữa thấy nó vơi đi một ít, trong lòng vui hơn rồi.

Lúc đi gần tới cửa cô khựng lại, nhớ ra mình chưa chúc chị ngủ ngon. - Khuya rồi, Bungah ăn xong rồi ngủ đi nha. Bungah ngủ ngon!

Bungah từ nãy giờ vẫn giữ im lặng, chị không nói bất cứ lời nào. Không phải là không muốn nói, mà là không biết nói gì với cô. Bây giờ là chị sai, sai nhiều lắm. Sau khi nghe tiếng đóng cửa Bungah mới nhẹ quay người lại, chị nhìn chằm chằm tô cháo còn nghi ngút khói trên bàn. Bungah múc một muỗng cháo nếm thử, không tệ mà là rất ngon nha, chị khẽ cười. Cái con người này cuối cùng cũng biết nấu ăn rồi, nhưng Bungah nhớ lại khoảnh khắc chị làm đổ tô cháo đầu tiên trên tay cô thì lòng lại chùng xuống.

Khi Bungah ăn xong cũng đã gần 11 giờ tối rồi, chị cứ nằm trên giường mãi mà không thể nhắm mắt ngủ, Tharn đi thì có thể ngủ thiếu em ấy, nhưng mà giờ biết em ấy về rồi dù có cố thế nào cũng không thể thiếu hơi ấm Tharn bên cạnh. Chị chần chừ một lúc lâu mới nhẹ nhàng bước xuống giường, đi qua phòng Tharn. Chị cố gắng làm mọi hành động nhẹ nhất có thể vì giờ đã khuya, chị cứ đinh ninh rằng cô đã ngủ. Sáng mai ráng thức sớm một chút sẽ không bị Tharn biết tối mình mò qua đâu. Chị mỉm cười, đắc ý với kế hoạch của mình.

Nhưng có lẽ có một điều chị không biết đó là Tharn vẫn chưa ngủ, cô nãy giờ lo cho chị và một phần lo công việc bên Anh nên chỉ mới đặt lưng xuống giường thôi. Tharn nghe tiếng vặn cửa liền biết là ai, nhà này chỉ còn cô với chị mà, Tharn nhắm mắt vờ ngủ đợi xem bảo bối của mình định làm gì.

Bungah thấy Tharn ngủ liền mừng thầm, chị giỏi quá mà. Chị đi lại nằm xuống giường, đưa tay chạm vào khuôn mặt của Tharn rồi khẽ đặt lên trán cô một nụ hôn. Bungah vòng tay qua ôm Tharn liền giật mình khi phát hiện Tharn cũng đang vòng tay ôm chặt chị.

- Tối rồi không biết cô Bungah đây có việc gì tìm Tharn? - Tharn giở giọng trêu chọc.

Bungah cố thoát ra khỏi vòng tay Tharn, nhưng càng cố thoát càng bị ôm chặt.

- Em buông tôi ra.

- Không buông. Ai kêu chị tự qua đây nộp mạng cho em. Có đánh chết em cũng không buông.

- Buông ra. Khó thở quá.

Tharn nới lỏng vòng tay ra một chút. - Xong rồi, còn khó thở không bảo bối?

- Em...em...

- Em sao? Em đáng yêu quá hả?

- Đáng ghét chứ đáng yêu cái gì, buông ra.

- Chị ngoan một chút, để em ôm. Em nhớ chị lắm biết không? - Tharn vén lại tóc đang nằm loạn trên gương mặt chị.

Bungah thôi vùng vẫy, chị nhìn cô. Sau đó liền rút sâu vào lòng cô, hít lấy hít để mùi hương quen thuộc. Bungah ngày nào không cần để ý bất cứ lời ai, nhưng bây giờ lại vì một câu nói của Tharn mà chịu im lặng.

- Tôi cũng nhớ em, rất nhớ em.

Tharn mỉm cười hôn lên trán chị. - Bungah ăn cháo có ngon không?

- Em sao biết nấu ăn, lại nấu ngon đến vậy?

- Khi em qua Anh có đăng ký một khóa học, em đã phải rất cố gắng vì mấy cái công thức rất khó nhớ. Em cố gắng là muốn nấu thật ngon cho chị ăn.

- Tôi nấu được rồi, em cực khổ làm chi?

- Không. Em muốn sau này về em sẽ làm người chăm sóc chị.

- Lắm chuyện thật.

- Lắm chuyện vậy mới có chị thương. Khuya rồi, ngủ thôi. Chị còn đang bệnh. - Tharn kéo chăn cao lên một chút, đặt thêm một nụ hôn thật lâu trên trán chị.

- Tôi xin lỗi...

Tharn im lặng, cô nhìn chị sau đó liền bật cười. Bộ dạng chị bây giờ là đang câu dẫn em chứ xin lỗi kiểu gì.

- Không cần phải xin lỗi, là em sai. Nhưng sau này đừng làm như vậy, lỡ đâu em dọn không sạch chị sẽ dẫm lên miễng đó biết không?

Bungah không biết nói thêm gì, chị bật khóc. Chị làm tới như vậy mà cô vẫn nhất nhất lo cho chị, không hề than vãn hay lớn tiếng với chị một lời nào. Nghĩ đến đó chị liền khóc nhiều hơn, chị từng nói ông trời bất công với chị vì để 30 năm qua chị một mình chống chọi mọi thứ. Nhưng đến cuối cùng chị mới hiểu, chị chịu bất công như vậy là để gặp được em, để đổi lại một người yêu thương chị.

Về phần Tharn, cô không biết sao tự nhiên chị lại khóc. Cô hết lời dỗ dành chị, đưa tay lau đi nước măt cứ đua nhau rơi xuống. Cứ như thế kéo dài rất lâu, đến khi Tharn cảm nhận được tiếng khóc ngày một nhỏ dần, và thay vào đó là hơi thở đều đều của chị.

- Bảo bối, ngủ ngon nhé!

...

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro